Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 189: Xâm nhập cổ địa

Hắc Vân

04/10/2020

Liên Minh Cửu Môn tài hùng mạnh mẽ, không ngờ lại có thế lực gân cốt tại Ma Vực, tạo dựng được thông đạo không gian. Dạ Khinh Ưu lúc này thân phận mang theo khuôn mặt Điền Phong, thản nhiên ung dung ở giữa nhóm thế lực lớn tiến vào bên trong.

Vốn lẽ hắn phải giả dạng một phần cũng vì không muốn Phượng Cửu Cửu nhận ra hắn. Ngoài ra cũng chỉ là nổi hứng chơi đùa mà thôi, sau vụ này, toàn bộ thế lực và người ở đây sẽ không còn một người toàn mạng trở về.

Hỏa Nham Đại Lục, là nơi Phượng Hoàng Yêu Tộc phát hiện ra di tích cổ tộc, mà chuyện phát sinh bên trong lại làm cho bọn họ trả giá thảm thương, người của Liên Minh Cửu Môn trước đó cũng vì vậy mà thừa nước đục mà quẫy bùn, bắt được vài tộc nhân Phượng Hoàng Yêu Tộc.

Lối vào trước mắt là một biển lửa cháy vô tận, ngọn lửa lan tỏa cao đến vài trăm trượng, dù muốn phi không xuyên qua cũng không cách nào chống lại hỏa phượng ý chí. Muốn xuyên qua biển lửa này, ít nhất phải có vài thủ đoạn.

Mà mấy thế lực ở đây, toàn bộ đều là những thế lực đứng đầu, muốn xuyên qua chỗ này cũng không mấy khó khăn. Điều đáng quan tâm là kết giới Phượng tộc bên ngoài, lại bị Phượng Cửu Cửu phá nát, giờ đây chính là cơ hội để bọn chúng ra tay.

Vừa xuyên qua biển lửa, đã nhìn thấy một vùng đất toàn bộ là hỏa nham, bề mặt đất nóng cháy, từng mạch dung nham chảy dưới chân. Địa hình xung quanh đều do hỏa nham tạo thành, Dạ Khinh Ưu khẽ cười, đi theo phía sau, linh lực tuôn ra từ đầu ngón tay phóng xuống mặt đất.

Cụ thể tầm nửa khắc, mặt đất liền chấn động mạnh, từng đàn hỏa nham yêu thú lần lượt kéo đến, lũ lượt như thủy triều khiến cho đám người tán loạn.

" Ma thú kéo đến… Mọi người mau nhanh chóng vào trong. "

Số lượng ma thú xuất hiện ngày càng dày đặc, bắt buộc mấy thế lực phải mau chóng tản ra, mau chóng chạy vào bên trong, dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải là đám ma thú này. Dạ Khinh Ưu hòa lẫn trong đám đệ tử Thánh Kiếm Môn, thực lực cao nhất bên trong là một lão Địa Tôn, có thân phận cực cao ở Thánh Kiếm Môn.

" Túc Vân, chúng ta mau tiến vào thôi… "

Lão già kia chỉ tập trung bảo hộ nhóm đệ tử ưu tú, đặc biệt là Túc Vân, dù sao thiếu niên này cũng là trụ cột tương lai của tông môn. Túc Vân không dám chần chừ, liền gật đầu đồng ý.

Lão giả mang theo Túc Vân vừa lướt tới một đoạn đã gặp Dạ Khinh Ưu chặn đường, hắn nhẹ nở ra nụ cười, phía xung quanh không hề có một con ma thú nào dám lại gần. Hai người kia cảm thấy hắn có phần khác lạ, Túc Vân nhận ra hắn không bình thường, liền nói.

" Ngươi là đệ tử của Thánh Kiếm Môn sao… Tại sao ma thú lại không tấn công ngươi... "

" Vì bọn chúng không dám… "

Dạ Khinh Ưu thản nhiên đáp, Túc Vân lập tức nhíu mày, còn đang muốn nói gì đó thì bất chợt tất cả ma thú ở xung quanh ồ ạt đổ về hướng này, bao vây Túc Vân và lão giả kia lại. Hai người chợt biến sắc, vẫn thấy Dạ Khinh Ưu bình thản như thường, lão già kia nhãn quang sắc bén, biết chuyện này có liên quan tới hắn, liền quát.

" Tiểu tử, ngươi giở trò gì… Tại sao ma thú lại tấn công chúng ta. "

" Đơn giản thôi, ta muốn các ngươi chết. "

Dạ Khinh Ưu ngồi trên lưng một con Cực Viêm Ảnh Hổ, vốn là ma thú thất cấp, đã hình thành linh trí từ lâu nhưng lại ngoan ngoãn để cho Dạ Khinh Ưu ngồi lên, đã làm cho lão giả kia mặt mày ngưng trọng, biết được kẻ trước mắt không tầm thường.

" Huynh đệ, ngươi cũng là người của Thánh Kiếm Môn… Việc này có gì hiểu lầm chăng, nếu ngươi muốn thì thân phận đệ tử thân truyền của ta cũng có thể nhường cho ngươi. "

Túc Vân miệng ngọt dụ dỗ, trong suy nghĩ của hắn, chỉ xem Dạ Khinh Ưu có thủ đoạn hấp dẫn yêu thú mà thôi, thực lực cũng không có quá lợi hại. Nhưng như vậy, đã khiến cho hắn chấn kinh, thèm nhỏ dãi cái vật thần bí kia.

Dạ Khinh Ưu cũng không thèm quan tâm bọn chúng nghĩ gì, ánh mắt khinh thường liếc một cái, liền ra lệnh cho Cực Viêm Ảnh Hổ, khiến nó gầm lên, chẳng mấy chốc đã dẫn đầu cùng hàng đàn ma thú tập kích.

" Ta đã nói, muốn các ngươi chết… "

Chẳng mấy chốc, toàn bộ đệ tử Thánh Kiếm Môn đều bị ma thú hội đồng, tiếng la hét thảm thiết, thân thể của bọn chúng đều bị chia năm xẻ bảy. Mà lão giả tuy là Địa Tôn, nhưng đối mặt với chục con thất cấp ma thú, vẫn phải bó tay chịu trói, muốn thoát thân cũng không dễ dàng.

" Không, ta không thể chết… Ta là thiên tài, thân phận của ta có thể xếp đầu. Tương lai ta sẽ là Chí Tôn, không thể chết… "

Túc Vân bị ồ ạt tấn công, toàn thân be bét máu, thân thể tứ chi bị ma thú bao vây xé nát, hắn hét lên tuyệt vọng, không tin tưởng chuyện này xảy ra. Chỉ mới tiến vào bên trong tàn tích mà đã mất mạng, chẳng lẽ những lần hạ mình trước đó đều trở nên vô ích.

Dạ Khinh Ưu mặc xác đám người Thánh Kiếm Môn kia, thân thể của bọn họ bị hỏa diễm dữ dội nướng chính, còn thành đồ ăn của ma thú, xem ra diễm phúc không tệ.

Tiến vào bên trong, không ngờ lại là một mảnh rừng xanh tốt, trái ngược với dáng vẻ ở ngoài. Dạ Khinh Ưu để cho Cực Viêm Ảnh Hổ rời đi, còn hắn thản nhiên đi vào bên trong, mà lúc hắn vừa tiếp đất đi vào chưa được bao lâu đã bị vây lại.

Nhóm người vây hắn là người của tam đại thế lực liên hợp, Yêu Cổ Môn, Nhất Thiên Tự và Tử Thiên Lâu. Yêu Cổ Môn chính là môn phái tu luyện cổ trùng, thực lực chinh chiến trong cửu đại thế lực là thấp nhất, nhưng thủ đoạn nuôi dưỡng cổ trùng thì vô cùng lợi hại, có thể mạt sát đối phương vô thanh vô tức. Đám người này chủ yếu đa phần đều là nữ nhân, tuy đệ tử trong bổn môn có xinh đẹp thì cũng chả có mấy ai dám tư tưởng, đơn giản nữ tử trong Yêu Cổ Môn đều là độc xà, khó nắm bắt hơn cả tu luyện công pháp. Dẫn đầu là một nữ tử che kín toàn thân, chỉ lộ ra hai con mắt, gọi là Độc Quả Phụ, đang nhìn chằm chằm đánh giá Dạ Khinh Ưu.

Mà Nhất Thiên Tự lại là đám người trọc đầu, không hề giống đám hòa thượng ăn chay, mà mặc vải bố, để lộ nửa vai trần, giữa trán mỗi người đều có một chấm cung biểu thị cho thân phận bên trong tự. Đám người này hoàn toàn không giống một đám lương thiện, dù sao cũng là thế lực ma môn, việc ác nào mà chả làm. Mà bọn chúng lại không sợ chút nào lăm le nữ tử bên Yêu Cổ Môn. Dẫn đầu là một lão già nhăn nheo, tay chống gậy, một bên tay lại cầm một cái lồng bên trong có nhốt một hài tử tầm một tuổi, gọi là Kiến Tự Đại Sư.

Mà Tử Thiên Lâu kia, ngoài Lâm Di Ảnh còn có chút quen thuộc, thì toàn bộ đều mặc đồ đen che mặt, dẫn đầu là một kẻ có thực lực Thiên Tôn, gọi là Nhất Sát.

Dạ Khinh Ưu xuất hiện làm toàn bộ người ở đây vô cùng bất ngờ, một tên đệ tử Nhất Thiên Tự tuy cạo trọc đầu nhưng nhìn rất anh tuấn, hắn nở ra nụ cười, hỏi.

" Huynh đệ là người của Thánh Kiếm Môn đúng không, vì sao chỉ có mình ngươi ở đây? "

" Ma thú tập kích, mọi người chạy tán loạn… Ta vì may mắn sở hữu 'Truyền Không Phù' mà thoát nạn, chạy đến đây. "

Dạ Khinh Ưu vẻ mặt hơi hoảng hốt, diễn kỹ xuất sắc, mặc kệ đám ngươi kia có tin hay không, dù sao trong mắt hắn sớm muộn gì cũng là người chết. Mà nam tử kia dường như không quá tin tưởng, nhưng vẫn gật đầu đáp.

" Như vậy ngươi đi cùng chúng ta, tiện đường chiếu cố nhau… Mà về sau có thể gặp lại người của Thánh Kiếm Môn các ngươi. "

Dạ Khinh Ưu gật đầu đồng ý, hắn cũng không quá quan tâm, chỉ là sợ gặp lại Phượng Cửu Cửu kia cho nên mới trà trộn thân phận. Nhưng khi hắn vừa gia nhập đoàn chưa lâu thì đột nhiên một nữ tử xuất hiện, vung ra một thanh xà kiếm đâm về hắn. Dạ Khinh Ưu nhanh chóng rút ra trọng kiếm sau lưng cản lại.

Keng…

Một tiếng va chạm chói tai, mà nữ tử kia bị đẩy lùi vài chục bước, Dạ Khinh Ưu giả vờ lui nửa bước. Hậm hực trong lòng, nhưng ngoài mặt tỏ ra kinh ngạc nhìn vào nàng.

" Cô nương sao lại tấn công ta? "

" Chết đi, sư muội của ta bị ngươi đem về giờ đang ở đâu!! "

Nữ tử kia là người của Yêu Cổ Môn, trên mặt có một khăn che mặt đỏ chói, ánh mắt đỏ rực như lửa, mày liễu cong cong mê người, bên khóe mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ càng tăng thêm nét duyên dáng.

Dạ Khinh Ưu thì không thèm quan tâm, nhưng vẫn phải tức giận nói.

" Ta chưa từng bắt sư muội của ngươi... "

" Còn chối, Điền Phong… Tên dâm tặc, ta phải băm vằm ngươi ra. "

Dạ Khinh Ưu chợt nhận ra, hóa ra nữ tử kia có quen biết thân phận hiện tại của hắn, cụ thể cái gã Điền Phong háo sắc có thể thật đem sư muội của nữ tử kia thịt rồi cũng không sai, hắn thầm ứa gan tức giận, nhưng cũng đành chịu, thản nhiên đáp.

" Sư muội ngươi, ta giết rồi… "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook