Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 15: Thanh niên nguy hiểm

Hắc Vân

21/11/2019

Dù Hạ lão đứng ngay trước mắt Dạ Khinh Ưu nhưng không hề thấy hắn ra tay từ lúc nào, dù cho có là Thiên Huyền lão cũng đã nhìn qua nhiều lần rồi nhưng chưa hề có ai giết người mà không chút động tĩnh như vậy. Hạ lão mồ hôi lạnh chảy dài, kịp nhận ra còn đánh giá thấp thực lực của Dạ Khinh Ưu, có một loại cảm giác may mắn không gây chuyện với hắn.

Đám người kia dù là đệ tử Hạ gia hay đám quân binh đều có cảm giác tương tự, đặc biệt Tần Quân vô cùng run sợ, cảm nhận máu nóng của tên quân trắc bắn lên người mà toàn thân như muốn nhũn xuống, khó khăn nuốt từng đợt nước bọt, cố giữ cho cằm không run nói.

"Vị công tử này, hắn chỉ nói một câu ngươi cũng không nên tức giận vậy."

"Ta không hề tức giận hắn mắng ta đâu."

Dạ Khinh Ưu híp mắt đầy tiếu ý nhìn Tần Quân khiến gã sợ hãi sắp rớt ngựa phải nắm chặt dây cương, Tần Quân dù sao ngày ngày ăn sung mặc sướng, lại thường xuyên vận động khi nam bá nữ nhưng chưa từng thấy người chết trực tiếp như vậy, còn chết một cách quỷ thần không biết, nghĩ tới việc bản thân có thể là người tiếp theo hắn đã sợ muốn tè ra rồi.

Chỉ nghe Dạ Khinh Ưu lạnh lùng nói.

"Ta chỉ giết hắn vì hắn làm ta ngứa mắt."

"Ngươi... không nói lý..."

Một quân binh chơi khá thân với quân trắc kia liền lên tiếng, dù khá sợ hãi nhưng nghĩ tới bên cạnh có nhiều người như vậy chưa chắc Dạ Khinh Ưu đã giết hết, mà nghĩ tới đám đồng quân bên cạnh cũng sẽ nhìn gã bằng một ánh mắt kính nể làm gã dũng cảm nói ra. Tần Quân lại rất hận tên quân binh này, khi không lại đi chọc giận ác ma kia làm chi, ghi nhớ mặt tên quân binh này chờ sau khi xong việc để người băm vằm ra.

Nhưng bên dưới đã mở lời mà hắn còn không nói gì thì sau này ai thèm theo hắn nữa, Tần Quân chỉ đành cắn răng nói.

"Nếu vị công tử này vô lí như vậy thì cả Thiên Tần quốc sẽ không tha cho ngươi đâu."

Hắn đem Thiên Tần quốc ra đe dọa để nhắc nhở Dạ Khinh Ưu cũng như thể hiện uy danh nói mình còn một phụ thân làm hoàng đế để Dạ Khinh Ưu biết điều còn sợ.

Nhưng Dạ Khinh Ưu không lý tới, nhìn Tần Quân một tay giương cao lên ngang ngực dọa Tần Quân sợ hãi la lên một tiếng ngã khỏi ngựa rơi xuống đất, không kịp chỉnh lý hình tượng, toàn thân vừa nhìn Dạ Khinh Ưu lại bò lùi ra sau, giọng hãi hùng.

"Đừng... ta sai..."

Dạ Khinh Ưu rất khinh thường nhìn gã, tay chỉ động, một cái túi màu đen dắt từ hông ngựa của tên quân trắc liền cách không bay lên, hạ lên người Tần Quân làm gã khó hiểu, mắt nhìn vào túi nải đầu đầy thắc mắc.

"Đây là cái gì."

Tần Quân lại liếc nhìn Dạ Khinh Ưu thấy hắn không thực sự muốn giết mình mới an tâm, tay liền mở túi nải ra, cảm giác ẩm ướt làm gã khá kỳ lạ.

"A... Ọe..."

Chưa mở còn tốt, vừa mở ra Tần Quân liền sợ hãi quăng túi nãi đi, quỳ sang một bên hoảng sợ nôn mửa. Đám quân binh cùng đệ tử Hạ gia cũng rất tò mò, ngay cả Hạ lão cũng không nén nổi đi về chỗ tay nải xem thứ là thứ gì.

Lập tức một đám người nhìn thấy tránh không khỏi một trận nôn mửa, không nhẫn tâm quay người đi.

Chỉ thấy phía bên trong tay nải kia là một thai nhi còn chưa trưởng thành, tứ chi chỉ mới hình thành nhưng bị vo thành một cục, máu đỏ tươi còn rất dính xem ra được móc ra từ cơ thể người mẹ chưa lâu. Không chỉ vậy bên cạnh còn có hơn 10 cái hộp nhỏ tất cả đều chứa đựng thi hài nhi tử chưa đầy tháng nội tạng bị lấy sạch, còn bị đem sấy khô trộn lẫn mấy loại thảo dược.

"Tên này tu luyện một loại công pháp dùng thai nhi còn đang trong bụng mẹ làm thuốc dẫn để tu luyện công pháp tà ác. Không ngờ bên trong Thiên Tần Quốc lại có loại ác nhân này."

Hạ lão cũng vô cùng hãi hùng mà than, hai tay siết chặt nhìn đám thai nhi như thấy đám cháu của lão vậy. Dạ Khinh Ưu không thèm nói gì, chỉ phất tay khinh thường nhìn Tần Quân một cái, một kẻ yếu đuối như vậy không xứng cho hắn chơi đùa.

Hắn quay lại xe ngựa, đám đệ tử Hạ gia trông vào khuôn mặt của hắn liền dâng lên sự kính sợ cũng như kính ý vì hắn ra tay giết một tên ác nhân đây.

Dạ Khinh Ưu thì không có lòng trượng nghĩa như vậy, hắn chỉ là không muốn phiền phức khi chưa lấy được thứ đồ mình cần mà thôi, chỉ cần dọa sợ tiểu tử kia thì việc hôn thê của gã bị hắn cưỡi cũng sẽ tạm thời không truy cứu nữa.

Sự việc vừa rồi tác động rất lớn tới đám người Hạ gia, bọn chúng không dám có ý kiến với Dạ Khinh Ưu nữa sợ hắn nghe được, mà Hạ lão thậm chí còn làm thủ tục cho hắn nhập thành sợ đám vệ binh chọc giận một vị ôn thần thì khổ.

Thiên Thanh Thành là kinh thành thủ quốc của Thiên Tần Quốc, phồn hoa rộng lớn gấp chục lần Lâm Thạch Thành hắn từng ghé qua. Ở đây đường lát bằng huyền tinh thạch cực phẩm, các tiệm ven đường được xây dựng vô cùng xa hoa lộng lẫy trang trí đẹp đẽ đầy sắc màu.

Hạ Nhu Nhi trông như đã quên việc vừa xảy ra, bắt đầu cười nói giới thiệu từng chỗ cho Dạ Khinh Ưu, hắn chỉ nhìn cũng không có quá nhiều hứng thú tùy ý để nàng nói bao nhiêu vẫn vậy.

Hạ gia là một gia tộc rất lớn, Hạ phủ lớn gấp trăm lần những dinh phủ Dạ Khinh Ưu đã thấy dọc đường, gia đinh hạ nhân nhiều vô số, vệ binh cảnh mật cũng liên tục xuất hiện khiến nó trông cũng không khác hoàng cung là mấy.

Hạ Nhu Nhi biết Dạ Khinh Ưu không quan tâm mấy thứ này nên cũng không nói gì thêm, phân phó người dẫn hắn đi thính phòng nghỉ ngơi. Mà dọc đường đi này ánh mắt mấy nha hoàn cùng đám nữ nhân cứ liên tục dán trên người hắn hận không thể nhào lên hiến thân làm hắn rất không thoải mái, vừa vào phòng là đóng cửa lại nằm trên giường nhắm mắt.

Hạ Nhu Nhi vừa về liền đi tới đại sảnh thấy khuôn mặt quen thuộc của phụ thân đang không ngừng đọc mấy bản báo cáo từ hạ nhân, nàng như con cún nhỏ chạy tới nhào vào lòng phụ thân, nũng nịu gọi.

"Phụ thân, con nhớ người."

"Có phải không."

Hạ Thi Vãn yêu chiều buông ra sổ sách, vuốt đầu con gái, trong số mấy đứa con của hắn thì hắn yêu thương nhất là đứa con gái này chưa từng ép buộc nó làm cái gì, cưng chiều đến phát hư, cũng vì bản thân không còn khả năng phòng thê do nội thương, cho nên hắn cũng mặc kệ thê tử mình ra ngoài làm loạn, dù sao hắn cũng rất yêu thê tử a, còn kệ nàng ra ngoài đội cho hắn mấy cái mũ xanh.

Hạ Nhu Nhi chu ra môi nhỏ, có vẻ không vui.

"Nếu con không nhớ người thì vừa về đã không đi gặp người trước tiên."

"Ta biết con thương ta nhất rồi. Được rồi, nói đi muốn thứ gì đây."

Hạ Thi Vãn hiểu ra nữ nhi mình giở giọng điệu làm nũng rồi, như vậy liền có việc cầu hắn cũng không phật ý cười vỗ trán Hạ Nhu Nhi. Nàng lại xụ mặt xuống, buông phụ thân ra có vẻ tức giận.

"Ai nói nữ nhi có chuyện. Con chỉ đơn giản nhớ người thôi, còn hiểu lầm ý con."

"Được rồi, là lỗi của ta."

Hạ Thi Vãn đành lắc đầu cười khổ, không náo cùng nàng, sau đó lại nhớ tới lời của Hạ lão nhìn Hạ Nhu Nhi nghiêm túc.

"Con có biết thân phận tiểu tử con đưa về không."

"Không a. Sao phụ thân hỏi vậy."

Hạ Nhu Nhi kỳ quái nhìn phụ thân, lại thấy hắn vẫy tay cười xòa.

"Không có gì. Ta chỉ nhắc con nên cẩn thận, đừng để bị lừa."

"Hắn không phải là người như vậy."

Hạ Nhu Nhi rất không vui khi phụ thân nói xấu tình nhân, nhưng nghĩ tới dù sao phụ thân cũng nói có lý. Nàng khó khăn nghĩ tới Dạ Khinh Ưu là loại người nào, một hồi liền đưa ra kết luận là một nam nhân háo sắc, có chút đồng ý với ý kiến này, nhìn phụ thân bình tĩnh nói.

"Phụ thân yên tâm. Con không phải là đồ ngốc, phụ thân cũng biết rõ mà."

"Được rồi, ta chỉ nhắc con cẩn thận mà thôi. Không ai quan trọng hơn người trong nhà cả, con nên đề phòng là tốt nhất."

"Con hiểu rồi."

Hạ Nhu Nhi gật đầu, thấy cũng không còn sớm liền chào phụ thân nàng rời đi.

Nhìn thấy nàng hoàn toàn bỏ đi rồi, Hạ Thi Vãn mặt mũi liền tối lại, gõ bàn mấy cái, lập tức 2 thân ảnh mặc đồ đen kín mít toàn thân liền xuất hiện quỳ trước mặt hắn, vô cùng tôn kính cúi đầu.

"Gia chủ có gì căn dặn."

"Theo dõi tiểu tử Nhu Nhi đưa về thật kỹ, tốt nhất đừng để hắn phát hiện ra. Nếu có chút dị động lập tức..."

Nói tới đây Hạ Thi Vãn liền dừng lại ung dung bê một tách trà lên uống, hai hắc ảnh đều hiểu rõ ý gia chủ cung kính vâng mệnh, trong tích tắc đã không còn bóng dáng, ngay cả khí tức cũng bị xóa bỏ. Hạ Thi Vãn uống sạch nước trà rồi đặt lên bàn, hai mắt bắn ra đạo hàn quang, âm nhu nói.

"Mặc kệ ngươi là ai. Chỉ cần có ý đồ với Hạ gia thì liền chết đi."

Như để chắc chắn hành động bản thân, Hạ Thi Vãn gõ bàn gọi hạ nhân bên ngoài.

"Cho người triệu gọi Hạ lão đến gặp ta."

Người ngoài có thể đều nhìn Hạ Thi Vãn bằng ánh mắt đáng thương vì vợ gã ra ngoài tằng tịu cùng nam nhân khác mà gã không thể làm gì, chỉ có thể làm một kẻ bất lực. Mà Hạ gia cũng dần dần bị xem yếu thế hơn hai thế gia còn lại là Quan gia và Tần gia, ai ai cũng có ý nghĩ sớm muộn Hạ gia sẽ bị hai thế gia kia nuốt trọn.

Chỉ có cao tầng Hạ gia với mấy lão đầu hai gia tộc kia mới rõ ràng Hạ gia vô cùng không đơn giản, có thể nói thậm chí có thể đe dọa vương tọa của Tần gia, sự tranh đấu của tam đại thế gia đều được diễn ra ngấm ngầm mà người ngoài không thể biết được.

Chỉ trừ một người, một thiếu niên đang nằm trên giường hoa như nhìn như không quan sát hai hắc ảnh đang giám sát hắn nửa dặm gần đó.

"Có lẽ ta nên bắt tay làm việc rồi."

Thiếu niên tự phi tự tiếu, bàn tay che nửa khuôn mặt để lộ qua khe hở mấy ngón tay một đôi mắt huyết yêu quỷ dị đang khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook