Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 158: Phế người

Hắc Vân

08/09/2020

Chúng nữ cũng không thấy gì lạ, tình lang của các nàng vận đào hoa rất tốt, thường xuyên xảy ra tình trạng nảy sinh quan hệ với nữ nhân. Ôm một đại mỹ nữ trong lòng, Dạ Khinh Ưu đem lại giao cho Nguyệt Vô Song, bản thân ẩn ẩn cảm giác được sát khí phát ra từ sau lưng, quay đầu chỉ thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt cười rất vui vẻ, nhưng ngốc cũng nhận ra, nàng ta vừa mới có sát ý với nữ tử kia.

Dạ Khinh Ưu mặc kệ nàng, trải qua một lần tập kích, bọn họ cũng không ở lại qua đêm nữa, mà quyết định đi tiếp. Lần này tại trên đường, vẫn luôn có cảm giác những ánh mắt dồn vào, đa phần đều là tu sĩ lẩn tránh, hay có ý định tập kích. Bất quá, gặp nhóm người Dạ Khinh Ưu thì ý định giết người cướp của, đoạt sắc liền ngưng lại.

Quá trình cũng không có gì đáng nói, ngoài việc nữ tử tai thỏ vẫn ngủ li bì mấy ngày. Đáng lẽ nên ném nàng đi rồi, nhưng Linh Lung nảy sinh lòng thương hoa tiếc ngọc, không nhẫn tâm vứt nàng mà quyết định mang theo.

" Dạ công tử, sắp đến ải kế tiếp rồi. "

Mạc Thủy Dao đột ngột lên tiếng, Dạ Khinh Ưu nhìn nàng khẽ gật đầu, chợt thấy từ xa đi đến một nhóm người. Đi đầu là nam tử tóc lam sắc, đầu cắt moi, khuôn mặt vẫn luôn treo tiếu ý, nhìn tuấn tú lịch thiệp. Mắt thấy gã đi đến trước mặt nhóm người Dạ Khinh Ưu, mắt liếc nhìn một chút, chợt đơ người, cứng dạng khi nhìn thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt, bộ dáng như trồng cây si vậy.

" Hải sư huynh, huynh làm gì ở đây? "

" A… Là Mạc sư muội… Ta dĩ nhiên đến là để đón muội. Còn có… "

Vị nam tử này tên gọi tự là Hải Vô Quy, được mệnh danh là Thiên Hạ Tài Tuyệt Tam Học, chính là kim nhân đệ nhất thế hệ trẻ của tam đại học viện, cũng chính là nhân tài có thiên phú kiệt xuất nhất. Tuổi trẻ chiếm cứ vị đệ lục trên Đại Thần Bảng, tu vi Thánh Linh Đỉnh Giai, thực lực có thể vượt cấp chiến Địa Tôn.

Vốn dĩ hắn chính là truy cầu Mạc Thủy Dao không ngừng nghỉ, tại trong tam đại học viện người người đều biết hắn có tình ý với nàng, cho nên không ai dám tranh. Dĩ nhiên hắn cũng tự tin bản thân chính là thiên kiêu, trong thế hệ kim nhân bảng, thì chính là một trong những người kiệt suất nhất được sinh ra. Và cũng là niềm tự hào của tam đại học viện, duy chỉ thiếu mỹ nữ bên cạnh, mà người hắn duy nhất cảm thấy phù hợp chính là Mạc Thủy Dao.

Nàng không chỉ thiên phú xuất sắc, tuổi còn chưa quá 50 đã là Thiên Huyền Thất Giai, thiên phú thậm chí còn tốt hơn hắn, ngoài ra dung mạo của nàng càng chính là tuyệt đỉnh giai nhân. Còn là người của tam đại học viện, duy chỉ có nàng là phù hợp.

Tuy nhiên hắn không ngờ Mạc Thủy Dao lại chủ động tìm gặp một nam nhân, còn đi với hắn suốt cả quãng đường, cơn tức giận càng lên đến đỉnh đầu. Chỉ là hắn cố kìm nén lại, đợi đến khi Dạ Khinh Ưu đến, dạy cho hắn một bài học.

Chỉ là khi hắn gặp được, lại bị mỹ mạo nữ nhân bên cạnh Dạ Khinh Ưu làm cho chấn kinh, bất cứ ai trong này đều là tuyệt sắc mỹ nữ, so sánh với mỹ nữ Bách Hoa Bảng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng định lực của Hải Vô Quy cũng rất mạnh, dĩ nhiên sẽ không để ý mấy nữ tử nhan sắc chưa lọt vào 'Thập Đại Kiều Hoa'.

Mà khi Hải Vô Quy nhìn thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt chính là làm gã lần đầu rung động kịch liệt, ấn tượng thật sâu, dù dời đi ánh mắt nhưng tim vẫn đập mạnh không ngừng. Oán hận Dạ Khinh Ưu phúc phận không nhỏ, có một trang tuyệt sắc nghiêng nước lệch trời như vậy ở bên cạnh, càng thống hận hơn Mạc Thủy Dao tỏ ra thân thiết với hắn.

" Hải sư huynh… "

Mạc Thủy Dao lên tiếng nhắc nhở, mới làm Hải Vô Quy hoàn hồn lại, hắn cố lấy lại phong độ, cốt là để đám nữ nhìn, vẻ mặt anh tuấn thản nhiên tạo ra đường vẽ quý phái.

" Sư muội, những người này là? "

Chúng nữ đối với biểu hiện của Hải Vô Quy đều không thích, nhưng lại thấy gã còn đối với Dạ Khinh Ưu xẹt qua tia sát khí, làm các nàng tức giận, vẻ mặt trầm lạnh, khinh thường gã tạo vẻ. Dù có tạo một trăm nét, thì so với dáng vẻ tuấn tà bình thường của Dạ Khinh Ưu còn lâu mới đọ lại.

Dĩ nhiên Hải Vô Quy không biết mình vừa bị cho vào danh sách đen của chúng nữ, vẫn tỏ ra tiêu sái nói chuyện, Mạc Thủy Dao cười khổ, biết lần này Hải Vô Quy đã ăn trái đắng rồi, lắc đầu đành nói.

" Đây là Dạ công tử, ở bên cạnh là hồng nhan của huynh ấy. "

Hít một hơi lạnh, Hải Vô Quy lúc đầu còn nghĩ mấy nữ tử kia chỉ là có chút quan hệ cùng Dạ Khinh Ưu mà thôi, dù sao nam tử kia dù nhìn rất tuấn mỹ, nhưng dù sao cũng khó có nhiều mỹ nữ cùng thích như vậy. Giờ nghe được sự thật, đố kị trong lòng gã tăng mạnh, nén lộ ra bộ dáng tức giận ra ngoài mặt, khẽ mỉm cười.

" Còn nữ tử kia… nàng sao lại bị trói như vậy? "

" Ta thích trói nàng, liên quan gì đến ngươi… Cút… V*i cả thằng đầu cắt moi... "

Dạ Khinh Ưu rất không thích thái độ của Hải Vô Quy dành cho hắn, nếu là trước kia thì hắn không nói nhiều, chỉ cần thấy chướng mắt thì giết. Nhưng hiện tại tâm tính thay đổi, cùng nguyên nhân bản thân hiện không còn cái cảm giác nắm giữ vạn vật, làm cho hắn không dám hành động lỗ mãn. Ít ra, thì ít giết người hơn…

" Vị huynh đệ này lời nói có phần lưu manh nhỉ... "

Hải Vô Quy cười lạnh, còn đang không biết làm sao để có cơ hội ra tay giáo huấn tên nam tử đẹp mã này, thì chính hắn lại dâng lên cơ hội. Hải Vô Quy nghĩ đến viễn tưởng bản thân làm người hùng cứu được Hân Phong Tiểu Nguyệt, còn có nữ tử đang hôn mê kia, đội cho Dạ Khinh Ưu cái danh ác nhân. Sau đó ngôn chính danh thuận đem hết nữ tử bên cạnh hắn về tay, với danh tiếng và địa vị của hắn thì còn có người không tin sao?

" Huynh đệ ngông cuồng rồi, để ta dạy cho ngươi biết… Thế nào là núi cao có trời cao hơn. "

Hải Vô Quy tỏ ra ác liệt nói, tự tin với địa vị đệ lục trên Đại Thần Bảng, còn có mấy vị tài tuấn thắng lại hắn. Nhìn Dạ Khinh Ưu trẻ tuổi như vậy, dù tu luyện từ trong bụng mẹ ra cũng khó thắng lại hắn.

Mạc Thủy Dao biết không ổn, muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Hải Vô Quy nộ ra cuồng phong, kim ảnh ưng trảo thành hình, quét tới trước mặt Dạ Khinh Ưu. Chúng nữ vừa thấy hắn nhúc nhích liền động, tức giận, đằng đằng sát khí muốn giải quyết cái tên ngu xuẩn này.

Nhưng các nàng chậm một bước, Dạ Khinh Ưu vẫn nhanh hơn, không hề phóng ra đạo khí, chỉ nhẹ nhàng một cước đá cho Hải Vô Quy lăn quay, cuộn tròn trên mặt đất, đụng trúng một mảng rừng cây lớn, một mảng rừng tan hoang, còn có một nam tử nằm ở đó hoảng sợ.

" Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai? "

Hải Vô Quy dù ngu giờ cũng hiểu ra bản thân vừa chọc phải một thứ dữ, tâm tư kiêu ngạo bị dập nát trong chốc lát. Đường đường là thiên kiêu top đầu của Đại Thần Bảng, nay dễ dàng bị đá đi như món đồ chơi, làm hắn khó chấp nhận, nhưng sự thật vẫn không thể chối cãi được.

" Là ngươi chủ động đến trêu chọc trên đầu ta… Nên chết. "

Dạ Khinh Ưu xuất hiện ngay trước mặt Hải Vô Quy, vẻ mặt lạnh toát, chỉ là một cái ánh nhìn bình phàm của Dạ Khinh Ưu đủ làm gã dựng tóc gáy. Nuốt nước bọt, nén tâm tính kiêu ngạo, ngước đầu nói.

" Ta là đệ nhất thiên tài của tam đại học viện… Là đệ lục nhân trên Đại Thần Bảng… Ngươi làm như vậy, có biết ý nghĩa gì không. "

" Thiên tài? Từ nay trở đi ngươi sẽ là phế nhân. "

Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo nói, Hải Vô Quy rùng mình cảm thấy sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng không có khả năng, Dạ Khinh Ưu đạp trên người hắn, chân đạp mạnh. Âm thanh rắc gãy xương khiến Hải Vô Quy đau đớn, đạt đến Thánh Linh xương cốt vỡ vụn là điều cực kỳ khó khăn, trừ phi Đế Tôn ra tay, chứ không cũng chẳng tài nào dễ dàng như Dạ Khinh Ưu vừa đạp được.

" Aaaaa… "

Hải Vô Quy hét lên, Dạ Khinh Ưu chỉ dùng chút lực đã phá nát đạo căn của Hải Vô Quy, không chỉ làm gã biến thành phế nhân, không thể tu luyện, còn tàn tật không thể dùng tứ chi được nữa.

" So với giết ngươi, làm phế nhân tư vị sẽ tốt hơn… Đừng nghĩ đến tự sát, bởi vì ngươi không thể. "

Dạ Khinh Ưu lạnh lùng nói, làm Hải Vô Quy thân thể đau đớn trải dài, còn đáng sợ hơn là tuyệt vọng, hắn vốn chính là thiên tài được vạn vạn người ngưỡng vọng, chỉ một ngày, mà đã biến thành phế nhân, cảm thụ này so sánh không khác nào tự trên thiên đàng rơi xuống đáy địa ngục.

Thảm kịch hơn mỗi lần gã nghĩ đến cái chết đầu liền đau như búa bổ, tra tấn tinh thần so lẫn thể xác, nỗi đau dai dẳng làm cho gã sợ hãi.

" Thiên tài cũng chỉ vậy mà thôi, đứng trước mặt kẻ mạnh hơn… Chỉ là con kiến. "

Dạ Khinh Ưu để lại lời nói, bóng của hắn khuất dần, Hải Vô Quy run rẩy, căm hận hỏi.

" Ngươi rốt cuộc là ai? "

" Vô Thiên Vực Chủ - Dạ Khinh Ưu… "

Rời đi, để lại một mảng căm hận cực lớn, Hải Vô Quy đã bị đau đớn hành đến bất tỉnh, một lúc sau đó người của tam đại học viện xuất hiện, nhìn thấy thảm trạng của Hải Vô Quy, toàn bộ rung động, liền dẫn theo gã rời đi.

Vài ngày sau, danh tiếng của Dạ Khinh Ưu nổi cực trội, là chủ đề bàn tán, nội dung chủ yếu chính là vị thần bí thiếu niên này là người một chiêu phế đi đệ nhất thiên tài của tam đại học viện, biến một thiên kiêu độc sủng thành phế vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook