Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 127: Song Sinh Linh Hồn

Hắc Vân

14/08/2020

Dĩ nhiên là đối với Âu Thiên Ngạo hay Dịch Vô Thần, cũng không có ai dám chủ động trêu chọc lên đầu hai người này, không chỉ là thiên kiêu Đại Thần bảng, thế lực chống lưng cũng vô cùng khủng bố.

Tuy vậy, không ai chọc bọn họ, nhưng cả hai lại lao vào đánh nhau, Âu Thiên Ngạo đối với Dịch Vô Thần khó chịu từ lâu, khóe miệng khẽ cười, tay lôi ra một huyết sắc liêm đao dài bốn thước, tỏa ra huyết sát chi khí, một thanh thiên binh 'Huyết Ảnh Đao' bán thần khí, uy lực vô biên, gắn với tên tuổi của Âu Thiên Ngạo.

Mà Dịch Vô Thần cũng không hề kém cạnh, trong tay cầm một trường kiếm, thuộc loại hình 'Song thủ' của tây phương trước kia, 'Đại Lâm Linh Kiếm' cấp bậc cũng không hề thua kém Huyết Ảnh Đao.

" Dịch Vô Thần, lần này ta sẽ lấy đi danh ngạch của ngươi trên Đại Thần Bảng... "

Hóa ra Âu Thiên Ngạo vẫn từ sớm tức giận vì bản thân xếp dưới Dịch Vô Thần, cơ hội lần này là để hắn ra tay lấy lại. Toàn thân hắn âm u quỷ dị, thân ảnh nhoáng một cái, Huyết Ảnh Đao đã chém xuống…

Mặt đất bị chia thành hai nửa, Dịch Vô Thần dễ dàng né ra, ra đòn phản công…

Dạ Khinh Ưu không có tâm trạng quan sát, hắn ghé mắt quan sát, Lam Hoàng Thiên Tiên không hề có ai chủ động công sát, có lẽ vì nàng danh tính quá nổi trội, ngoài ra nàng còn đang giúp bảo hộ Trương Tuyết Di. Nữ nhân của khí vận chi chủ, quả nhiên cũng có chút vận may.

Tạm thời không để tâm tới họ, Dạ Khinh Ưu tập trung cứu giúp Vũ Điệp, nói sao thì nàng ta cũng không hẳn là xấu, ngoài ra hình như trong người nữ nhân này còn ẩn chứa bí mật. Vũ Điệp tu vi chỉ vừa tới Thiên Huyền, hoàn toàn không phải đối thủ của một đám điên cuồng ai ai cũng tu vi Thiên Huyền Đỉnh giai trở nên.

Trên cánh tay mềm, Vũ Điệp dính một vết cắt làm chảy máu, bao xung quanh những sát chiêu đè về phía nàng, đám người kia chỉ biết điên cuồng cướp đoạt, trên thân những người ở đây chắc hẳn đều có bảo vật, há xem phân biệt đó là ai.

Ánh mắt Vũ Điệp hoảng hốt, khi cảm giác nguy cơ tử vong đến gần, ánh mắt liền đổi, khóe môi giương ra, khẽ cười. Một bóng ảnh như lê hoa đái vũ, xinh đẹp tuyệt luân, không chỉ khí chất thay đổi, nét xinh đẹp cũng đột biến.

Từng cánh hoa như nhảy múa, một cảnh sắc xinh đẹp xuất hiện, bóng ảnh của Vũ Điệp hóa hư vô chìm trong tĩnh lặng. Sát chiêu hướng tới nàng lập tức tan rã, không tìm được mục tiêu chỉ có thể hướng vào hư không.

Bỗng, từ trong màn hoa phóng ra hàng vạn cánh hoa hồng sắc, mang theo mùi hương cũng kèm theo vị sắt của huyết tinh.

Những ai bao vây nàng đều bị phản sát, đầu mình tách rời, tứ chi rơi vãi khắp nơi, hiện trong màn hoa một nữ ảnh xinh đẹp từ một thiếu nữ thiện lành trở thành nữ ma đầu vũ mị, thèm khát giết chóc.

" Song Sinh Linh Hồn… "

Dạ Khinh Ưu ánh mắt co rụt, mường tượng được chuyện xảy ra trên cơ thể Vũ Điệp, nữ tử này sở hữu hai linh hồn trong người, tương đương hai tính cách trái ngược. Trong Hoa Hoa Thiên Tộc từng xuất hiện Nữ Thiên Nhân khuấy động thế nhân, nhưng chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi, sau khi nữ tử kia biến mất, Hoa Hoa Thiên Tộc xuống dốc không phanh. Những gì còn lại, người ta chỉ xem đó là một chủng tộc yếu ớt thích trồng hoa mà thôi.

Nữ Thiên Nhân đó cũng có hai loại tính cách, theo ghi chép, đó là đôi tỷ muội hòa hợp làm một, linh hồn dung nhập trú ngụ trong cùng một cơ thể. Tu vi, thiên phú đều tách biệt, nếu đạt đến trình độ đồng nhất cũng vô cùng khủng bố.

Dạ Khinh Ưu có thể chứng minh, cũng do trước đó Vũ Điệp tu vi chỉ là Thiên Huyền Nhị Giai, sau khi biến hóa, tu vi tăng đến Thánh Linh Cửu Giai. Nếu nói nàng che giấu tu vi cũng không đúng, rõ ràng hắn không thể nào nhìn nhầm.

" Tỷ tỷ, chúng ta mau tìm 'Nghịch Đảo Càn Khôn'... "

" Từ từ đã muội muội, ta còn chưa có chơi đã. "

Trong đầu Vũ Điệp lúc này có hai giọng nói nữ tử vang lên, như đang trò chuyện, cả hai quả thật đúng như Dạ Khinh Ưu suy đoán, là 'Song Sinh Linh Hồn' tuy nhiên khác biệt ở chỗ, cũng không phải từ khi sinh ra cả hai hòa làm một, mà do xảy ra sự cố.

Tỷ tỷ Vũ Điệp trước kia đã chết trong một cuộc tập kích, nhưng may mắn giữ được 'Tâm Hoa' bên người, hòa hợp cùng 'Tâm Hoa' của muội muội, cả hai vốn màu sắc khác nhau, khi hợp nhất màu sắc 'Thất Sắc Hoa' chuyển sang màu tử sắc, trước kia chưa từng có.

Cả hai dĩ lẽ tìm 'Nghịch Đảo Càn Khôn' đơn giản vì muốn lần nữa tách rời, giúp tỷ tỷ Vũ Điệp lấy lại thân xác. Vũ Điệp nghe tỷ tỷ nói vậy, không vui.

" Đừng đùa nữa tỷ, mau lên… "

" Biết rồi… "

Sau đó Vũ Điệp liền hướng về một phía bay đi, Dạ Khinh Ưu đuổi theo, hắn muốn biết cặp tỷ muội hoa này muốn làm gì. Chỉ thấy Vũ Điệp hướng về trung tâm của thượng uyển, nháy mắt đã phát hiện ra trận pháp che giấu, vươn tay chui vào trong trận bàn, được truyền tống đi.

Dạ Khinh Ưu không ngờ Vũ Điệp có thể phát hiện ra trận pháp che giấu như vậy, có phần bội phục, không cần suy nghĩ liền đuổi theo. Cả hai được truyền tống đến một tế đàn treo trên cao, bao xung quanh là hàng ngàn vì tinh tú, ở chính giữa là một bạch ngọc giản bay lơ lửng giữa không trung được nối ghép với thiên địa quy tắc.

Diệp Lăng lúc này đang mồ hôi chảy đầy đầu, vươn tay muốn chụp lấy ngọc giản. Dĩ nhiên không cần đoán, Dạ Khinh Ưu liền biết ngọc giản kia chính là phản nghịch quy tắc, 'Nghịch Đảo Càn Khôn'.

Vũ Điệp ngoài ý muốn nhìn thấy Dạ Khinh Ưu nhảy dựng lên, chỉ tay về phía hắn.

" Là ngươi!! "

" Là ta thì lại thế nào… "

Dạ Khinh Ưu giờ mới chú ý, huyết sắc hồng tơ di động, mắt hắn nhìn sợi chỉ đỏ nối liền giữa Vũ Điệp và Diệp Lăng, đã hiểu. Hóa ra Vũ Điệp chính là nữ nhân tương lai của Diệp Lăng, nếu không có hắn xuất hiện lúc này, dám cá cả hai sẽ sớm nảy sinh tình cảm mà thôi.

Ngoài một cái Trương Tuyết Di, còn có Vũ Điệp là 'Song Sinh Linh Hồn', phúc phận của Diệp Lăng cũng thật lớn. Dạ Khinh Ưu khẽ cười, không hiểu sao làm cho Vũ Điệp không vui, giọng lạnh lẽo.

" Ma tộc nhân, ngươi cười cái gì? "

" Ồ, ngươi nhận ra ta là ma tộc... "

Dạ Khinh Ưu quay đầu nhìn Vũ Điệp ngoài ý muốn, hắn rõ ràng tu vi cao hơn nàng như trời với đất, hắn đã trang hình dạng của nhân tộc, che đậy khí tức rất kỹ vậy mà vẫn bị phát hiện. Vũ Điệp nhếch môi, tuy không thể hiện nhưng hắn cảm giác sát khí tràn ra từ người nàng.

" Ta đối với ma tộc hận thấu xương, dù ngươi có hóa thành bộ dáng nào ta cũng nhận ra… "

Với lối nói chuyện hiện tại, dĩ nhiên là người tỷ tỷ đang chiếm giữ cơ thể, có vẻ người trước kia giết nàng chính là ma tộc, cho nên nàng đối với ma tộc thống hận như vậy. Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên không biết vì sao nàng ta đối với ma tộc thống hận, hắn chỉ nhạt nhòa cười bỏ qua nàng, đi đến cạnh Diệp Lăng.

Diệp Lăng cũng nhìn thấy hắn, vậy mà nở ra nụ cười.

" Ân công… "

" Đừng gọi ta là ân công, vật này ta muốn… "

Dạ Khinh Ưu đối với mấy tên 'Thiên Mệnh Chi Chủ' rất chán ghét, dĩ nhiên lười làm thân, mắt nhìn lên ngọc giản 'Nghịch Đảo Càn Khôn' không dời đi…

Diệp Lăng bị hắn làm lơ thật không vui, nghe hắn nói muốn 'Nghịch Đảo Càn Khôn' không hiểu sao một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, ngượng cười nói.

" Vật này là người kia giao cho ta… "

" Thế thì sao, vật ta muốn… Ngay cả Thần cũng không cản được. "

Dạ Khinh Ưu bá đạo nói, một phát liền phóng người lên, muốn nắm lấy ngọc giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook