Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 239: Tin vui hay tin buồn?

Hắc Vân

17/11/2020

Hành động bạo gan của Tiểu Thố Tử làm cho Kiếm Ngọc Tiêu hoảng sợ, miệng định nói gì nhưng Kiếm Si đã cản lại, lắc đầu bảo không cần. Hắn dĩ nhiên biết đối phương là ai, Dạ Khinh Ưu vén lên một bên mặt nạ, lộ ra tuấn mỹ dung nhan, mỉm cười vươn bàn tay xoa đầu Tiểu Thố Tử.

Ôm tiểu bạch thỏ trong lòng, Dạ Khinh Ưu mới chú ý nhìn kỹ lại, một mặt dè chừng hướng về Linh Lung, hỏi.

" Nữ phụ đi cùng với muội lúc trước đâu? "

" Mẫu thân a, hình như nói có chuyện bận nên rời đi trước rồi. "

Linh Lung không hiểu sao hắn lại hỏi thăm đến mẫu thân, thành thật trả lời. Dạ Khinh Ưu tức giận, không ngờ nữ nhân này vậy mà chạy nhanh, nếu để hắn bắt được chắc hẳn phải trả đủ vốn lẫn lời.

Khác với dáng vẻ bình thản của mấy người Linh Lung, ba người Kiếm Ngọc Tiêu sau khi nhìn thấy chân diện của hắn đều run lên, kinh hãi không dám tin. Kiếm Thiên Ái lại nhìn hắn, sâu trong mắt dâng lên lòng ngưỡng vọng.

" Đại ca ca, nữ tử kia là ai? "

Linh Lung giờ mới dám hỏi điều mà nàng thắc mắc, nhìn vào thân hình nữ tử xinh đẹp kinh động lòng người như vậy, sợ rằng chỉ có Hân Phong Tiểu Nguyệt nữ nhân kia là có thể so sánh được. Dạ Khinh Ưu buông Tiểu Thố Tử ra, cẩn thận quan sát Bách Chi đang dần khôi phục, không hiểu sao lại dâng lên lòng bất an.

" Nàng ta là ai chính ta cũng không rõ… "

Dạ Khinh Ưu lắc đầu, hiện tại hắn không tin Bách Chi khôi phục có thể thắng được hắn, dù cho có giở trò cũng vô dụng, ngoài ra chủ yếu vẫn vì thứ mà nàng nói, lại tự nhiên thu hút hắn. Linh Lung gật đầu, chạy qua ôm một bên cánh tay hắn, Dạ Khinh Ưu được hai thiếu nữ xinh đẹp trái ôm phải ấp, làm cho Kiếm Tiểu Tử vốn không quan tâm nữ nhân cũng phải đối với hắn khâm phục.

" Đi thôi, tạm thời quay trở lại Phi Nguyệt Đăng, ta còn có chuyện phải làm… "

" Vâng. "

Hai thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, Dạ Khinh Ưu cũng không lo lắng có ai tập kích Bách Chi, dù sao hắn cũng đã tận hết trách nhiệm, đợi nàng tỉnh lại là lúc hắn thu lời. Dạ Khinh Ưu nhìn đến Kiếm Si, lại hỏi.

" Ngươi quay lại sao? "

" Cũng tốt, nếu có thể thì ba người bọn họ… "

Kiếm Si nhìn vào ba người Kiếm Ngọc Tiêu, ý tứ cũng là muốn Dạ Khinh Ưu mang theo cùng, đối với người của Thiên Sinh Kiếm Vực, Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên hiểu rõ, bọn họ chủ tu chính là kiếm đạo, đạo tâm vô cùng ngay thẳng, là dạng người đáng kết bạn nhất trong thiên hạ.

Chỉ là người của Thiên Sinh Kiếm Vực rất kín tiếng, hầu hết thời gian đều chôn vùi tại Kiếm Vực tu luyện kiếm đạo, ngoài ra không mấy hứng thú tranh dành. Có thể Kiếm Si là một ngoại lệ, phiêu bạt tứ phương du ngoạn khắp nơi. Kiếm Ngọc Tiêu giờ mới hoảng hồn, nghe Kiếm Si nói, quay ra một mặt tức giận.

" Ai thèm ở cùng với ngươi!! "

" Đi thôi. "

Dạ Khinh Ưu không để ý hai người cãi nhau, thoáng một cái liền đem toàn bộ người ở đây quay trở lại Phi Nguyệt Đăng. Hoàn cảnh quái dị làm cho mấy người Thiên Sinh Kiếm Vực trải nghiệm lần đầu loại pháp tắc thần kỳ này đều hoảng sợ, cảm thán.

Phượng Thiên Nhã nhìn thấy hắn lập tức nở ra nụ cười vui mừng, nhìn nét mặt của nàng hình như có điểm khác so với bình thường. Dạ Khinh Ưu chớp mắt, nhìn kỹ nàng, kỳ quái hỏi.

" Sao vậy Thiên Nhã, nhìn ngươi hình như có điểm lạ? "

" Chủ nhân, quay lại thật đúng lúc… "

Phượng Thiên Nhã xếp gọn hai tay để phía trước, dáng vẻ thanh lịch dịu dàng, bộ đồ hầu gái càng tôn nét thanh lệ của nàng. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, cảm thấy không hiểu, Phượng Thiên Nhã chợt cười sau đó khẽ nâng tay mời hắn đi xuống dưới thuyền.

" Chủ nhân, ở bên dưới. "

" Được. "

Dạ Khinh Ưu khẽ gật đầu, đi theo phía sau Phượng Thiên Nhã, Tiểu Thố Tử không có cách nào rời đi vẫn bám dính lấy hắn. Linh Lung mặc dù cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng không có đi theo, mà để Lục Tiểu Tình và Hoa Tiểu Niếp đi pha trà, lại đem mấy bình rượu yêu thích của Kiếm Si, làm cho gã như nhìn thấy tình nhân ôm một bên má âu yếm.

Kiếm Si một tay ôm kiếm, thoải mái nằm ngã ngửa ra ghế dựa, ánh mắt đột nhiên chú ý một người mặc hầu gái đứng một góc, tóc ngắn xanh mượt, bề ngoài mảnh dẻ đáng yêu, cảm thấy thích mắt, cười cợt nói.

" Nàng ta quả thật rất xinh. "

" Hiếm khi thấy huynh khen nữ tử nhỉ. "

Linh Lung khẽ cười đáp, ánh mắt chú ý đến nữ tử Kiếm Si nói, lại chính là Lam Thanh Y đang mặc trang phục hầu gái, nụ cười thầm càng lớn, nén phát ra tiếng cười. Kiếm Ngọc Tiêu nhìn thấy vậy, không hiểu sao trong lòng khó chịu, hừ lạnh.

" Đáng chết. "

" Tiểu muội cười cái gì? "

Kiếm Si ngơ ngác nhìn dáng vẻ kỳ quái của Linh Lung hỏi, Linh Lung chợt lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thản nhiên hỏi.

" Huynh cảm thấy thích người đó sao? "

" Ừm, có hơi chút thôi. "

Kiếm Si nhàn nhạt đáp, tu một ngụm rượu, nhưng câu nói sau đó của Linh Lung suýt chút làm cho hắn nghẹn họng.

" Nhưng mà đó là nam nhân. "

" Phụt… sặc… cái gì cơ… "

Kiếm Si giật mình, cổ họng sặc rượu, vương vãi ra đầy áo, hoảng sợ nhìn Lam Thanh Y, hoàn toàn không dám tin, nghĩ đến chợt rùng mình, xoa xoa tay, co ro ôm chặt bảo kiếm.

" Vẫn là kiếm tốt, rượu tốt… Thứ khác không đáng quan tâm. "

Kiếm Ngọc Tiêu cũng phải phì cười, nhìn qua Linh Lung, cả hai tỷ muội đều cười ra tiếng càng khiến Kiếm Si thấy tổn thương, tâm tình uống rượu cũng không còn. Lam Thanh Y dù cách xa vẫn nghe thấy, đột nhiên cũng nhìn hắn trừng mắt lạnh lẽo…

Dạ Khinh Ưu theo phía sau Phượng Thiên Nhã vào trong căn phòng ở giữa, được xem như rộng lớn và khang trang nhất. Hắn vốn không hiểu gì, cho đến khi Phượng Thiên Nhã mở cửa phòng, mới dời ánh mắt vào bên trong.

Toàn bộ nữ nhân của hắn đều tập trung tại nơi này, bao quanh Thượng Lan Kỷ Linh, các nàng cười nói, thái độ cởi mở hòa hợp khó thấy được, Thượng Lan Kỷ Linh thì đặt ở giữa như một tiểu thư, liên tục mỉm cười.

Khi tiếng mở cửa vang lại, tiếng cười nói chấm dứt, tất cả chúng nữ đều hướng sang nhìn vào thân ảnh nam nhân, đều tràn ngập vui sướng, lập tức bao bọc lấy hắn, kéo hắn vào bên trong, đến cạnh gần Thượng Lan Kỷ Linh, nữ tử lúc này xuân sắc bừng mặt, so với bình thường thì e lệ, dịu dàng hơn hẳn. kéo hắn ngồi tại bên giường, sau đó ôm chặt hắn, cười nói.

" Dạ lang, chàng về thật tốt… "

Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của nàng, Dạ Khinh Ưu cảm thấy hơi lạ, vươn bàn tay chạm vào cổ tay nàng, truyền đạo nguyên vào trong cơ thể của nữ tử. Chợt hắn phát hiện bên trong thân thể nàng có một tia đạo phôi nhỏ bé, có khí tức của sinh mệnh, làm cho hắn phải giật mình, chợt run lên.

" Cái này… "

Bản thân hắn là Thần Y, dĩ nhiên tự hiểu tình trạng thân thể của Thượng Lan Kỷ Linh, nàng lúc này đang mang thai, mà loại liên kết huyết mạch tương liên này, chính là con của hắn. (Edit: ố mài gót :>)

Dạ Khinh Ưu chợt đơ người, cảm giác không chân thật, bản thân hắn trải qua nhân sinh không dễ dàng, chưa từng nghĩ tới bản thân có thể sắp có hài tử, làm cho hắn phút chốc không biết nên phản ứng thế nào.

Cảm thấy nam nhân trầm lặng, không phát ra lời, vốn chúng nữ đang mỉm cười vui vẻ đều trở nên im bặt, lặng thinh nhìn hắn, các nàng đều cảm thấy khẩn trương, không hiểu Dạ Khinh Ưu suy nghĩ cái gì, chỉ lo hắn lại không thích hài tử kia.

" Dạ lang, làm sao vậy? Có phải chàng không thích? Nếu vậy ta sẽ… sẽ… "

Thượng Lan Kỷ Linh ý nói vừa ra, cũng cảm thấy nghẹn ngào, không cách nào nói tiếp, mà lập tức đám nữ nhân liền tiếp ứng, đồng loạt không đồng ý.

" Không được Kỷ Linh tỷ… đừng nghĩ bậy. "

" Tỷ mà làm vậy ta sẽ không tha cho tỷ… "

Dạ Khinh Ưu nghe âm thanh huyên áo ồn ào, liền định thần lại, ngẩng đầu nhìn Thượng Lan Kỷ Linh nở ra nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt vốn đen đục lại sáng lên một cỗ cảm giác hòa ái khó thấy.

Tất cả chúng nữ đều khựng lại, nhìn dáng vẻ của nam nhân các nàng, đều bị thu hút, lúc này các nàng mới hiểu mị lực của hắn có bao nhiêu chết người. Chỉ cần hắn dùng dáng vẻ này đối với nữ nhân, thì còn có nữ nhân nào có thể từ chối sao?

" Dạ lang, chàng… "

" Cảm ơn nàng… "

Dạ Khinh Ưu gục đầu vào ngực của nàng, hiếm có lộ ra vẻ yếu đuối, cẩn thận ôm lấy nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook