Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 14: Trong xe ngựa (18+)

Hắc Vân

21/11/2019

Đoàn người Hạ gia vẫn giữ vững tốc độ tiến về phía kinh thành, mà trong khoảng thời gian dài nhàm chán, đám đệ tử Hạ gia vẫn luôn bàn tán, len lén nói chuyện, đôi lúc mắt sẽ hướng về phía chiếc xe ngựa duy nhất mà biểu hiện vô cùng đặc sắc.

"Các ngươi nói xem có phải tiểu thư đang chơi trò "cưỡi ngựa" với tên kia không."

"Ta thậm chí nghi nghờ bây giờ hai người họ còn đang làm một việc rất kinh thiên địa nghĩa."

Một tên đệ tử Hạ gia nhỏ giọng bàn tán, mà mấy tên kia cũng vô cùng đồng tình, trong đó có một tên béo nở nụ cười dâm đãng liếm môi.

"Ta thật muốn thao lấy nàng để nàng ngày đêm rên rỉ bên dưới, nghĩ tới cặp đùi của nàng, còn có bộ ngực quá khổ kia nữa cứ liên tục làm ta nứng."

"Trang cái gì trinh tiết liệt nữ chứ, chẳng phải chỉ là một con kỹ nữ suốt ngày ăn mặc hở hang sao. Nếu không phải nàng ta là tiểu thư Hạ gia ta đã sớm thao chết nàng."

Một tên đệ tử khác cũng cười dâm đãng, nghĩ tới thân thể đong đầy của thiếu nữ mà nhục côn liên tục cứng rắn, mấy tên đệ tử khác bị lời nói kích thích cũng liên tục hùa theo.

"Ta dám cá nàng đang chổng mông cho tên tiểu bạch kiểm chơi từ phía sau. Ta nghĩ nàng còn dâm hơn cả mẫu thân với tỷ tỷ nữa không chừng."

"Mẹ, nhắc tới hai dâm phụ đó càng khiến ta kích động. Quay về phải đi Thanh Hoa Lâu chơi 3 ngày 3 đêm mới được."

Ai cũng biết ở Hạ gia có hai dâm phụ nổi tiếng cả kinh thành, mà trong đám đệ tử thế gia khắp kinh thành chỉ cần nhìn tuấn tú là dường như đều đã leo lên giường hai người phụ nữ này.

Quả thật đám đệ tử nói cũng không sai, lúc này trong cổ xe ngựa, Hạ Nhu Nhi thân hình nằm sấp, bờ mông trắng to béo óng lên sự căng đầy không ngừng đưa qua đưa lại, càng làm khiêu khích dục vọng nam nhân khi hai bộ ngực đồ sộ nằm trong tay nàng không ngừng bị nàng tự tay xoa bóp, miệng mở ra giọng nỉ non như ca thán.

"Phu quân, mau sủng hạnh Nhu Nhi."

"Kỹ nữ, chơi vậy còn chưa đủ."

Từ hôm qua hắn đã phá đi thân xử nữ của nàng, dù nàng có đau đớn nhưng vẫn nhún nhẩy vô cùng dữ dội khiến hắn phải mở mang tầm mắt.

Dù mới thao nàng ngày hôm qua, nhưng hiện phía dưới của nàng bây giờ đã lầy lội chảy ra dâm thủy, lông mu đã ướt đẫm đọng lại dịch nhơn nhớt. Dạ Khinh Ưu cầm thanh côn thịt để đầu rùa trước khe âm hộ nàng cọ cọ ma sát khiến mỹ nữ khó chịu hông không ngừng uốn éo, mông thịt đẩy ra sâu tìm kiếm quy đầu dương căn cho nó tiến vào, như vậy cứ hẩy ra sau liên tục.

Hắn có chút thưởng thức nhìn hành động dâm đãng của mỹ nữ, côn thịt đẩy mạnh đâm sâu vào nhục thể thiếu nữ, huyệt động trơn tuột dễ dàng nuốt vào kẻ xâm phạm, càng vào trong thì huyệt động của nàng kẹp càng chặt, thành huyệt càng lúc càng dính sát lấy hạ căn.

Dạ Khinh Ưu đẩy mạnh eo, côn thịt khó khăn lút sâu vào tới tận đáy, quy đầu va chạm cùng hoa tâm đè sát gây ra vô tận kích thích khiến thân thể mỹ nữ bên dưới run lên, động tác càng điên cuồng phối hợp.

"Phu quân, mau thao... chết... Nhu Nhi. A... Ân..."

"Thật... sâu... Côn thịt... vào thật sâu... A..."

Hạ Nhu Nhi động mông bự, dâm thủy bắt đầu tràn ra bôi càng trơn thanh nhục căn khiến nó càng dễ dàng mà hành sự. Hai bộ phận giao hợp tạo ra âm thanh nhục dục vô cùng dâm đãng, bộ ngực quá khổ của Hạ Nhu Nhi cứ đung đưa liên tục đánh qua đánh lại giữa không trung, miệng nàng mở rộng, lưỡi thè ra mắt trợn trừng sung sướng đón nhận từng đợt khoái cảm đánh tới.

Dạ Khinh Ưu nắm chặt eo nhỏ của nàng, hung hăng đem bản thân dương căn đâm từng nhát sâu tận tử cung để nó ép tới sâu nhất có thể, hai tay chuyển ra trước nắn bóp không chán bộ ngực bự, mắt nhìn nữ nhân như một đầu mẫu cẩu quỳ gối cho hắn thao tiết.

"A... Quá... sung sướng... Phu quân... Nhu Nhi quá sướng..."

"Kỹ nữ, gọi ta là chủ nhân."

Dạ Khinh Ưu hai mắt huyết hồng, bắt đầu mạnh bạo lấy tay đánh mạnh lên bờ mông co giãn của nàng in lên hình dáng năm ngón tay đỏ chót, mà như vậy lại khiến Hạ Nhu Nhi cử động hông càng mạnh hơn phối hợp ăn ý cùng thế tiến của hắn. Nàng không hiểu sao vừa thấy nhục nhã lại vô cùng phấn khích, tâm linh run rẩy khuất phục trước dâm uy của hắn.

"A... Thật xấu... ưm... a... Chủ nhân..."

"Chủ nhân... mau mau khiến Nhu Nhi sảng khoái... a..."

Hạ Nhu Nhi cuối cùng cũng chịu không nổi, dâm đãng nhận hắn làm chủ nhân, khe huyệt bó sát đã trở nên sưng đỏ không dứt bóp chặt đem côn thịt hắn sảng khoái tới từng đợt muốn phun trào.

Dạ Khinh Ưu nắm lấy một chân nàng kéo mạnh để lên trên vai, mà côn thịt không ngừng ra vào bên trong cơ thể thiếu nữ, mắt hắn có thể nhìn thấy côn thịt đang suồng sả ra vào âm động không khỏi phấn khích điên cuồng nhấp tới khi nữ nhân gào thét, rên rỉ.

"A... a... Ân... mạnh lên..."

"Tiết rồi... muốn ra..."

Hắn nhấp lâu như vậy Hạ Nhu Nhi đã mấy lần tiết thân, xuân thủy dạt dào làm ướt đẫm huyệt động bôi trơn nhục côn. Sự kích thích từng đợt làm toàn thân côn thịt bành trướng, một cỗ hấp lực làm hắn sung sướng xạ ra dương tinh lấp đầy hoa tâm Hạ Nhu Nhi, côn thịt cứng rắn chèn ép khiến bên trong nàng tràn đầy tinh hoa nam nhân, hạ thể trương lên căng phồng khiến tâm linh thể xác Hạ Nhu Nhi nhận được cực đỉnh khoái lạt.

"A... nóng quá... Chủ nhân... bắn vào thật nóng..."

Dạ Khinh Ưu khó khăn rút ra côn thịt thoải mái nhìn Hạ Nhu Nhi run rẩy toàn thân nằm ngã ra, hạ thân vẫn còn chảy ra dâm dịch của hai người, bàn tay mệt mỏi của nàng đặt xuống phía dưới âm hộ chặn cửa âm động ngăn cho tinh dịch không chảy ra, ngón tay dính chút dịch nhớt để lên miệng liếm mút dâm dục.

Như thói quen nàng ngồi dậy quỳ trước mặt hắn, tay nâng lên côn thịt thè lưỡi ra liếm hết chất nhờn bên trên, miệng sụt sùi mút chặt dọn sạch sẽ bóng loáng thanh dương căn. Nàng hai mắt kiều mị nhu thuận ngắm nhìn nam nhân tuấn mỹ, tâm linh hoàn toàn khuất phục như mê như dại.

Dạ Khinh Ưu mặc lại y phục, không chút để ý ánh mắt mỹ nhân tràn đầy tình ý, khóe miệng giương lên vén rèm nhìn ra ngoài.

Lúc này xe ngựa đã dừng lại, đám người Hạ gia cũng xếp ngay ngắn thành hàng không dám lộn xộn trước một đoàn quân được dẫn đầu bởi một hoàng bào công tử.

Vị công tử mặc hoàng bào dĩ nhiên thân phận không hề tầm thường, là thập tam hoàng tử Tần Quân của Thiên Tần quốc, dù so với các vị hoàng huynh hoàng đệ khác có chút yếu thế, nhưng thân là hoàng tử dĩ nhiên là thân phận phải khác xa so với vương công quý tộc bình thường. Có thể đích thân đi ra chào đón đám người Hạ gia làm bọn họ có một loại cảm giác sủng ái mà kinh hoảng.

"Vương tử nghênh đón từ xa, xin thứ cho chúng thần đón tiếp chậm trễ."

Hạ lão đứng ra rất khách khí mà nói, nhưng lão lại không hề cúi đầu vì dù sao thập tam hoàng tử này thiên phú cũng tầm tầm không có chút nổi trội, mà lão lại là một vị cường giả Địa Huyền chỉ cúi đầu trước gia chủ hoặc kẻ mạnh mà thôi. Tần Quân cũng không hề phật ý mà hắn hiểu rất rõ điểm này nên chỉ cười xõa, thể hiện chút thành ý trong lời nói.

"Hạ lão khách sáo rồi, có thể được đích thân Hạ lão ra đón làm tiểu vương thấy vinh hạnh rồi."

"Vương tử là đến đón tiểu thư."

"Đúng rồi. Mong Hạ lão thông báo một tiếng."

Hạ lão biết Tần Quân đến làm gì nhưng vẫn hỏi, dù sao giữa Tần Quân và Hạ Nhu Nhi còn có hôn ước. Nhưng mà lúc này lão lại đau đầu vì tiểu thư không hề thích Tần Quân này mà lại đi theo đuổi một nam nhân không rõ lai lịch, mấy ngày nay lại liên tục ở trên xe cùng tên này dù lão có khuyên thì tiểu thư vẫn sống chết không chịu nghe lời.

Giờ thì tốt rồi, hôn phu tìm tới tận cửa, nếu để Tần Quân phát hiện hôn thê của mình ngồi cùng xe với một nam nhân suốt mấy ngày thì xong rồi, nghĩ tới đây không chỉ Hạ lão mà còn đám đệ tử Hạ gia đều sợ hãi, bọn chúng đều thầm chửi Hạ Nhu Nhi dâm phụ nhưng lại không dám nói ra, chỉ biết hận mong ước chà đạp vị tiểu thư không biết tốt xấu này.

Tần Quân dù biết danh khí Hạ gia không tốt nhưng dù sao cũng là một trong tam đại thế gia của Thiên Tần quốc, ắt hẳn có trợ giúp rất lớn với hắn, lại nói dù vị Hạ tiểu thư này suốt ngày rong chơi nhưng nghe nói sinh ra cũng rất xinh đẹp, chưa hề có quan hệ với nam nhân nào giống mẫu thân dâm đãng của nàng. Tần Quân có chút chờ mong nhìn vị hôn thê này dài ngắn xinh đẹp ra sao.

Hạ lão có chút chần chờ nhưng vẫn cắn răng đi thông báo cho Hạ Nhu Nhi ra mặt, để nàng mau giấu đi vị nam nhân trong xe. Nhưng khiến lão kinh hoảng cùng tức giận là Dạ Khinh Ưu lại đi ra từ xe ngựa, môi nở nụ cười tiếu tiếu mà nhìn Tần Quân, quay qua Hạ lão dò hỏi.

"Hạ lão, đây là vị huynh đệ nào."

"Đây là thập tam hoàng tử của quý quốc, Dạ công tử có lẽ nên chú ý."

Dạ Khinh Ưu sao không hiểu Hạ lão này đang nhắc nhở hắn không nên đắc tội với tên hoàng tử này, chỉ là hắn không có thói quen nhún nhường bất cứ kẻ nào, trong mắt hắn nếu đã không chết thì thôi đi còn đòi hắn đi kính cẩn. Bất quá dù sao lấy lại phần ký ức kiếp trước, Dạ Khinh Ưu đầu óc đã không còn u mê cuồng ngạo như trước lại càng thêm khôn khéo, tinh quái.

Hắn rất bình thản đi tới trước mắt Tần Quân, nở ra nụ cười cho là sáng lạn nhất, hai tay chắp sau lưng, bình thản nói.

"Tại hạ Dạ Khinh Ưu, rất mong làm quen cùng vương tử."

"To gan, nhà ngươi là người nào ai quan tâm. Còn không mau quỳ xuống hành lễ trước vương tử."

Tần Quân không lên tiếng mà tên mặc quân phục bên cạnh đã lên tiếng trước, giọng vô cùng hùng hổ dọa nạt, bộ mặt hung thần ác sát. Tần Quân sau khi thoát khỏi chấn kinh nhìn vẻ tuấn mỹ của Dạ Khinh Ưu, hắn mới khoát tay chặn gã quân trắc bên cạnh lại, dù biểu lộ rất không hài lòng với gã quân trắc nhưng trong lòng thì rất vui vẻ, coi trọng tên này thêm nhiều. Hắn cũng rất có lễ tiết, mỉm cười tỏ ra hối lỗi.

"Mong vị huynh đệ này chứ trách, hắn là người của ta. Ta không biết dạy dỗ, để về ta sẽ giáo huấn thật kỹ."

"Ta không trách hắn."

Dạ Khinh Ưu vẫn biểu hiện như thường, mắt chỉ nhìn gã quân trắc vừa quát hắn một cái rồi dời mắt đi như không thèm để tâm. Tần Quân rất không thích vẻ cao ngạo của Dạ Khinh Ưu, lời rằng chính ta còn chưa cao ngạo thì ngươi ngạo mạn cái gì. Chỉ nghe Dạ Khinh Ưu lại nói tiếp.

"Vì ta không có thói quen xem một cái người chết."

Lời hắn vừa dứt gã quân trắc liền ngã xuống ngựa, thân thể vừa chạm đất liền nổ tung thành từng mảng thịt máu như dưa hấu.

Một đám người trợn trừng mắt, không thể tin nhìn vào nụ cười đầy thản nhiên nhưng tà ác trong mắt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook