Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 163: Ngũ Hải Vương

Hắc Vân

13/09/2020

Đúng lúc này, Mộng Uyển nhảy xổ ra ngoài, vươn vai ngáp dài một cái, mắt sáng rực nhìn Ngư Tiền, cười hí hửng.

" A… Một con cá lớn mắt lồi, nhìn mặt già thật buồn cười…. Khục… hahaha... "

Nói cười là cười luôn, Mộng Uyển không thèm để ý gương mặt nhăn nhúm méo mó của Ngư Tiền, quả thật lão có một khuôn mặt khá khó coi, da xanh xao đen đúm, mắt ếch hơi lồi, miệng thô và thân thể có phần ốm gầy sau thanh bào. Ngư Tiền tức giận, tròng mắt đỏ bừng lên, gằn lên dữ tợn.

" Tiểu oa nhi muốn chết!! "

Không quan tâm đối phương có phải một nữ hài ngây thơ, dễ thương hay không, chỉ cần bị vũ nhục như vậy đã làm Ngư Tiền muốn lập tức giết chết đối phương, còn muốn đem đi hành hạ cho đỡ tức. Biển sóng vốn yên ả bị lão làm cho cuộn trào, bầu trời vốn mới trong xanh trở lại, nay mây đen ùn ùn kéo đến, mưa lớn rào xuống.

" A… Ta chỉ chân thật nhận xét, lão già xấu xí ngươi giận cái gì. "

Mộng Uyển phồng má tức giận, một đấm tùy ý vung ra, cách không đả lực, làm cho thủy triều dâng cao hàng ngàn trượng bị xé nát văng tung tóe ra không trung, mà người thảm nhất đón nhận là đoàn người trên thuyền, lay lắt bám víu tránh bị kéo đi xa.

Ngư Tiền là kẻ chịu khổ nhất, lão bị Mộng Uyển đấm văng ra khỏi biển hải, văng ra xa hàng ngàn dặm, xương cốt bị gãy nứt toàn bộ, máu huyết dường như nhộn nhạo phun ra hết, nếu không phải lão có pháp bảo phòng thân bán thần cấp hộ thân, thì có lẽ sớm bị Mộng Uyển đập chết.

" Nha đầu đó quá kinh khủng… khụ khụ… "

Ngư Tiền vẻ mặt vốn xanh lè, nay càng xanh hơn, nhìn không ra một điểm huyết sắc, lão vốn còn tự cho mình là Thiên Tôn, đã có tư cách ngao du tứ hải, ngay cả Đế Tôn dù đánh không lại cũng có thể chạy. Nay nhân ngoại hữu thiên, gặp được một nữ hài tử trông chỉ tầm mười hai mà đánh cho lão gần chết, làm cho lão nhận ra bản thân có bao nhiêu ngu muội.

" Nhất định phải chạy… "

Nhớ đến bộ dáng Mộng Uyển linh nha cười trông dễ thương như vậy nhưng sự thật chính là một con quái vật, chính là sự tồn tại vô lý mà lão chưa thể chấp nhận được. Dùng hơi thở heo hắt bò dậy, chìm sâu xuống mặt nước, quay về chỗ cư trú hồi phục vết thương. Bất chợt bốn thân ảnh xuất hiện trước mắt Ngư Tiền, vẻ mặt của lão lập tức biến nên trầm lặng, có phần kiêng kị.

Bốn người kia, theo thứ tự là tứ vương trong Ngũ Vương Hải, chia nhau cai quản vùng thủy hải này, mà Ngư Tiền chính là một trong Ngũ Vương Hải còn lại.

Lần lượt tên da đỏ như cua luộc, vẻ mặt hung tợn, có hai sợi râu rua dài mọc ra từ trên đầu chính là Hùm Cư. Gã bên cạnh một kẻ có tám cánh tay dài sau óng áo, một nửa thân dưới là những xúc tu bạch tuộc chính là Hà Chương Ngư.

Còn kẻ cầm đinh ba dáng người thô ráp như đá là San Hải, còn có một tên đứng phía đằng trước những tên còn lại, lộ ra toàn thân tối đen không rõ nhân dạng chính là Hắc Bì.

" Tiền, làm thế nào bộ dáng của ngươi tơi tả như vậy… "

Hùm Cư vừa nhìn thấy Ngư Tiền tơi tả, lập tức nhạo báng cười, rõ ràng nhìn thấy Ngư Tiền chịu thiệt làm cho hắn rất vui.

Dù Ngũ Vương Hải cùng cai trị Lạc Hồn Hải, nhưng không có ai phục ai, đều có dã tâm thâu tóm bá chủ. Chỉ là do có sự can thiệp của tam đại học viện muốn biến Lạc Hồn Hải thành sân sau của bọn họ, cho nên năm người mới lập lên liên minh tạm thời cùng nhau đối phó nhân loại.

Ngư Tiền không thèm đôi co cùng Hùm Cư, bây giờ lão chỉ muốn về chữa thương, tỏ ra bình thản đáp.

" Phía bên trên có nhân loại đến gây sự, ta chỉ ra tay giáo huấn một chút… Không ngờ lọt vào hợp công, không may bị thương nặng. "

Dĩ nhiên Ngư Tiền sẽ không nói ra chuyện mất mặt bị một nữ nha đầu tùy tiện vung đấm liền xém chết, phải chém gió một chút để giữ lại hình tượng. Đương nhiên với lời nói của Ngư Tiền, tứ vương còn lại đều có phần tin, thậm chí nếu Ngư Tiền có nói thật thì bọn họ mới là không tin, đều cho làm gì có người biến thái như vậy tồn tại chứ.

" Được rồi, tránh ra ta phải quay về… "

Ngư Tiền không muốn nói nữa, cơ thể của lão sắp không chịu đựng được, Hùng Cư hừ lạnh chặn đường Ngư Tiền lại, cười trêu.

" Ngươi cũng quá vô dụng, có một đám nhân loại cũng để thua… "

" Hừ, nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ lên thử một chút… "

Ngư Tiền mặt nheo lại, khó chịu, nếu không phải thân đang bị thương nặng thì có lẽ lão đã cùng Hùm Cư chiến một trận. Da mặt Hùm Cư đỏ lên, hai cái rua dài vẩy vẩy, mắt nhíu nhíu, khẽ cười.

" Xem ra ngươi bị thương thật… Thôi vậy, dù sao chúng ta cũng là Ngũ Hải Vương, cũng không làm khó ngươi. Tiện thể giúp ngươi báo thù vậy… "

Ngư Tiền trong lòng khinh bỉ, các ngươi chưa chết là may rồi còn đòi báo thù, nữ oa kia chính là trời sinh biến thái, Ngũ Hải Vương trong mắt nó nhiều khi chỉ là món hải sản ngũ vị mà thôi. Lời cũng không thể nói, dù sao thì có nói thì đám người này cũng không tin, ưu tiên của lão là quay về chữa thương.

Ngư Tiền quay lưng, hóa ra một cái đuôi cá sau lưng định bơi đi, nhưng đột nhiên một lưỡi huyết tiêm đâm xuyên qua cơ thể lão, trực tiếp khiến Ngư Tiền bị hủy dạng, còn lại một chút hải hồn, căng mắt nhìn Hùm Cư rống giận.

" Ngươi làm gì… Thế nào lại tập kích ta! "

" Ồ… Không ngờ ngươi suy yếu đến mức độ này, một chiêu của ta liền đắc thủ. "

Hùm Cư cười ha hả, vẻ mặt đắc chí, Ngư Tiền hải hồn nhăn nhúm, sợ hãi không ngừng, mắt nhìn thấy ba Hải Vương phía sau dửng dưng quan sát, xem ra lần này lão khó tránh khỏi cái chết. Hùm Cư cười xong liền hiện ra dữ tợn nói tiếp.

" Yên tâm đi, ngươi cứ an nghỉ… hậu cung, tài vật của ngươi để cho bọn ta lo. Từ giờ Ngũ Hải Vương chỉ còn Tứ Hải Thiên Vương thôi. " (Tứ Hoàng thành Ngũ Hoàng chưa ae ơi :>)

" Rồi các ngươi sẽ hối hận… "

Ngư Tiền ngửa mặt cười lớn một tiếng, biết sớm muộn gì cũng chết, thôi thì lão đi một bước đợi bốn tên này ở địa ngục vậy. Hùm Cư không thèm quan tâm, mồm há rộng, hút hải hồn là hải đan của Ngư Tiền vào trong miệng, liếm mép thỏa mãn.

" Thật tốt, cuối cùng cũng đạt thêm một bước… "

" Ngươi dám ăn mảnh một mình, còn có phần của bọn ta… "

Hà Chương Ngư không vui nói, Hùm Cư quay đầu, trả lời.

" Ta chỉ tiếp thu hồn hải và hải đan của hắn… Còn bảo vật gia tài của lão, cho các ngươi. "

" Hừ, mấy thứ đó đáng giá bao nhiêu… "

Hà Chương Ngư vẫn không thỏa mãn nói, hắn cũng giống Hùng Cư, còn thiếu một bước để tiến đến Chí Tôn, một thất cấp yêu hải đan có thể chính là cơ hội trời cho. Nhưng lại bị Hùm Cư cướp đi mất, trong lòng nảy sinh tức giận.

" Im lặng, trước tiên giải quyết hết đám con người gây sự… Chuyện ở đây để sau tính. "

Hắc BÌ giọng ồm ồm nói, âm thanh lạnh lẽo chan chứa từng chướng khí bên trong, làm cho Hùm Cư và Hà Chương Ngư phải ngậm miệng, không dám nói thêm, ngay cả San Hải từ nãy đến giờ không nói gì cũng phải rùng mình cúi đầu. Hắc Bì chính là kẻ duy nhất trong bọn chúng đột phá Thần Tôn Thất Giai, thực lực tiếp cận Chí Tôn thực lực.

Có thể nói Hắc Bì bây giờ chính là kẻ đứng đầu Ngũ Hải Vương, bây giờ là Tứ Hải Thiên Vương. Không ai dám cãi lại, Hắc Bì im lặng, khẽ liếc nhìn lên trên cao mặt nước, cách đó vài ngàn dặm là một chiếc thuyền chở đầy nhân tộc, giọng gã rét lạnh nói.

" Đi… Giết sạch nhân tộc, còn có đám viện trưởng của tam đại học viện, đã đè đầu cưỡi cổ chúng ta quá lâu rồi. Cũng đến lúc trả nợ. "

Ba người còn lại cũng đồng thời ánh lên vẻ đầy thị huyết, bốn người dẫn đầu, đằng phía sau dần kéo đến hằng hà lũ lượt hơn hàng ngàn con, hàng vạn con, thậm chí lên đến hàng triệu con hải yêu thú, cấp bậc từ nhị giai lên đến lục giai đều đủ, ánh mắt chúng đều đỏ rực, tràn ngập sát tinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook