Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 229: Vây công hay thảm sát

Hắc Vân

06/11/2020

Nữ hài xinh xắn dễ chiếm được thiện cảm, chẳng mấy chốc, Dạ Khinh Ưu đã bị chụp cho cái danh 'cặn bã lưu', ngay cả bé gái cũng có thể bắt nạt. Dạ Khinh Ưu nghiến răng trừng thẳng Bách Chi, chỉ thấy nàng lè lưỡi làm ra cái mặt quỷ, càng ra sức trêu tức hắn.

" Ngươi giữ nàng càng tốt, ta đỡ mệt. "

Trái với suy nghĩ của Đàm Tuyết Hạ, không ngờ phản ứng nam nhân hời hợt, nói một câu liền bỏ đi, nhanh chóng tránh đi khỏi đám phiền phức này. Hiện tại, hắn đạo nguyên bị phong bế, chỉ có biện pháp tìm một nơi luyện hóa Kim Ấn, nếu thành công thì không chỉ phá bỏ phong ấn trong người, còn có cơ hội đột phá đến Hóa Đạo cảnh.

" Ngươi nhẫn tâm như vậy sao. "

Đàm Tuyết Hạ cắn môi mọng, âm thanh bất mãn vang lên, kéo theo sự đồng điệu của đám nam nhân xung quanh, cũng nhìn hắn như cặn bã. Dạ Khinh Ưu lướt đi, nhưng hiện tại chỉ là tu vi Linh Sĩ, không phát ra được bao nhiêu lực, chỉ đi được một đoạn lại bị một đám nam nhân chặn lại.

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, không ngờ lại rắc rối như vậy, hắn toang tính dùng pháp tắc không gian rời đi thì lúc này một luồng tâm kích đánh tới. Tâm kích kia năng lượng ba động không lớn, nhưng sắc bén vô cùng, có thể tổn hại tâm linh của đối tượng. Dạ Khinh Ưu trầm mặt, vung Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm một kích xóa tan, ánh mắt lạnh lẽo trông về hướng kẻ phát ra thế công.

" Muốn chạy… "

Dạ Khinh Ưu tuy chỉ mới là Linh Sĩ, nhưng thủ đoạn vô số, hắn kết ấn, ngự Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm đâm thẳng về kẻ tấn công. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển, tạo ra từng vết nứt như mạng nhện, mũi kiếm cắm thẳng chôn sâu như hung binh thượng cổ, tỏa ra ba động rung chuyển đáng sợ.

Cách đó, một thân ảnh mặc áo choàng đen chật vật lui ra, đấu bồng bên ngoài rách rưới, lộ ra nét mặt của một thiếu niên vẻ mặt tái nhợt. Thiếu niên nhìn hết sức bình thường, nhưng có một cỗ khí tức cương lãnh, tỏa ra phong vận kiêu mãnh.

" Sở Nguyệt Thiền, không ngờ lại gặp nhau ở đây… Ta vừa giết một tên, nay lại chạy đến thêm một kẻ. "

Dạ Khinh Ưu nhìn thấy tướng mạo thiếu niên, cũng không thấy ngoài ý muốn, thản nhiên nở nụ cười. Hắn tuy bây giờ tu vi đại giảm, nhưng không đại biểu cho chiến lực của hắn, ngay cả Thiên Tôn hắn cũng có thể giải quyết được.

" Oan gia ngõ hẹp, ngươi nhiều lần muốn giải quyết ta không thành. Dạ Khinh Ưu, lần này ngươi chết chắc. "

Sở Nguyệt Thiền cười mỉm, thản nhiên vỗ vỗ bụi dính trên y phục, tiếu ý đọng trên môi, nhìn Dạ Khinh Ưu không chút sợ hãi. Đối mặt với Sở Nguyệt Thiền, vẫn luôn làm Dạ Khinh Ưu cảm thấy không thoải mái, tên kia dường như biết rất rõ hắn, thủ đoạn lúc nào cũng bảo trì một mạng. Tin chắc kẻ đang đứng trước mặt, cũng chỉ là thế thân của Sở Nguyệt Thiền, một kẻ cẩn thận như Sở Nguyệt Thiền sẽ không có dại dột đem chân thân ra trước mặt hắn.

" Nhiều lời. "

Dạ Khinh Ưu lười để ý, điều khiển bản kiếm, như lưu tinh nháy mắt đã xẻ đôi thân thể của Sở Nguyệt Thiền, máu tươi bắn ra đầy trời, vung vẩy khắp nơi. Đàm Tuyết Hạ nhìn thấy cảnh tượng huyết tinh da mặt liền trắng bệch, hơi run, nhìn nam nhân thêm phần run sợ.

" Hắn cư nhiên tàn độc như vậy. "

Bách Chi im lặng, nhìn vào dáng vẻ của nam nhân, trong ánh mắt mơ hồ, trong lòng suy tư trầm lặng. Dạ Khinh Ưu một kích tất sát làm cho tất cả mọi người chấn kinh, thiếu niên kia tu vi ít nhất chính là Thiên Huyền Cửu Giai, thế nào lại bị một cái Linh Sĩ miểu sát?

Giờ này không nhận ra chính là kẻ ngu rồi, Dạ Khinh Ưu thực lực che giấu rất sâu, cái vỏ bọc Linh Sĩ chính là dùng để trang bức mà thôi. Lúc này nhiều kẻ thầm rủa, vốn định thể hiện một chút trước mặt Đàm Tuyết Hạ, đều lui xuống, không dám manh động.

Dạ Khinh Ưu vươn tay thu lại hắc kiếm, hắn không có để ý đám kiến hôi xung quanh, chỉ khẽ nhướng mày cảm thấy tên kia cũng sẽ không đơn giản như vậy. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, thì bên trong đám người truyền ra tiếng huyên náo, không biết là ai nói mà dần dần tất cả mọi người trở nên xôn xao, đều hướng ánh mắt về Dạ Khinh Ưu.

Thấy cảnh này, Dạ Khinh Ưu nhận ra có gì đó không đúng, chợt thấy đám người vốn từ sợ hãi chuyển sang nhìn hắn hết sức tham lam.

" Tên này nhận được truyền thừa của Cực Viêm Dược Thánh, thanh kiếm của hắn chính là một kiện Thần Khí… "

" Dị Hỏa Bảng là rơi vào trong tay hắn, còn có cả Thần Khí mà Cực Viêm Dược Thánh để lại… "

Nghe bọn chúng bàn tán, nét mặt trên người Dạ Khinh Ưu âm u, biết chắc là Sở Nguyệt Thiền lại giở thủ đoạn phao tin, để hắn dùng Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm một kích đoạt mệnh, chứng tỏ đó là uy lực của Thần Khí. Mặc kệ đó có phải là sự thật hay không, thì lòng tham của con người là vô đáy, chắc hẳn sẽ đẩy hắn trở thành mục tiêu bị nhắm đến dung chứa bảo vật.

" Lúc nãy hắn còn tùy tiện đem Thiên binh ra tặng, chẳng lẽ là thật? "

" Chỉ có chiếm được bảo khố của Cực Viêm Dược Thánh, mới có khả năng như vậy. "

Đám người nhìn nhau, phân tích càng lúc càng hợp lý, cuối cùng đều không còn có e ngại, toàn bộ đổ dồn ánh mắt tham lam về hướng Dạ Khinh Ưu, hung quang hiển lộ, dĩ nhiên ý định giết người đoạt bảo đã lộ rõ ràng.

" Một đám ngu muội chán sống. Thích thì ta chiều hết. "

Dạ Khinh Ưu căn bản cũng lười giải thích, hắn siết chặt hắc kiếm, đối diện với vòng vây của hơn ngàn cường giả thiên kiêu khắp nơi, một khe hở cũng không có. Bản thân hắn cũng không chút nào e ngại, một chút đe dọa của đám người kia cũng không thèm để vào mắt.

" Đừng cho hắn có cơ hội sử dụng Thần Khí, cùng nhau ra tay. "

Tam Tê Viên nhìn thấy cơ hội, liền cười âm trầm, cùng với đám cường giả xung quanh, lợi dụng cơ hội tấn công. Chỉ là khi Tam Tê Viên vừa mới triển khai đạo nguyên, thân thể trong nháy mắt phình to, cấp tốc bành trướng lớn, dọa cho chính bản thân gã sợ hãi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Tam Tê Viên đã nổ tung thành bọt máu, xung quanh không gian rung động, thiên địa chuyển sắc như bão tố ập tới.

Một Thánh Linh Bát Giai tự bạo, đem đến sát thương khủng bố, những kẻ ở bên cạnh Tam Tê Viên đều bị cuốn theo huyết bạo, thân thể tứ chi văng tung tóe, máu tươi như mưa phun khắp nơi. Để lại trên mặt đất từng mảng thịt máu, càng làm run sợ một đám người còn chưa có kịp công kích Dạ Khinh Ưu, rùng mình kinh hãi.

" Thủ đoạn của hắn vì sao lại quỷ dị như vậy? "

Có nhiều kẻ không chịu được liền lui ra, từ bỏ ý định công kích hắn, xoay lưng muốn chạy, nhưng vẫn còn có kẻ không sợ chết, thi triển thực lực công kích Dạ Khinh Ưu. Đơn giản là miểu sát, dù cho tu vi hắn hạn hẹp, nhưng Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm là tuyệt thế hung binh, so với thần binh chỉ hơn chứ không kém.

Đối mặt với hung binh cực hạn, tất cả kẻ nào chán sống đều nhận một kết cục, chết không toàn thây, máu chảy thành dòng sông. Dạ Khinh Ưu thản nhiên đứng một chỗ, điều khiển hung kiếm, cự sát tứ phương.

" Hắn là ác ma… Tên này… "

" Chúng ta không cách nào thắng… Mau lui… "

Nhiều kẻ còn ôm hi vọng chính thức bỏ cuộc, nếu như có thể cùng nam nhân kia giao đấu vài chiêu thì không nói, đằng này đối phương còn chưa kịp để ai tiếp cận, chỉ đơn giản như vậy một chiêu giết người, hoàn toàn là thảm sát.

" Hắn sao lại mạnh như vậy? "

Đàm Tuyết Hạ nhìn từ xa, run lên không ngừng, nhìn mấy mảng thịt, tứ chi ngũ tạng vung vãi khắp nơi làm nàng muốn nôn mửa. Trực tiếp quay đầu đi, không dám nhìn nữa, ấn tượng với nam nhân tăng thêm một bậc, rõ ràng nhận định hắn chính là cái ma đầu.

" Chuyện này cũng không có gì đáng sợ… Sao ngươi lại run? "

Bách Chi tỏ ra quái dị hỏi, Đàm Tuyết Hạ nhìn thấy nữ hài vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào tỏ ra sợ hãi, liền kinh ngạc, lời định nói ra chợt cảm giác một cỗ nguyên lực hùng hậu áp đến, khóa chặt thân thể của nàng làm cho nàng rùng mình.

" Mỹ nữ, có đến hai cái… Ta thích. "

Một giọng nói nam tử vang bên tai, còn mang theo tiếng cười quái dị, làm cho Đàm Tuyết Hạ chỉ kịp sợ hãi kêu một tiếng, sau đó bị một nam nhân bắt đi. Triệu Nam Lan khi nhận ra tình huống đã muộn, giận dữ quát lên, vừa mới lao đến giao đấu liền bị bức lui, bị đánh chôn chân sâu đến vài xích.

Triệu Nam Lan ngẩng đầu, nhìn nam nhân bắt đi Đàm Tuyết Hạ, sợ hãi kêu lên.

" Lương Hạc… Ngươi cũng ở đây. "

Kẻ gọi là Lương Hạc kia, khuôn mặt anh tuấn có điểm hấp dẫn nữ nhân, trên môi nở ra nụ cười có điểm hạ lưu, dâm quang trong ánh mắt quét qua trên thân hình Triệu Nam Lan, khẽ liếm môi. Khi nhìn vào trong tay, chỉ thấy một mình Đàm Tuyết Hạ bị bắt, còn nữ hài xinh xắn kia thì thoát khỏi tay, không khỏi làm cho gã ngoài ý muốn.

" Triệu muội tử, đừng giận. Nhìn sẽ không đẹp. Ha ha… "

Lương Hạc cười lên, ánh mắt chuyển qua Đàm Tuyết Hạ nằm trong tay hắn, chợt thân thể nóng lên, khuôn mắt phấn khích tràn đầy vẻ dâm đãng.

" Mỹ nữ, cuối cùng cũng vào tay ta… "

" Thả ta ra, tên khốn kiếp. "

Đàm Tuyết Hạ lúc này cảm thấy sợ hãi, toàn thân run lên, giãy giụa không ngừng, nhưng đạo nguyên lực trong người đã bị Lương Hạc phong bế, không cách nào phản kháng, chỉ còn trơ mắt để bị hắn khinh nhục, nghĩ đến đây hai mắt nàng đã ướt, đọng lại vài giọt lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook