Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 269: Người quen cũ

Hắc Vân

27/12/2020

Dọc trên đường lớn Hoàng Uyên Thành, có một nam nhân dẫn theo bốn vị nữ tử đi dọc trên con đường, gây ra vô số sự chú ý. Nam tử ngoại hình phải nói là trên đời hiếm thấy, tuấn dung rạng ngời, chỉ vừa nhìn đã làm rung động không biết bao nhiêu thiếu nữ.

Mà bốn nữ tử bên cạnh, trừ một người mang theo mạng che mặt nhìn không rõ dung mạo ra, cả ba mỹ nữ kia đều là bách họa chi thủy, hồng nhan làm mê đảo chúng sinh, vốn dĩ tìm một người đã khó, nay lại tụ tập cả ba, lại vây quanh một người nam nhân, khiến bất cứ nam tử nào đều hận, trách ông trời vì sao không để bọn họ có diễm phúc như vậy.

Cả năm người này, dĩ nhiên chính là nhóm người Dạ Khinh Ưu vừa mới đến Hoàng Uyên Thành, hắn sau khi quay lại Lạc Uyên Đại Lục, tóm được một tên tán tu mới biết từ trong đó diễn ra 'Thiên Trung Hội', liền không có dè chừng đi thẳng đến nơi này, hắn cũng cảm nhận được 'Phi Nguyệt Đăng' cũng hướng đến nơi này mà đi.

Tam nữ Ma Tộc chính là lần đầu xuất hiện tại nơi nhộn nhạo như vậy, lại nhìn khung cảnh có phần mới lạ, liền hai người phân biệt ôm một cánh tay của hắn, cười nói chỉ tay khắp nơi. Bách Chi lẳng lặng đi theo phía sau, tâm tình không tốt, nàng mang theo khăn che mặt cũng vì tránh phiền phức, nhưng ba cái yêu nữ kia đã đủ thu hút hết phiền phức rồi.

" Đế Chủ, nơi này thật thú vị… "

Ái Ma Liên mang theo thần tình vũ mị, hai tay ôm chặt cánh tay của hắn, cặp gò đào bung nẩy kẹp chặt cánh tay hắn, không chút nào có ý tứ bỏ đi. Từ khi nhìn thấy chân diện của vị Đế Chủ, nàng đối với hắn càng thêm si mê, bộ dáng chết cũng không rời đi này thật làm nam nhân khác nhìn chỉ hận không thể thay thế Dạ Khinh Ưu, dù chỉ một phút đạt được mỹ nữ đãi ngộ như vậy cũng cam lòng.

Dạ Khinh Ưu đối với mấy lời mị hoặc của tam nữ không có bận tâm, hắn nhìn đông nhìn tây một hồi, cảm thấy chỗ này cũng chả có gì thú vị, vẫn là muốn quay lại 'Phi Nguyệt Đăng' an ổn ngồi uống trà, từ trên cao nhìn xuống còn dễ chịu hơn.

Đi thêm một đoạn, tại phía trước có tiếng ồn ào huyên náo truyền đến, tại vùng phụ cận nơi đó, dường như xảy ra chuyện gì. Dạ Khinh Ưu cũng rảnh rỗi, bước đến đó nhìn xem, mà tứ nữ đi theo một bước không rời.

Tại phía trước, xảy ra một hồi tranh đấu, mặc dù bên trong Hoàng Uyên Thành nghiêm cấm hành vi đánh nhau này, nhưng nếu là người của một số thế lực lớn, dĩ nhiên loại hành động này có thể bỏ qua. Mà đứng phía trước, nhìn một người bạch y nam tử vẻ ngoài khá anh tuấn, chỉ là da mặt trắng như bạch thi, giống như bôi quá nhiều son phấn mà thành, điệu bộ kẻ này kiêu ngạo, ngồi trên một cái hồng kiệu, ngồi khoanh chân, hai tay ôm hai vị giai nhân, đang hết sức lý thú nhìn thuộc hạ của mình xử lý một gã nam tử.

Mà gã nam tử kia, dáng vẻ anh vệ, nhìn có chút cường tráng, chỉ là lúc này đang hết sức chật vật, cực khổ cùng đám nam tử kia né tránh, ánh mắt vẫn không buông tha bạch y công tử kia, mang theo từng cơn hận ý, hô lớn.

" Ô Kim Hoa, mau trả muội muội ta lại đây. "

" An Sửu, ngươi yên tâm… muội muội ngươi từ giờ sẽ do bản thiếu gia tiếp nhận. "

Dáng vẻ của thiếu niên kia hết sức bình thản, không hề để ý chút nào nghị luận bên ngoài, dĩ nhiên người từ bên ngoài đều có thể hiểu bạch y nam tử kia chắc chắn là cướp muội muội từ tay vị nam nhân tên An Sửu này. Mặc dù có nhiều người bất mãn, nhưng không ai dám nói gì, bởi vì đều rõ ràng vị Ô Kim Hoa thân phận không hề đơn giản, chính là nhi tử của một trong những vị Ma Đạo đứng đầu Bắc Uyên Đại Lục - Ô Hỏa.

Dạ Khinh Ưu vẻ mặt thờ ơ nhìn xem, cũng cảm thấy cái tên Ô Kim Hoa kia có chút ngứa mắt, dù muốn hay không, thì sớm muộn cũng đem cái tên này dày vò một chút. Đúng lúc này vị Ô Kim Hoa kia cũng chú ý đến hắn, vừa nhìn thấy tam nữ bên cạnh hắn, ánh mắt vốn bình thản liền dao động, thân thể kích động, ánh mắt không thể dời đi khỏi.

Bị cái tên Ô Kim Hoa này nhìn, tam nữ đều không hề cảm thấy thoải mái, cơ hồ đều nổi lên sát khí, Lưu Chỉ Tình cả nét mặt bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, hàn ý lạnh thấu sương trừng thẳng Ô Kim Hoa làm gã có chút giật mình, vội lấy lại tỉnh táo. Miêu Tiểu Phượng dường như cảm thấy vậy còn chưa đủ, chợt nhìn Dạ Khinh Ưu, nói.

" Đế… Công tử, tên kia giao cho ta đi… Nhìn bộ dáng của hắn rất đáng ghét. "

Dạ Khinh Ưu nhìn nàng một cái, tuy rằng cái mỹ nữ này có nhỏ nhắn như vậy, nhưng niên kỷ có khi còn hơn xa hắn, tu vi đã là tiếp cận bán bộ Thần Tôn, dĩ nhiên đối phó với đám công tử quần hoa thì dư sức. Nhìn thấy hắn gật đầu, Miêu Tiểu Phượng dường như không còn gì cố kỵ, thân ảnh khẽ biến mất, làm cho Ô Kim Hoa vẫn chú ý đến nàng khẽ giật mình.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ phía sau lưng truyền đến hàn ý lạnh thấu xương, Ô Kim Hoa liền cảm giác có gì đó không ổn, từ trong người lấy ra một cái cổ chung cự đại tạo thành tầng kim quang bao bọc cơ thể của gã. Kim chung kia uy lực không tệ, có thể may mắn đỡ một trảo bất ngờ của Miêu Tiểu Phượng, nhưng không hề làm cho nàng có chút dao động nào, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, trong tay một thanh tiểu kiếm ngắn cỡ nửa cánh tay đâm tới tạo thành từng đợt kim quang.

Cái tên Ô Kim Hoa kia còn chưa kịp hô hào câu nào, chỉ vì mới vừa nhìn đám bọn họ một cái mà đã dẫn đến họa sát thân. Chỉ qua một hơi thở, Miêu Tiểu Phượng đã quay trở lại bên cạnh Dạ Khinh Ưu, bộ dáng trở lại đáng yêu như cũ cứ như chưa có chuyện gì.

Đám hộ vệ bên cạnh sau khi chú ý, mới nhìn thấy Ô Kim Hoa ngồi bất động trên hồng kiệu, tiếp sau đó cái đầu liền rơi xuống, máu tươi đỏ bắn ra vấy đầy thân thể của hai thiếu nữ bên cạnh làm các nàng hét lên. Lúc này mọi người mới chú ý, nhìn thấy hoàn cảnh này, ai cũng mặt mày biến sắc, không dám tin.

" Ô Kim Hoa chết rồi, sao có thể như vậy? Hắn như thế nào lại có thể... "

" Đáng lẽ với bản lĩnh của hắn có thể dư sức đạt được một cái 'Vạn Giới Bài', không ngờ lại vô thanh vô thức chết đi. "

Đám người xung quanh hoảng loạn, đều một mặt nhìn nhau đàm luận, dĩ nhiên trừ một số người có đủ tu vi, thì không có mấy người có thể nhìn thấy Miêu Tiểu Phượng ra tay. Bọn hộ giả bên cạnh Ô Kim Hoa nhìn cảnh này, đều vẻ mặt trắng bệch, còn đâu tâm trạng xử lý An Sửu, ánh mắt đảo qua xung quanh, liền la lớn.

" Là kẻ nào giết thiếu chủ, mau ra mặt... Nếu không Ô Hỏa đại nhân biết được, các ngươi sẽ sống không bằng chết. "

" Có gì to tát đâu chứ, chỉ là giết một con cóc… Là bổn tiểu thư ra tay đấy, làm gì nào? "

Miêu Tiểu Phượng một vẻ ngoan độc bước ra, khác xa hoàn toàn bộ dáng con mèo nhỏ trước mặt Dạ Khinh Ưu. Nàng vừa nói, dẫn đến một số người không tin, nhưng sau đó liền nhìn thấy tiểu mỹ nhân này vô thanh vô thức xuất hiện đằng sau một gã hộ vệ của Ô Kim Hoa, kề sát thanh tiểu kiếm nhỏ vào cổ họng gã, rạch ra một vệt máu mới làm nhiều người kinh sợ, tin tưởng ngay tắp lự.

Dạ Khinh Ưu không thèm để tâm Miêu Tiểu Phượng ra tay, ánh mắt chuyển sang nhìn một bên đám mỹ nữ bị tên Ô Kim Hoa kia bắt lại, đều bị gom thành một nhóm. Tất cả mỹ nữ kia đều là dung nhan xuất chúng, dĩ nhiên thua xa nữ nhân của hắn, nhưng đều là mỹ nữ hiếm gặp, tất cả tu vi đều khá thấp, còn không có một người đạt đến Địa Hoàng Cảnh. Dĩ nhiên cái tên Ô Kim Hoa kia cũng khá thông minh, không có chọn những nữ tử xinh đẹp tu vi cao, tránh dây dưa cùng một số thế lực lớn.

Bên trong đó dĩ nhiên có vị muội muội của nam nhân tên An Sửu kia, nhan sắc quả thật xinh đẹp, nhưng không đáng để hắn chú ý, mà liếc nhìn vào bên cạnh, liền thần sắc giật mình, nhận ra một người bên trong đó, chính là Vũ Hồ. Nữ nhân vốn dĩ lúc trước chia tay phải sớm quay về Hoa Hoa Thiên Tộc rồi, không hiểu sao còn tại nơi đây, đã thế còn bị bắt.

Chú ý có người đến, đám người của Ô Kim Hoa đều hoảng loạn, nhìn thấy Dạ Khinh Ưu đến gần, theo suy nghĩ tuyệt vọng nghĩ đến Ô Hỏa trừng phạt mà bọn chúng run lên, đồng loạt hướng Dạ Khinh Ưu đánh tới. Nếu như có tội thì chỉ cần đổ hết trên thân của tên này, còn mỹ nữ bên cạnh thì đem về dâng cho Ô Hỏa, chắc hẳn cũng sẽ khiến cho lão ma kia bớt giận.

Nhưng bọn họ không có cơ hội tiếp cận hắn, tam đại ma nữ đều sắc mặt lạnh băng, thấy có kẻ dám làm phiền Đế Chủ của các nàng, liền đồng loạt ra tay, không một chút nương tay thảm sát toàn bộ. Trong nháy mắt, người của đám Ô Kim Hoa dẫn theo đều không còn một người, xác chết trên đất chồng chất, máu tươi chảy dài làm cho những người tò mò nhìn xung quanh hoảng sợ, đều mau chóng chạy xa lánh nạn.

Dạ Khinh Ưu không thèm để ý, đi đến bên cạnh nhìn Vũ Hồ, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của đối phương, biết trên người của nàng có cấm chế giam cầm ý thức, hời hợt vung tay giải trừ, làm cho nàng có chút thanh tỉnh, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy hắn, liền vui mừng.

" Là ngươi… "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook