Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 204: Mỹ phụ khó đối phó

Hắc Vân

16/10/2020

Long Ngạo Thiên tuy tay trái sờ, tay phải bóp nhưng ánh mắt thủy chung vẫn quan sát Dạ Khinh Ưu, chỉ là chú ý thì chú ý, nhưng Dạ Khinh Ưu muốn đi, ngay cả hắn cũng không có cách nào cản lại, trơ mắt nhìn nam tử kia dẫn theo Kiếm Thiên Ái rời đi. Sắc mặt của Long Ngạo Thiên không được vui, muốn phát tiết, nhưng ngại ở đây nhiều người cho nên chưa thể đè mấy vị mỹ phụ bên cạnh xuống mà chơi tại chỗ được.

Dạ Khinh Ưu dẫn Kiếm Thiên Ái quay trở lại, liền chú ý một đám người đang có ý đồ với Hỏa Linh Nhi, mà đám người kia toàn thân trùm kín mít, giống như lũ người từng xuất hiện ở Hỏa Phượng Sơn Mạch, nhưng khí thế yếu hơn nhiều. Dạ Khinh Ưu nhận ra khí tức phát ra từ người bọn chúng khá giống với lũ người kia, có thể quy ra là một bọn.

Hắn cũng không ngạc nhiên bọn chúng xuất hiện tại đây, dù sao một cỗ thế lực lớn tại Dị Giới Nguyên cũng đủ dư thừa thực lực để xây dựng phân bộ tại Hạ Giới. Chỉ là việc đám người này chú ý đến Hỏa Linh Nhi, khiến cho hắn âm trầm, Hỏa Linh Nhi chính là 'Linh' của Thánh Vật được sinh ra một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể hấp dẫn thèm muốn của đám người Tà Vực cũng không ngạc nhiên.

" Công tử, ta muốn tìm đại ca… "

Kiếm Thiên Ái thấy hắn đột nhiên không nói gì, cắn răng chủ động mở miệng, Dạ Khinh Ưu quay đầu liếc mắt nhìn nàng, đột nhiên chuyển ra phương xa, nói.

" Không cần, bọn họ cũng đến đây… "

" A… "

Kiếm Thiên Ái giật mình, ánh mắt đảo quanh, đột nhiên nhìn thấy Kiếm Si đang cùng Kiếm Ngọc Tiêu giao thủ cùng đám người Long tộc, đằng sau còn có vài người, mà trong đó ngoài Nam Lãng và Tuyên Cơ, còn có Linh Lung, Mạc Thủy Dao và một mỹ phụ cười tủm tỉm đang ôm sờ mó hai tai dài của Tiểu Thố Tử.

Nhìn thấy mỹ phụ kia, Dạ Khinh Ưu cảm thấy giật mình, hơi ngoài ý muốn, cái nữ tử điên này không ngờ cũng ở đây, đáng lẽ phải biến mất rồi mới đúng. Mà xem quan hệ của mỹ phụ với Linh Lung dường như rất thân thiết, nếu hắn đoán không lầm thì chắc hẳn Linh Lung là nữ nhi của nàng ta.

" Đúng là cái cặn bã nữ nhân… "

Dạ Khinh Ưu thầm chửi, nghe hắn nói vậy, mấy nữ tử bên cạnh giật mình, Cổ Tiểu Yêu đột nhiên tức khí, kêu lên.

" Ngươi nói nữ tử nào căn bã, ta thấy ngươi là cặn bã mới đúng… "

" Không nói ngươi. "

Dạ Khinh Ưu đột ngột quay đầu, cho nàng cái trừng mắt làm cho nữ tử ngậm họng, ấm ức một bụng. Sở dĩ Dạ Khinh Ưu đối với nữ tử Thủy Linh kia không thích, cũng vì nàng ta chính là cái sắc nữ yêu thích nữ nhân, còn chơi cái trò gì kết tạo huyết mạch, khiến cho hai nữ tử có thể có hài tử với nhau. Nghe mà ớn lạnh…

Mà sư phụ hắn - Đóa Thiên Di cũng chính là nữ nhi của nàng, nhưng dường như chả thấy nữ phụ kia để tâm mấy đến Đóa Thiên Di. Chỉ nghe Đóa Thiên Di nói cho hắn biết, khiến cho hắn một lúc sững người, nhưng cũng chả mấy để ý.

Nhưng đến hiện tại, Dạ Khinh Ưu mới thấy nữ tử kia đáng ghét ra sao, không chỉ bỏ rơi nữ nhi của mình, lại còn muốn cường đoạt hôn thê của hắn. Cũng may Phượng Cửu Cửu tính cách mạnh mẽ, suýt chút có trận tử chiến với nàng ta, cũng may nữ tử kia bỏ cuộc. Mà mỹ phụ này cũng thật không có bỏ cuộc, đem nữ đồ đệ của nàng dùng sắc dụ dỗ hắn, chỉ là vô dụng toàn tập, về sau cũng không thấy nàng ta xuất hiện nữa, còn tưởng đã có thể bình an.

Nói về tu vi của Thủy Linh, có thể nói là sâu không dò được, cũng chưa từng thấy nàng ta nghiêm túc ra tay. Hắn cũng không biết nàng mạnh ra sao, nhưng chí ít không yếu hơn Hân Phong Tiểu Nguyệt. Tuy nhiên nàng ta đang ở Hạ Giới, cũng sẽ không cách nào sử dụng toàn lực, nếu không sẽ dẫn đến Thiên Đạo chú ý.

" Ồ, khí tức của ngươi rất quen thuộc… "

Đột ngột một giọng nói vang bên tai, Dạ Khinh Ưu vừa nhớ tới thì lập tức nữ tử Thủy Linh này đã ở ngay trước mặt, nhìn hắn môi ngậm đầy ngón tay, nhíu mày hình như đang cố nhớ gì đó. Sau đó đột nhiên lại lắc đầu.

" Thôi quên đi, dù sao cũng là nam tử, ta không có nhớ. "

Thủy Linh khẽ cười, ánh mắt chuyển sang nhìn đám nữ tử sau lưng Dạ Khinh Ưu hiện lên tán thưởng, nhưng cũng không hứng thú quá nhiều, dù sao nàng chỉ để tâm mấy nữ tử tuyệt sắc mỹ lộng thiên hạ thôi. Dạ Khinh Ưu nhìn thấy nàng, chợt cảm thấy khó chịu, chỉ muốn cái mỹ phụ tùy hứng này hiểu thế nào là mùi vị nam tử.

" Muội muội ngươi ở đây… "

Thủy Linh giơ tay che miệng ngáp dài, nói vọng về vị trí Kiếm Si, làm cho giao tranh nơi đó chợt dừng lại. Kiếm Si cũng chú ý tình hình bên đó, tạm thời cũng rút lui, tiến nhanh về chỗ này. Một lúc sau, hai bên đã gặp nhau, nhìn muội muội bình an Kiếm Si mới an tâm thở ra một hơi, đột ngột quay sang nhìn Dạ Khinh Ưu nhíu mày, chợt có cảm giác quen thuộc.

" Huynh đài, ngươi cũng thật phong lưu… "

Kiếm Si còn chưa nói lời đa tạ, ánh mắt đã chuyển xuống đằng sau Dạ Khinh Ưu, chợt cứng đờ, không biết làm thế nào, mà mấy tên nam tử này có vận đào hoa như vậy, mỹ nữ vây quanh đầy đàn. Cái tên Dạ Khinh Ưu kia như vậy, ngay cả cái gã Long tộc kia cũng thế, đến đây cũng nhìn thấy.

Càng nhìn càng thấy đả kích người mà, Thủy Linh nhìn Dạ Khinh Ưu cười nhạt, chợt nói.

" Tiểu tế nhà ta bản lĩnh còn lợi hại hơn, hai nữ nhi của ta đều bị hắn xơi hết rồi. Nghĩ đến người làm mẫu thân như ta cũng quá lơ là rồi… "

Thủy Linh thở dài, nhớ tới cái tên tiểu tử Dạ Khinh Ưu kia chỉ là trêu đùa chọc tiểu hôn thê nhà hắn một chút, vậy mà đem hai nữ nhi của nàng đẩy ngã, quả thật bản lĩnh trả thù lợi hại. Dạ Khinh Ưu nghe vậy cũng chả thể nói gì, rõ ràng là nữ nhi của nàng tự nguyện, đem hắn đẩy ngã, lại còn trách hắn.

" Mẫu thân, người đừng nói… "

Linh Lung hai má chợt đỏ, nàng chỉ vừa mới nghe một vài chuyện gần đây, biết ngoài bản thân ra, nàng còn có một vị tỷ tỷ, mà vị tỷ tỷ kia chẳng qua đã bị mẫu thân đem đi lên Dị Giới Nguyên tu luyện. Sau khi biết tin vị tỷ tỷ kia sớm là nữ nhân của Dạ lang của nàng, còn sớm hơn cả nàng, đã cảm thấy hơi đả kích, nhưng giờ cũng đã lấy lại trạng thái bình thường, xem đó cũng không có gì to tát.

" Có gì không được nói, sợ rằng nếu đủ bản lĩnh hắn còn đẩy ta lên giường… Mẫu nữ song phi cũng không biết chừng. "

Thủy Linh không chút ngại ngùng thản nhiên nói, khóe miệng khẽ nhếch, càng nói càng làm cho lòng người bàng hoàng, chắc cũng chỉ có mình người mẫu thân tính cách quái dị này của Linh Lung mới có thể nói ra lời này. Dạ Khinh Ưu đứng ngay trước mặt nàng suýt chút là hộc máu, điều hắn chỉ vừa mới nghĩ đã bị nàng nói toẹt ra, chợt rùng mình.

" Mẫu thân, cái đó… "

Linh Lung cũng không biết nói thế nào, cảm nhận ánh mắt xung quanh trở nên quái dị, nàng tự tin mặt của mình không thể dày như mẫu thân như vậy, lời nói không chút kiêng nể. Thủy Linh nhoẻn miệng cười, phất tay thản nhiên đánh trống lảng.

" Cái tên tiểu tử kia đang ở đâu, không biết lại chạy đi nơi nào… Chắc sẽ không chạy đi vì nữ tử nào đó rồi dẫn thêm một đám về chứ. "

Khóe môi Thủy Linh giương lên, người nói vô tình người nghe hữu ý, Dạ Khinh Ưu chợt có cảm giác nữ tử này có phải đang đi guốc trong bụng hắn. Hiện tại nếu như hắn bộc lộ ra thân phận thì quả thật quá mất mặt, liền không muốn ở chung với nữ tử này giây phút nào nữa, quay đầu liền nhanh chóng dẫn theo tứ nữ rời đi.

" Hắn sao lại đi rồi, chẳng lẽ lại sợ ta cướp mất mấy vị hồng nhan... "

Thủy Linh nhìn Dạ Khinh Ưu dẫn người đi, đột nhiên nói. Linh Lung không biết nói làm sao, lắc đầu, Mạc Thủy Dao câm lặng nãy giờ, hình tượng hiền lương mẫu di trong ký ức của nàng dần vụn vỡ, mấy người khác càng không thể nói gì.

Hắn bỏ đi cũng không xa, trực tiếp liền muốn giải quyết đám người áo đen kia. Thấy bọn chúng đã bắt đầu động tay, dù là làm gì thì Dạ Khinh Ưu cũng không để bọn chúng thành công, từng đợt hắc hỏa bùng lên, toàn bộ đám người áo đen đều bị bóng ảnh bao trùm, trong nháy mắt đã bị thiêu rụi toàn bộ, Dạ Khinh Ưu chỉ để lại một tên còn sống.

Dạ Khinh Ưu lập tức dùng sưu hồn lên tên bắt được, cuối cùng biết được bọn chúng muốn bắt Hỏa Linh Nhi để cho cao tầng bên trên hấp thụ. Hỏa Linh Nhi hấp thu là hỏa nguyên khí tinh khiết nhất, dẫn đến đám ăn 'người' tại Tà Vực để ý.

Ngoài ra Dạ Khinh Ưu còn biết, đám người áo đen này, còn có một tên gọi là thế lực 'Ẩn Nguyên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook