Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 166: Nữ nhân mới???

Hắc Vân

14/09/2020

Dạ Khinh Ưu bước ra ngoài, dẫn theo Hân Phong Tiểu Nguyệt rời khỏi cửa phòng, hắn nhẹ truyền một tia đạo tin. Vừa đi ra đến cửa đụng trúng một nữ tử, mùi hương dịu nhẹ có phần mới lạ mà gây ra sự kích thích.

" A… Xin lỗi, tại ta vội quá… "

Nữ tử bị đụng trúng liên tục tỏ ra hối lỗi, Dạ Khinh Ưu cũng không bận tâm, chỉ nhìn thấy thiếu nữ bám víu lấy y phục mình không buông, nhíu mày nói.

" Có gì trước tiên nên buông y phục ta ra đã… "

" Thật xin lỗi… "

Nữ tử lại lần nữa nói xin lỗi, Dạ Khinh Ưu cũng không thấy mấy khó chịu, vì thái độ nữ nhân vô cùng chân thật, vẻ mặt ủy mị, đôi mắt ngấn nước khiến lòng nam nhân phải rung động. Lại nói, nữ tử này vô cùng xinh đẹp, mắt ngọc ẩn chứa sương quang, mày khẽ cong nhẹ rung chuyển yêu kiều, môi ngậm nhỏ khép mở tùy ý lan tỏa u lan hương sắc, bên khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ càng tăng thêm phần duyên dáng.

" Tướng công, ta muốn giết chết nữ tử này… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt mặt cười nhưng lòng không cười, lời nói lại mang theo hàm ý sát nhân khiến cho mỹ nữ kia sợ hãi, co mình lùi lại. Nhưng đột nhiên thuyền chuyển mạnh, thân thể thiếu nữ lại lao về phía trước, chôn người vào bên trong lòng Dạ Khinh Ưu làm Hân Phong Tiểu Nguyệt càng thêm ứa gan, vung vẩy chân tức giận.

" Thả trói, thiếp phải giết chết nữ nhân này… "

" Hừ, im lặng… "

Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên không có khả năng thả Hân Phong Tiểu Nguyệt ra ngoài, mặc kệ nữ nhân đang dùng ánh mắt giết người, lăm le nhìn vào nữ tử kia. Nữ tử trông thấy địch ý rõ ràng hiện ra, mặt tái mét run rẩy nói.

" Vị tỷ tỷ này, ta không cố ý đâu… "

" Hừ, đập đầu vào tường chết đi… Có thể ta sẽ tha cho… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt lạnh lùng kêu lên, ánh mắt rõ ràng chỉ có sát khí lan tràn, Dạ Khinh Ưu mặc kệ nàng, lại đẩy nữ tử kia, nhìn nàng có phần quen thuộc. Chợt nhớ ra đây là nữ tử ở một trong những căn phòng còn lại, vì hắn chỉ chiếm có năm phòng nên những nơi khác vẫn có người sống.

" Được rồi, không có gì tránh ra… "

Dạ Khinh Ưu cũng mặc kệ, quay mặt bước đi, chợt nữ tử kia giọng từ phía sau nói.

" Bên ngoài nguy hiểm lắm… "

" Ở bên trong này chỉ có chôn trong đây, ngươi bị ngốc à… "

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, nói một câu làm mỹ nữ thẹn một tiếng, ngậm môi không nói nữa, nhìn Dạ Khinh Ưu bước ra, liền bước đi theo. Hân Phong Tiểu Nguyệt còn quay đầu, ánh mắt khẽ nhìn nàng một cái, băng lạnh sát nhân làm cho nàng rùng mình lùi lại...

Dưới mặt biển, một con kình ngư kích cỡ dài hàng ngàn trượng, quẩy mình liền muốn làm Lạc Hồn Hải chuyển mình, từng con thuyền nhỏ rung lắc dữ tợn, nhiều người còn bị đánh rớt xuống biển. Hắc Bì giang rộng hai tay, cười to.

" Đây chính là thần thú của Lạc Hồn Hải, 'Yêu Hải Kình Ngư'... Tiểu oa nhi, ngươi dù biến thái cỡ nào so với Thần Thú cũng không dễ ăn đâu. "

" Oa, thật to… làm thú cưỡi thì thật tốt. "

Mộng Uyển lung lắc người, hai mắt tỏa sáng nhìn bên dưới, miệng của nàng nhe ra, cười một tiếng, chuyển mình, hóa thân thành bộ dáng một thiếu nữ ngực nở mông cong, vẻ xinh đẹp mê hoặc không hề thua kém Hân Phong Tiểu Nguyệt.

" Đến chơi cùng ta nào… "

Mộng Uyển kêu lên, một lúc sau nhảy xuống biển, giơ cao nấm đấm đập mạnh vào mặt nước, 'Yêu Hải Kình Ngư' quẩy mình, đập đuôi tới làm cho con thuyền chao đảo không ngừng, Tứ Hải Thiên Vương nhân cơ hội này lạnh lùng nhìn đám người, cười nhe răng.

" Không có nữ oa nhi đó ở đây… Các ngươi cũng hoàn toàn không có tác dụng, chết đi… "

Hùm Cư chủ động bước lên trước, nhưng vừa động thì một mũi tên ghim trên cánh tay gã dính sâu vào thân thuyền, mà đạo lực trong người lại tiêu thất, không thể phát huy. Hoảng sợ nhìn một mỹ thiếu nữ đang cầm trường cung, vẻ mặt lạnh nhạt mang tinh thần lười biếng, chính là người vừa bắn ra mũi tên.

" Ngươi… đây là cái thủ đoạn gì... "

Hùm Cư la lên, hắn vô cùng ấm ức, tưởng chừng dẫn dụ Mộng Uyển đi thì người ở đây tùy ý cho hắn làm thịt, ai ngờ lại đào ra thêm một nữ tử có thủ đoạn quỷ dị. Mà ba tên kia nhìn thấy vậy, vẻ mặt ngưng trọng quan sát Tiểu Thố Tử, Hắc Bì chủ đạo nói với hai người bên cạnh.

" Đối phó nữ nhân tai thỏ đó trước… "

Hai người kia gật đầu, ngay lúc còn đang chuẩn bị hành động, cửa thuyền mở ra, một nam nhân bước ra ngoài, ánh mắt quét qua ba người, khiến cho bọn chúng toàn thân ớn lạnh.

Chúng nữ cũng nhìn thấy Dạ Khinh Ưu, khẽ cười đi đến, nhưng bất ngờ lại thấy đằng sau ngoài Hân Phong Tiểu Nguyệt còn có thêm một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Không hiểu sao các nàng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Nguyệt Vô Song nhìn vào nữ tử kia, mỉm cười thân thiện hỏi.

" Chào muội, tỷ là Nguyệt Vô Song… không biết vị muội tử xưng hô như nào? "

" A… Muội là Lâm Di Ảnh… Rất vui được gặp tỷ... "

Lâm Di Ảnh vẻ mặt hơi đỏ nói, cúi mặt xuống, giọng nói rất nhỏ, Tiểu Thố Tử vừa nhìn thấy hắn lại chui vào trong ngực Dạ Khinh Ưu, mắt díu lại như muốn ngủ. Dạ Khinh Ưu ôm lấy nàng, lại gợi lên hỏa khí của Hân Phong Tiểu Nguyệt.

" Tướng công, muội ấy là nữ nhân mới của chàng sao? "

Hàm Sương ngẩng mặt hỏi, nhìn Lâm Di Ảnh nàng có cảm giác hơi quen thuộc, Dạ Khinh Ưu lắc đầu, thản nhiên đáp.

" Ta không biết nàng… "

" A… không biết nhưng đại mỹ nữ lại chủ động đi theo, đại ca ca mị lực thật lợi hại. "

Linh Lung cười hí hửng nói, căn bản không quan tâm ba tên Hắc Bì còn đang nhăm nhe các nàng, San Hải còn ra sức rút ra mũi tên trên người Hùm Cư nhưng ngược lại đạo khí trong người gã càng bị hút hết ra ngoài.

Dạ Khinh Ưu mắt chăm chú quan sát Mộng Uyển ra tay trấn áp 'Yêu Hải Kình Ngư', từng vòng xoáy nước cuốn bất cứ vật người nào vào trong. Thực lực của thần thú quả nhiên phi phàm, xung quanh hắn tạo ra một tiểu giới nhỏ che chắn vũ bão cuồng phong cuốn lấy người đi.

Đồng thời từ trên cao, 'Phi Nguyệt Đăng' cũng đáp xuống, hắn đưa chúng nữ lên trên thuyền, ngay cả Lâm Di Ảnh cũng mang theo.

" Chủ nhân, mừng trở lại… "

Phượng Thiên Nhã khẽ cúi người, ưu nhã chào đón hắn, Dạ Khinh Ưu để mấy nữ ở lại, Lâm Di Ảnh kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh, vì độ hoành tráng của 'Phi Nguyệt Đăng' mà cảm thán.

" Các nàng ở lại, ta đi bắt 'cá'... "

Dạ Khinh Ưu khẽ cười, dứt lời đã biến mất, Phượng Thiên Nhã nhìn thấy vài gương mặt mới, cũng chóng thành quen, không có hỏi nhiều, chuẩn bị thêm chút trà…

'Phi Nguyệt Đăng' là bán thần cấp phi hành vật, tuy nhiên sức chịu đựng không thua kém gì một kiện Thần Khí phòng ngự định cao. Dù cho bên ngoài cuồng phong ấp tới kinh khủng, nhưng không thể gây ra một vết xước trên thuyền.

Mạc Thủy Dao cũng vô cùng kinh sợ, nàng không ngờ Dạ Khinh Ưu lại còn có một món bảo vật như vậy, chỉ cảm thán một tiếng. Nàng im lặng rồi chìm vào suy nghĩ cô đọng, bình tĩnh lại nàng đã dần suy nghĩ kỹ, cảm thấy hiện tại trong lòng có bao phần tiếc nuối.

Còn riêng Mộng Uyển, dù bộc lộ ba phần thực lực vẫn không cách nào chế ngự 'Yêu Hải Kình Ngư', con cá voi này da dày thật cứng muốn chọc thủng thật khó, mà quan trọng nước biển dâng cao cứ che đậy hình dáng của nó trôi nổi trong không trung.

" Tóm gọn nó… "

Dạ Khinh Ưu đột ngột xuất hiện, hắn muốn bắt lấy 'Yêu Hải Kình Ngư', bởi vì nó là linh vật của biển cả, có thể ngự thủy khai sinh thủy tộc. Nhìn kích cỡ của nó hiện tại, tuy mới chỉ là giai đoạn mới lớn, nhưng về sau nếu thuần hóa được nó đem vào giới vực của hắn, thì không lo hải thủy khô kiệt, đạo hệ thủy pháp khan hiếm. Quan trọng là khi hoàn toàn trưởng thành, có thể đi xuyên qua không gian, trở thành một thần thú không thua kém long tộc hay phượng hoàng.

" A… Chủ nhân, tốt… Để bổn long tóm lấy nó… "

Mộng Uyển gồng sức, chả mấy chốc tóm được cái đuôi của 'Hải Kình Yêu Vương', tóm gọn, dùng lực xoay mạnh, làm cho nó kêu lên… Khoảng thời gian bị Mộng Uyển vờn, chẳng mấy chốc nó bị làm cho suy kiệt.

Dạ Khinh Ưu trực tiếp giao tiếp cùng thức hải của nó, sau một hồi đe dọa, lập ra khế ước cộng sinh, cũng nhờ vậy tuổi thọ của hắn tăng thêm năm mươi vạn năm. Ký khế ước hoàn tất, hình dáng của nó cũng thu nhỏ, kích cỡ trở thành vừa một lòng bàn tay. Dạ Khinh Ưu thu nó vào bên trong 'Dị Giới Châu', sau đó quay lại thuyền.

Mộng Uyển thở ra, mắt nhìn thấy bốn tên Tứ Hải Thiên Vương co cụm, xuất hiện tại trước mặt, khó hiểu hỏi.

" Làm cái gì vậy? "

" Đại tỷ… không có gì… "

Hùm Cư khó khăn lắm mới thoát khỏi mũi tiễn ghim trên người, nhưng mắt lại thấy thần thú mà bọn chúng thờ phụng bị hai người dễ dàng hàng phục, nào còn có tâm tư dám phản kháng. Mộng Uyển cũng không thèm quan tâm, nói.

" Giao bổn mệnh linh hồn của các ngươi ra… Chủ nhân nói chỉ như vậy mới tha cho các ngươi sống. "

" Được… được… "

Cả bốn người vốn dĩ là Đại Vương cư trị một vùng Lạc Hồn Hải rộng lớn, lại gặp nhóm người Dạ Khinh Ưu, chả khác nào như một đám vai phụ, làm tiểu boss cũng không thể phát huy. Biết dâng lên bổn mệnh linh hồn là giao ra mạng sống, bọn chúng cũng không dám phản kháng, vì đây là con đường sống duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook