Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 156: Ngược tâm (3)

Hắc Vân

05/09/2020

Vết thương của Dạ Khinh Ưu dường như trở nên nặng hơn, hàn khí trong thể nội xâm nhập, từ lỗ vết thương ngay bụng lan tràn khắp các vị huyệt, len lỏi vào trong cả đạo cốt. Da thịt Dạ Khinh Ưu như hóa đông, vẻ mặt tái nhợt, Hân Phong Tiểu Nguyệt nhớ đến hẳn là vì hắn đỡ cho nàng một nhát đâm băng thương của Mộc Kiêu Quân cho nên hắn mới hóa thành tình trạng như vậy.

" Xin lỗi… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt đột ngột nhận ra bản thân vô năng cỡ nào, từ việc trở thành công cụ đàm phán, cho đến việc bị bắt, hoàn toàn do bản thân yếu nhược mà thành. Nhìn nam tử trước mắt không ngớt, nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, mặc kệ cơn lạnh thấu xương, dần dần nhu tình lắng đọng bên tai hắn.

" Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy… Có cách nào trị hết hàn khí trong người ngươi không? "

" Đợi Mộc Băng luyện hóa thành công 'Bạch Tọa Băng Liên' dùng nó ép giải hàn độc trong người ta… "

Dạ Khinh Ưu yếu ớt nói vài tiếng, tự nhiên hắn có cách tự giải độc, tuy nhiên lại tiêu tốn thời gian rất nhiều, mà hắn cũng không muốn đặt tính mạng của mình vào tay một nữ hài, cho nên dần im lặng, bắt đầu tự luyện hóa hàn độc.

Hân Phong Tiểu Nguyệt thấy hắn im lặng không nói nữa, lập tức hoảng sợ, có cảm giác như bản thân vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

Ba tháng trôi qua, Dạ Khinh Ưu vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Mộc Băng lại tỉnh trước, nữ hài khuôn mặt xinh xắn như thiên thần mở mắt ra, nhìn càng thêm tú động dễ thương, có lẽ do bộ dáng bệnh tật trước đó không còn nữa. Vừa tỉnh lại, cô bé liền hỏi.

" Dạ ca ca đâu rồi? "

" Đang nằm im ở kia… Đúng rồi, Băng Nhi… Muội nói xem có thể chữa được hàn độc bên trong cơ thể của hắn không. "

Mộc Băng nháy mắt xinh đẹp, bước đi đến gần, nhìn Dạ Khinh Ưu da thịt trắng bạch, lạnh toát làm tiểu nữ hài trực muốn khóc, Hân Phong Tiểu Nguyệt chạy đến dỗ dành, sau một lúc, Mộc Băng mới nén cảm xúc, bắt đầu quá trình trị liệu cho hắn.

Hàn độc vốn được Dạ Khinh Ưu đề luyện ba phần, nay có sự hỗ trợ của Mộc Băng, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

Ngay giai đoạn luyện hóa chỗ hàn khí cuối cùng, Mộc Kiêu Quân lại xuất hiện, hắn tìm thấy chỗ của ba người, ra tay muốn đoạt lại 'Bạch Tọa Băng Liên'.

" Các ngươi đừng hòng trốn… "

" Chẳng lẽ ngươi không quan tâm mệnh hệ nữ nhi của mình sao? "

Hân Phong Tiểu Nguyệt tỏ ra khó chịu, tạm thời chỉ muốn câu kéo thời gian cho đến khi Dạ Khinh Ưu giải hết băng độc. Mộc Kiêu Quân ánh mắt dán chặt lên nàng, lạnh tâm nói.

" Không quan hệ… Ta nhận nuôi Mộc Băng đã tận hết trách nhiệm. "

" Ngươi… Không đáng làm phụ thân… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt tức giận nói, nàng dứt lời đã bay vút lên cao, suy nghĩ cầm chân Mộc Kiêu Quân được ít lâu. Tuy nàng là Thiên Tôn, nhưng Mộc Kiêu Quân đã tiến bước vào Vấn Đạo cảnh, đối phó với nàng không hề có chút áp lực, chỉ thản nhiên chơi đùa, ra tay cũng không dùng một phần sức, sợ tổn thương mỹ nữ.

Bị hắn trêu đùa, dù tức giận nhưng Hân Phong Tiểu Nguyệt cũng không có cách nào xả giận, qua một quãng thời gian Mộc Kiêu Quân đứng tại trên cao, băng khí dày đặc bao xung quanh thân, thản nhiên nói.

" Nàng câu giờ vô dụng thôi… Hắn phải chết. "

" Ngươi đừng hòng… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt nhớ đến bộ dáng Dạ Khinh Ưu, trong giây lát có cảm xúc không muốn mất đi người nam nhân này. Cách giao đấu không chút tác dụng, Mộc Kiêu Quân trực tiếp bỏ qua nàng, băng thiên hướng tới vị trí hai người Dạ Khinh Ưu.

" Đừng… "

Tự dưng cảm thấy đau thương, Hân Phong Tiểu Nguyệt hét lên, tưởng chừng như kết thúc, không ngờ một mảnh phá thiên chọc phá băng thiên, làm Mộc Kiêu Quân lùi lại. Mắt nhìn Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo nhìn hắn.

Lần này Dạ Khinh Ưu bước qua một ngưỡng cửa mới, đạt tới Chí Tôn thực lực, dù cho lực chiến so với Đế Tôn còn mạnh mẽ hơn. Đối với Mộc Kiêu Quân, hắn cũng không hề thất thế, thiên phú chiến đấu biến thái làm Mộc Kiêu Quân phải khó chịu, không dám coi khinh.

Băng tuyết trắng xóa, sương mù che lấp ánh nhìn, Mộc Kiêu Quân bệ vệ đứng trên cao, nhìn đi xuống dưới. Không ngờ bóng dáng ba người Dạ Khinh Ưu không thấy đâu, ánh mắt gã co rụt, tức giận…

Dạ Khinh Ưu đem Mộc Băng và Hân Phong Tiểu Nguyệt dựa vào pháp tắc không gian mà chạy trốn, đến một khoảng cách xa Ma Băng Vực, Dạ Khinh Ưu mới ngã xuống.

Hân Phong Tiểu Nguyệt vội vã đỡ lấy hắn, nhìn hắn hôn mê, da thịt lạnh toát, hoảng sợ, Mộc Băng bên cạnh thút thít khóc, dù sao cô bé chỉ mới 6 tuổi, bị phụ thân bỏ rơi ngay cả ca ca cứu giúp nàng cũng gặp nạn.

Dỗ dành an ủi Mộc Băng, Hân Phong Tiểu Nguyệt sau đó cõng Dạ Khinh Ưu trên vai, bước đi, nàng quyết định phải tìm ra cách cứu chữa cho hắn.

Hai năm trôi qua, Dạ Khinh Ưu vẫn chưa tỉnh lại, Mộc Băng lớn hơn một chút, đã có nhận thức rõ ràng, nữ hài càng ra sức tu luyện, mục đích tìm ra cách cứu giúp Dạ Khinh Ưu. Tuy nhiên một ngày đột phá Địa Huyền, dẫn động đến Băng Liệp Lôi Kiếp, khiến một nhóm cường giả chú ý, thời điểm đó, Mộc Băng bị Thanh Liên Tuyết Địa đem đi, mặc kệ cho nữ hài giãy giụa phản kháng.

Hân Phong Tiểu Nguyệt khi phát hiện ra, cũng không có cách nào, nàng hiện còn cần phải chăm sóc cho Dạ Khinh Ưu, không thể liều mạng cướp người cùng một đại thế lực được. Mà thời gian này, nàng cũng phát hiện ra Dạ Khinh Ưu có rất nhiều kẻ thù, muốn tránh né chỉ có thể đi vào trong vùng cực hoang mạc bắc.

Dừng chân tại một ngôi làng nhỏ, Hân Phong Tiểu Nguyệt quyết định ở lại, nơi này chính là chỗ hiếm có mà nhân tộc và ma tộc chung sống cùng nhau, cuộc sống hòa bình đầm ấm hiếm nơi nào có.

Hân Phong Tiểu Nguyệt được chào đón rất nồng nhiệt, mặc dù nàng che đi dung mạo, nhưng khí chất tỏa ra làm bất cứ ai đều nảy sinh hảo cảm. Cuộc sống của nàng vui vẻ, dần cùng Dạ Khinh Ưu ở tại nơi này.

Thời gian nửa năm, Dạ Khinh Ưu tỉnh lại, nhưng nhận thức dường như không rõ ràng, chỉ như người mất hồn, Hân Phong Tiểu Nguyệt dùng hết tâm khảm chăm sóc cho hắn. Tình cảm trong nàng thời gian này càng phát sinh ra mãnh liệt.

Mặc dù Dạ Khinh Ưu lúc này như con rối vô hồn, nhưng Hân Phong Tiểu Nguyệt cảm giác như vậy cũng tốt, vì chắc hẳn nếu như hắn tỉnh lại, sẽ rời đi nàng, thời gian ở bên cạnh hắn, nàng đã dần không còn muốn thứ gì khác, chỉ muốn mãi như vậy…

Người dân trong làng đều bị chân tâm của nàng làm cho cảm phục, một nữ nhân yếu đuối chăm sóc cho một nam tử khuyết tật tâm trí, có bao nhiêu nữ tử trên đời này có thể làm được.

Dạ Khinh Ưu ban đêm thường xuyên bị lạnh, đặc biệt vào những đêm trắng sáng, khoảng thời gian đó, Hân Phong Tiểu Nguyệt tự thân cởi hết y phục, ôm lấy hắn cùng nhau chịu lạnh, nàng mặc dù muốn chữa khỏi cho hắn nhưng hiện tại cũng không bỏ hắn được.

Dù cả hai chưa nảy sinh quan hệ, nhưng đã tiếp xúc thân thể như vậy, Hân Phong Tiểu Nguyệt nàng đã không thể gả cho ai khác, đời này chỉ có thể thuộc về hắn.

Ánh trăng sáng, tiếng pháo nổ, dải băng đỏ treo dài khắp làng, đôi chữ hỉ dán trên tường, cùng tiếng hân hoan của người trong làng.

" Chúc mừng tiên tử… "

" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt mặc hỉ phục cùng với Dạ Khinh Ưu bước đi, lắng nghe hàng ngàn lời chúc tụng. Dù Dạ Khinh Ưu thần trí không minh mẫn, nhưng nàng vẫn quyết định cùng hắn làm lễ thành thân, không quá sa hoa, chỉ có đôi câu chúc, cùng hai người mặn nồng.

Đáng lẽ đêm động phòng đó, Hân Phong Tiểu Nguyệt muốn thất thân cho hắn, nhưng nhìn nam nhân lạnh lẽo da thịt, nàng chỉ ôm hắn, suốt một đêm.

Thời gian trải dài, tưởng chừng vô tận nhưng thật ra rất ngắn ngủi, Hân Phong Tiểu Nguyệt sống một cuộc sống bình dị, cảm thấy như vậy thật phù hợp với nàng.

Nàng sau khi từ bên ngoài truy tìm tung tích của Mộc Băng, muốn dựa vào nàng chữa trị cho Dạ Khinh Ưu, nhưng biết được vị trí của Mộc Băng đang ở Nhân Giới, cần phải có Đế Tôn mở ra cổng vị diện, nếu không hoàn toàn không có cách nào.

Ở phía xa, nhìn thấy những cột khói bốc lên, lửa cháy nghi ngút, Hân Phong Tiểu Nguyệt bất an nổi lên, mau chóng quay lại. Cảnh tượng trước mắt làm nàng hoàn toàn chết lặng, ngôi làng nhỏ vốn yên bình nay chỉ có những đám lửa cháy rụi, người chết đầy đất, máu tươi thành dòng, tiếng kêu la tuyệt vọng vẫn còn vang vọng.

" Không… Là ai… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt đối với ngôi làng nhỏ này rất quý trọng, nơi này gắn liền với ký ức tốt đẹp của nàng, nay hóa thành bãi tang thương, làm nàng dần như điên cuồng. Nhớ tới Dạ Khinh Ưu, nàng chạy vội về, hi vọng hắn vẫn ổn…

Tâm trạng hỗn loạn trở lại căn nhà nhỏ vốn chỉ có hai người, nay cũng bị đốt cháy, mà từ trong đám lửa, Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn thấy một dáng người. Nàng cẩn thận quan sát, nhìn thấy Dạ Khinh Ưu, lập tức vui mừng.

" Dạ tướng công… "

Nhưng sau đó Hân Phong Tiểu Nguyệt chợt dừng lại, nàng nhận ra ánh mắt của nam nhân hoàn toàn thanh tỉnh, Dạ Khinh Ưu cầm trong tay một thanh huyết kiếm, thân thể nhuốm đầy máu tươi, xung quanh là xác của người dân bên trong làng.

Lòng Hân Phong Tiểu Nguyệt chợt lạnh lại, đau khổ hỏi.

" Là chàng giết họ? "

" Phải thì thế nào… "

Dạ Khinh Ưu vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt đỏ rực, sát khí len lỏi làm Hân Phong Tiểu Nguyệt rùng mình, nàng lúc này không sợ chết, chỉ sợ ký ức quan trọng nhất của bản thân sắp biến mất, vành mắt chảy lệ, hỏi.

" Vì sao? "

" Vì đạt thành đại đạo… Đạo của ta là vô tình, cảm xúc hay tình thân cũng chỉ một công cụ giúp ta lớn mạnh hơn. Mà ngươi cũng vậy. "

Dạ Khinh Ưu bước chân tới, từng lời nói làm Hân Phong Tiểu Nguyệt tim như tro tàn, nàng không muốn tin, vẫn cứng rắn nhìn vào khuôn mặt kia, không hề cảm thấy một chút cảm xúc nào dành cho nàng, cho nên nàng hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

" Ta cứ ngỡ ở cạnh ngươi sẽ rất hạnh phúc… Ta vẫn hi vọng khi ngươi tỉnh lại, sẽ đối với ta vẻ mặt khác, vẫn muốn sống vui vẻ bên cạnh ngươi. Ta vẫn muốn làm một thê tử hiền lương cùng ngươi sống một cuộc sống bình thường. "

" Không thể đâu… Vì ta tu là vô tình. "

Dạ Khinh Ưu bước đến gần nàng, cầm chặt 'Huyết Tâm Kiếm' không hề có một chút nhân nhượng, tay vươn ra đâm xuyên qua điểm tim của Hân Phong Tiểu Nguyệt, nữ tử không chút phản ứng, nàng cũng không thể tin nhìn lưỡi kiếm đâm xuyên người mình, mắt mờ ảo tràn ngập bi thống.

" Chàng thật vô tình… "

" Trên đời này, chỉ có thực lực mới là thứ quan trọng nhất… Ta cứu ngươi một mạng, nay lấy lại, cũng là lẽ dĩ nhiên. "

Dạ Khinh Ưu quăng cho nàng câu trả lời đầy lãnh ý, Hân Phong Tiểu Nguyệt mỉm cười, hai tay vươn ra đặt trên mặt hắn trượt dài trên tuấn dung yêu lệ, miệng nói nhỏ.

" Thật muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng… "

Dù cho bị tàn nhẫn đâm một kiếm qua tim, Hân Phong Tiểu Nguyệt vẫn không chút hối hận quyết định của mình, thân thể nhu mềm ngã ra đất, trên một vũng máu, ánh mắt nhìn bóng lưng nam tử đang mờ đi, dần biến mất, nàng vươn tay vẫn không thể tóm được hắn…

" Tướng công, nếu có kiếp sau tuyệt sẽ không để chàng rời đi… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt chìm trong im lặng, bỗng chốc như buông bỏ.

Từ không trung một thân ảnh xinh đẹp hạ xuống, bước đi nhìn xung quanh, giọng ưu nhã có phần bức bối.

" Rõ ràng cảm nhận hiện diện của Tiểu Dạ tại chỗ này… "

Đóa Thiên Di bước đi, mải mê tìm kiếm hình bóng của Dạ Khinh Ưu, chân của nàng vừa chợt đụng trúng người, mắt nàng nhìn xuống thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt nằm trong vũng máu, biểu tình kinh ngạc.

" Đây là của 'Bách Hoa Tông'... Nữ nhân này làm gì ở chỗ này... "

Đóa Thiên Di nhăn mày xinh đẹp, sau đó liền ôm lấy Hân Phong Tiểu Nguyệt, thoáng cái đã bay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook