Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 126: Vận khí

Hắc Vân

14/08/2020

Tìm thấy Diệp Lăng đang đi dạo cùng Trương Tuyết Di, cả hai sóng vai mà đi như một đôi tình nhân. Dạ Khinh Ưu mắt khẽ liếc, thần thức cẩn thận quét sang, biết được tu vi của Diệp Lăng là Thiên Huyền Ngũ Giai, còn nữ nhân bên cạnh tu vi chỉ mạnh hơn chút, Thánh Linh Nhị Giai.

So với Nhạc Phong, thì Diệp Lăng hình như không có đại lão bên cạnh thủ hộ, Dạ Khinh Ưu khẽ cười, hắn thật sự muốn chơi đùa với tên này, nhưng cũng sợ vụt mất cơ hội tốt. Cầm lấy que xiên, hắn phóng tới ngay giữa đầu Diệp Lăng, một chiêu này vô thanh vô tức giết một Thiên Huyền Đỉnh Giai của Xà Tam Đảo, đối với Diệp Lăng có lẽ sẽ không có khả năng phát hiện, ít nhất thì đấy là những gì mà hắn nghĩ tới.

Khi que xiên vừa trúng vào giữa mi tâm của Diệp Lăng, một màng kim quang bao bọc bảo hộ xung quanh gã, trực tiếp hóa giải đạo khí của hắn, cây que xiên lạch cạch rơi trên đất. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, cảm giác không an tâm, liền muốn trực tiếp động thủ, nhưng kim quang phát ra tạo cho hắn cảm giác kỳ quái.

Quả nhiên là Khí Vận Chi Chủ, vẫn có thủ đoạn giữ mạng, nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, không có khả năng tha mạng cho Diệp Lăng, trong tay ngưng tụ ra hồng chưởng huyết sắc, từng luồng tử khí len lỏi, ánh mắt Dạ Khinh Ưu rét lạnh, một chưởng liền ập tới đánh lên người Diệp Lăng...

Bỗng, một cơn địa chấn run lên, từ trên mặt đất trồi lên một hắc y nhân tiếp cận ngay sát bên cạnh Diệp Lăng, toàn thân lăm le sát khí, một cỗ hấp lực hướng đến muốn đánh chết hắn. Nhưng hắc y nhân chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị Dạ Khinh Ưu đánh đến, một chưởng vỗ nát tươm.

Dạ Khinh Ưu ngây người, cảm thấy thật sự là ngoài ý muốn...

Lúc này Diệp Lăng mới chú ý, toàn thân nổi da gà, quay qua nhìn thấy máu tươi vãi đầy đất, hoảng sợ nhảy cẫng lên, mắt nhìn thấy biểu tượng trên trường bào của hắc y giả, càng hoảng sợ. Quay đầu nhìn thấy Dạ Khinh Ưu ra thủ chưởng, còn tưởng là hắn cứu mình, vẻ mặt hết sức cảm động, nhìn Dạ Khinh Ưu tràn ngập lòng biết ơn.

" Đa tạ ân công cứu giúp… "

Dạ Khinh Ưu khóe miệng co giật, cũng không hiểu từ bao giờ lại là hắn thành ra cứu mạng cho tên tiểu tử này, trong lòng một câu chửi máu chó. Mặt không cảm xúc nhìn Diệp Lăng đang nhìn bản thân tràn ngập sùng bái, không chút bận tâm muốn bồi thêm một chưởng.

Đúng lúc này thì mặt đất nứt ra, kéo theo hắn và Diệp Lăng, Triệu Tuyết Di rơi xuống, không chỉ có bọn họ mà còn có tất cả tu sĩ ở đây đều bị hút hết vào trong cái hố kia.

Một lúc sau hiện ra trước mắt hắn là một khoảng không tối om, đi khoảng hai khắc thì mới thấy ánh sáng, lúc này hiện ra trước mắt là một ô sáng nhỏ, Dạ Khinh Ưu ngẩng đầu nhìn quanh, liền thấy ở đây xuất hiện hơn chục người, đều bị đem nhốt vào trong ô khối nhỏ, bao bọc bởi một lớp màn ánh sáng lam nhạt.

Hắn có thể nhìn thấy xa xa là Diệp Lăng đang quay qua vẫy tay chào hắn, Dạ Khinh Ưu mặt đen lại, không thể ngờ vận khí tên Diệp Lăng này lại tốt như vậy, hai lần động thủ đều bất thành, phận làm nhân vật phản diện a~

Tạm thời bỏ qua cho hắn, Dạ Khinh Ưu chú ý đến những người khác, trong đó nhìn thấy Lam Hoàng Thiên Tiên cũng ở đây, nàng một mặt cũng hiếu kỳ quan sát xung quanh.

Theo địa hình cho thấy, tất cả người ở đây đều được quây thành một vòng tròn, mà ở giữa trung tâm có một cái bục nhỏ, dường như là truyền tống trận.

" Thiên Địa Quy Tắc - Bất Kham Bất Dịch - Nghịch Đảo Thiên Uy - Càn Khôn Chuyển Dời… "

Kèm theo âm thanh rung động mạnh mẽ, tất cả mọi người đều tập trung, tiếp sau đó lắng nghe âm thanh xa lạ kia lên tiếng. Nghe giọng không ra tuổi tác, giới tính, chỉ biết giọng nói vô cùng thần bí vang vọng trong tai mỗi người.

Vẻ mặt Dạ Khinh Ưu lúc này trầm xuống, hắn không cảm giác được rốt cuộc âm thanh kia phát ra từ đâu, nhưng có cảm giác người phát ra âm thanh này, tu vi phải vô cùng khủng bố, so sánh còn vượt qua cả Thiên Đạo, Dạ Khinh Ưu dám đảm bảo, bản thân sẽ không có khả năng chống lại.

" Quy tắc chọn lựa người nắm giữ Cấm Thư rất đơn giản, chỉ cần thả xúc xắc, dựa vào vận khí của các ngươi mà đến trước… "

" Đây là cái luật quỷ quái gì… Ai có bản lĩnh thì người đó dành được, nào dùng quy tắc máu chó như vậy. "

Một ma tộc nhân đi bên cạnh Âu Thiên Ngạo gào lên, tỏ ra không đồng tình, lời của hắn vừa dứt thì thì khối vuông bao xung quanh gã liền hóa thành hồng sắc, sau vài giây một luồng nhiệt khí tỏa ra, nhiệt độ ngày càng cao thiêu đốt ma tộc kia đến chết, tiếng la hét của ma tộc vang vọng dần im bặt, đến cả một chút tro cũng không có.

" Ta chính là quy tắc… "

Giọng nói kia phát ra, tiếp sau đó không còn ai dám có ý kiến nữa, thấy vậy giọng nói kia liền tiếp tục nói ra.

" Được rồi, trò chơi bắt đầu… Nghịch Đảo Càn Khôn sẽ thuộc về tay người có vận khí tốt nhất… "

Dạ Khinh Ưu nghe vậy, ẩn ẩn có cảm giác dường như gần 99% thì vật kia rơi vào tay Diệp Lăng, ngoài khí vận tử ra, còn có ai đua đòi vận khí được cùng nữa chứ. Vừa mới bắt đầu Dạ Khinh Ưu đã xuất hiện trong tay một cục xúc sắc nhỏ, ở trước mặt là một cái bàn ngọc ẩn hiện, hắn ném một cái, được ba điểm, phía đằng trước dài thêm ba ô.

Khi hắn vừa bước tới, cảm giác đe dọa ập đến, một hỏa diễm mạnh mẽ như muốn thôn phệ hắn, chỉ là ngọn lửa này đối với Thánh Linh thì đem ra được nguy cơ nhưng với hắn thì một chút cũng khó. Nhưng Dạ Khinh Ưu không dám khinh thường, hắn có cảm giác có người đang quan sát trên đầu mình, nếu tỏ ra quá đơn giản thì hình phạt với hắn có lẽ sẽ tăng lên.

Dạ Khinh Ưu quyết định giả vờ tỏ ra chật vật không chịu nổi, toàn thân suýt chút bị cháy đen, da thịt nóng hổi. Trải qua thêm hai bước, Dạ Khinh Ưu phải trải nghiệm cơn lạnh đến thấu xương, ngoài ra ô cuối cùng bình an.

Mắt nhìn xung quanh thấy đa phần người đều chịu thiệt, nhưng vẫn có người hưởng được lợi tốt, như Vũ Điệp đang trốn sau áo choàng nhận được một 'Lộc Tinh Thảo' có khả năng gia tăng tinh thần lực. Hay như Dịch Vô Thần, tìm được một thanh Thiên cấp binh khí trung phẩm.

Đặc biệt phải nói đến Diệp Lăng, tìm được 'Thánh Tế Chi Thủy' gia tăng cảm ngộ, làm cho hắn tu vi ẩn hiện như muốn đột phá.

Dạ Khinh Ưu nhìn lại bản thân, không hiểu vì sao bản thân lại xui xẻo như vậy, chẳng lẽ thân phận là phản diện thì vận khí đen như vậy sao.

Trải qua thêm vài lần, bất cứ ai cũng dần trải qua đau khổ, nếm chút trái đắng, tuy nhiên có một mình Diệp Lăng là không bị sao cả, thậm chí còn tìm được cơ duyên, công pháp, vũ kỹ quý hiếm làm tất cả người ở đây nhìn vào mà ghen tị.

Dạ Khinh Ưu thì cũng tìm được một Thiên cấp thượng phẩm binh khí 'Lôi Phá Châu' bị hắn ném vào trong giới chỉ không chút bận tâm.

Sau một hồi ném xúc xắc, quả không sai, Diệp Lăng chính là người đến đích trước tiên, vào trong trận đàn, liền được truyền tống đi. Nhiều người nhìn theo hắn oán hận không ngớt, thầm chửi tên kia ăn cái gì mà vận khí tốt như vậy.

Dạ Khinh Ưu cười nhạt, không bận tâm. Ngay đúng lúc này thì âm thanh truyền từ trên cao, lần nữa đem cho hắn chán ghét.

" Nể tình các ngươi cố gắng, ta cho các ngươi một chút quà… "

Giọng nói kia vừa mất, thì không gian xung quanh cũng thay đổi, toàn bộ được dịch chuyển đến một vườn thượng uyển, tràn ngập dược thảo quý hiếm, thậm chí thất cấp dược liệu cũng nhìn thấy.

Ngay lập tức mắt của một đám người liền đỏ lên, ngay cả Dịch Vô Thần ngày thường tỏ ra bình thản cũng động dung, lập tức bọn chúng dùng hết tốc độ tranh nhau hái hết dược thảo.

Dạ Khinh Ưu đối với đám dược thảo này cũng có chút hứng thú, hái vài loại bỏ tạm vào trong người, mắt nhìn xung quanh dần đã xảy ra tranh chấp, giết người đoạt bảo…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook