Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 129: Trúng dược (18+)

Hắc Vân

16/08/2020

Mặc dù nắm chắc bảy thành, nhưng Dạ Khinh Ưu không dám một chút lơ là, nghiêm túc hết sức, sử dụng toàn bộ thực lực của mình, tử khí dày đặc che khuất ánh sáng, như màn đêm vô tận nuốt chửng tất cả…

Hắc ám và quang minh, hai thể đối nghịch đối chọi sâu sắc, trong cơ thể Dạ Khinh Ưu khơi dậy tính chất thôn phệ vạn vật. Bóng đêm nuốt chửng mọi thứ, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ… Tất cả sẽ đều bị màn đêm nuốt chửng. Qua một lúc, trời quang biến mất, âm thanh kia cũng biến mất, cảm giác bị dòm ngó cũng không còn.

Diệp Lăng và Vũ Điệp mắt chỉ nhìn thấy một tia sáng giáng xuống, ngay tiếp đó, thân ảnh Dạ Khinh Ưu lung lay muốn ngã, nhìn có phần chật vật, mà tại vị trí mà tia sáng kia quét qua một chút hạt bụi cũng không còn.

Diệp Lăng nuốt nước bọt, sợ hãi quay đầu, hắn muốn trốn, cảm giác lần này Dạ Khinh Ưu chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Dạ Khinh Ưu dù chống trả một kích tùy ý của cường nhân dị giới có phần tổn thương nghiêm trọng, hao mất chín phần đạo lực thi triển, nhưng vẫn còn dư đủ để giết Diệp Lăng.

Diệp Lăng cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Khinh Ưu quét qua, sợ hãi run lên, cười như không có chuyện gì.

" Đại ca lợi hại… "

" Ngoan ngoãn thì cái chết sẽ đến rất nhẹ nhàng… "

Dạ Khinh Ưu cười lạnh, căn bản không có ý tứ tha cho Diệp Lăng, nhưng ánh mắt hắn vừa chuyển Diệp Lăng liền ném ra một viên cầu nhỏ, khí hương tứ tán, mùi hương đặc dị ngay cả Dạ Khinh Ưu cũng bị ảnh hưởng.

Hắn mau chóng nhận ra đây là mùi hương của 'Dục Mãnh Sư', là một thánh thú hộ trì Thiên Quan Giới, mồ hôi của nó tạo thành 'Dục Sư Hương', khơi dậy dục vọng của bất cứ loại sinh vật nào. Vốn dĩ thứ này phải là nằm trong tay đệ nhất hái hoa tặc của tam thiên giới, Tôn Hoa Ảnh, không biết thế nào lại rơi vào tay Diệp Lăng.

Hắn thật không ngờ một Khí Vận Chi Chủ như Diệp Lăng lại sở hữu một món hàng hạ lưu như vậy. Mặc dù thân thể hắn kháng được độc tính, nhưng tác dụng của 'Dục Sư Hương' hoàn toàn khác biệt, ít nhất với tình trạng hiện tại thì hơi khó để bức độc…

Tạm thời không quan tâm đến 'Dục Sư Hương', Dạ Khinh Ưu vươn bàn tay vỗ một chưởng, tùy tiện đem Diệp Lăng đập chết. Diệp Lăng như đã chuẩn bị từ trước, hắn cười khổ một cái, lập tức liền chui vào trong điện thoại, không biết đã biến đâu mất.

Dạ Khinh Ưu chụp được cái điện thoại kỳ quái của Diệp Lăng, bàn tay bóp nát, ẩn hiện nghe được tiếng kêu thảm của Diệp Lăng, không biết hắn đã chết hay còn sống. (Edit: không, đây là tiếng kêu của người khi mất hay hỏng điện thoại đó :))

Lộp cộp rơi trên đất là một mảnh thạch phiến, tỏa ra thổ hệ chi khí cực tinh thuần, Dạ Khinh Ưu vui mừng, hắn biết đây là Thổ Ấn rong 'Ngũ Hành Thần Ấn' xem như công cuộc bước thêm một bước. Vật đến tay, sống chết của Diệp Lăng cũng không còn đối với hắn quá quan trọng.

Tuy nhiên hắn lại cảm thấy cơ thể nóng rực, dục vọng sôi sục, lên đến cảnh giới như hắn, còn trúng thủ đoạn này, quả thật rất mất mặt. Ngoài ra không chỉ có một mình hắn dính chiêu, Vũ Điệp cũng bị liên lụy nằm co ro trên mặt đất, thân thể đã ửng hồng, khát khao dục vọng so với hắn càng cường liệt hơn.

Vũ Điệp hai bàn tay sờ mò khắp thân, quần áo trên người bị kéo tuột lộ ra da thịt nhạy cảm, cặp gò bồng hồng hào đang bị nàng tự dày vò, hai chân kẹp chặt cọ sát vào nhau, giảm đi cơn ngứa rát.

Dạ Khinh Ưu cũng dần mất bình tĩnh, hắn đến bên cạnh nàng, còn chưa làm gì, thiếu nữ đã vồ lên, ôm lấy cổ hắn, giọng thủ thỉ nỉ non.

" Cho ta… Ta muốn… "

Bờ môi mềm mại tràn ngập hương hoa chui vào miệng hắn, vị hương ngọt ngào tinh tế như mật hoa, vừa ngọt dịu thơm, đem đến mùi vị thanh thuần, thu hút. Dạ Khinh Ưu nếm lấy cái lưỡi mềm ngọt của thiếu nữ, mút lấy, bàn tay đặt trên ngực Vũ Điệp xoa bóp.

" Đừng… xấu hổ… "

Hành động mãnh liệt của Vũ Điệp đang cuồng nhiệt chuyển sang rụt rè, Dạ Khinh Ưu hiểu được đôi phần, xem ra hai linh hồn đang luân phiên thay đổi. Cảm giác như đang một lúc chơi đùa cùng hai người vậy, cảm giác mới lạ phấn khích xen kẽ.

Dạ Khinh Ưu đặt tay Vũ Điệp ngay tại đũng quần của hắn, bàn tay mềm mại trơn trượt xấu hổ đặt ngay trước long căn phồng rộp sau lớp vải quần, hành động vụng về, nhút nhát tại bên ngoài sờ sờ.

Một lúc sau, khi hắn cúi xuống ngậm lấy núm hoa hồng anh, Vũ Điệp chuyển biến trở nên dữ dội, tay dường như thô bạo muốn xé rách y phục hắn, y phục bên ngoài của hắn qua vài phút bị nàng cởi sạch, bàn tay thiếu nữ non mềm cầm lấy dương côn dữ dằn sờ nắn, miệng rên rỉ nhẹ.

" Thật nóng, thật thô… "

Vũ Điệp cầm lấy long trụ vuốt ve cưng chiều, tuột lên tuột xuống, chẳng mấy chốc nàng trở nên càng hung mãnh, đè hắn xuống, miệng hôn lên môi hắn, miệng lưỡi đôi bên cuồng dã liếm mút, quỳnh tương ngọc dịch chảy ra lan tràn cả phía bên trên lẫn bên dưới.

Y phục trên người Vũ Điệp bị nàng xé rách dường như trần truồng, chỉ còn vài miếng vải mỏng dính trên thân. Huyệt động ẩm ướt đầy nước, dâm dịch chảy ra ngoài dính trên long căn của nam tử. Hai đùi thon dài, trắng trẻo của Vũ Điệp kẹp chặt hông hắn, cứ cọ sát bên dưới không ngừng.

" Ưm… Ngứa quá, muốn lấp đầy… "

Vũ Điệp ánh mắt mơ màng, không còn nhận ra đâu là thật ảo, bàn tay luồn xuống dưới tóm lấy nhục côn dữ dằn dựng thẳng đứng, nàng chủ động ngồi lên người hắn, mông căng khẽ nhích, căn chỉnh ngay tại vị trí âm huyệt liền đâm mạnh.

Trọng lượng thân thể Vũ Điệp đè nén, làm cho dương vật dù to lớn cũng chui hết vào bên trong, chiếm lĩnh toàn bộ huyệt động. Máu đỏ chảy ra, như cánh hoa hồng tàn lụi, đem theo thân thể trinh thuần nhất dâng tặng cho người đàn ông này.

Có lẽ do tác dụng của xuân dược quá mạnh, Vũ Điệp cũng không thấy đau, chỉ cảm thân hạ thân hơi tê, cặp ngực rung lắc dữ dội, cứ va đập vào da thịt tạo ra âm thanh thật dâm đãng. Dạ Khinh Ưu vươn tay chụp lấy hai vú tròn to, bóp thật chặt, bàn tay như đạt được mát xa thỏa mãn, đem đến cảm xúc thỏa mãn xúc cảm.

" A… Sướng quá… Bên dưới sướng, ngực cũng sướng lắm… Tiếp đi, đừng ngừng… "

Vũ Điệp nhấp eo, theo tư thế phi mã, nhấp nhô trên người hắn, dương vật từng đoạn chui sâu vào trong huyệt thịt ẩm ướt, như hai bộ phận lâu ngày tách rời nay gặp lại, hóa thành một thể.

" Ưm… Sướng, muốn ra… "

Vũ Điệp cảm thấy tận cùng tử cung bị va đập mạnh, tâm linh lẫn thể xác đều chiêm nghiễm được một cảm giác mới, run lên, xuân thủy dạt dào phun trào, ấm nóng đầy dâm dục tràn ngập bên trong huyệt động nhỏ bé.

Đầu rùa cảm nhận được cao trào bỏng dịch, bị kích thích càng thêm mạnh, trơn tuột ra vào bên trong càng dữ dội.

" Đừng nhấp… Sướng rồi… "

Vũ Điệp vừa ra, âm hộ còn đang cực kỳ mẫn cảm, bị hắn chọc cho run rẩy, thân thể trần truồng ôm bó sát người hắn, hai cơ thể cọ sát da thịt, kết nối bằng một nhục côn dữ dằn chiếm lĩnh âm đạo của người thiếu nữ.

Dạ Khinh Ưu không cam chịu khuất phục, hắn đẩy ngã Vũ Điệp ra, liên tục nhấp, âm thanh giao thoa thể xác tràn ngập dâm dục, hơi thở nam tử gấp gáp, hành động càng thêm thô bạo, không chỉ không làm thiếu nữ khó chịu mà trái lại còn sung sướng thỏa mãn nâng cao eo, nhấp nhô mông cho hắn đâm sâu vào.

Bạch bạch…

Âm thanh hạ bộ va chạm vang lên chiếm lĩnh cả không gian, Dạ Khinh Ưu cảm nhận dương vật chiếm lĩnh cả hạ bộ thiếu nữ đang dần bành trướng, quy đầu run lên, tich dịch trắng đục phun ra lấp đầy huyệt thịt ướt át.

" A…. Nóng quá, muốn sướng chết… Lấp đầy ta đi… "

Vũ Điệp sướng đến trợn mắt, thân thể ướt đẫm mồ hôi run rẩy, bụng nhô lên cả một đoạn vì cất chứa quá nhiều dâm dịch. Khi dị vật thoát ra, lỗ huyệt bé nhỏ mới chảy ra dâm dịch trắng đục…

Dạ Khinh Ưu vẫn cảm giác khó chịu, còn chưa thỏa mãn, hắn kéo Vũ Điệp dậy, để nàng chống tay lên một cái cột gần đó, từ phía sau dương căn tiếp tục đút vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook