Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 143: Mỹ nữ thật nhiều

Hắc Vân

27/08/2020

Bách Hoa Tông dù suy tàn, nhưng cũng là thất cấp thế lực, tuyệt sắc mỹ nữ cũng thật nhiều, đệ tử thế hệ này cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt nữ tử dẫn đầu, tu vi cao nhất Thiên Huyền Thất Giai, mặc dù che đậy dung mạo, nhưng tuyệt sắc dung nhan ai cũng có thể hiểu. Tuy nhiên nếu có thể nhìn thấy được thì sẽ càng đặc sắc.

Nàng danh tiếng trên Bách Hoa Bảng cũng không kém, xếp hàng thập tứ (14), Hoa Tiên Tiểu Bạch Ái - Hoàng Hiểu Nhiên. Nàng chính là tình nhân trong mộng của nhiều anh tài, không giống những nữ tử khác trên Bách Hoa Bảng, người cao ngạo, người khó gần, lãnh đạm mỹ nữ, Hoàng Hiểu Nhiên công khai tìm đạo lữ cùng kết duyên, đương nhiên yêu cầu của nàng rất cao, đến hiện giờ còn chưa tìm được ý trung nhân.

Không chỉ vậy, hai thiếu nữ đằng sau cũng không kém, một nữ tử mềm mại yếu đuối, tu vi Địa Huyền Tam Giai, Bạch Liên Hoa bài danh Bách Hoa Bảng ngũ thập bát (58), tuổi nhỏ nhất, tu vi chỉ là Địa Huyền tam giai. Còn nữ tử nhìn nóng bỏng, dáng người bốc hỏa, không có che đậy dung mạo xinh đẹp, cười có chút tươi, Phiêu Miễu Hoa, Thiên Huyền Nhất Giai, nàng bài danh tuy xếp cuối Bách Hoa Bảng nhưng nam nhân nào mà không muốn chứ?

Cả hai nàng đều giống Hoàng Hiểu Nhiên, muốn tìm đạo lữ cho mình, tuy nhiên đến giờ vẫn độc thân, giữ mình trong sạch.

Quả thật đội ngũ toàn mỹ nữ vô cùng nóng mắt, tặc nhãn nam nhân đều hướng về bọn họ. Đột ngột từ xa đi đến một nhóm nam nữ, hướng ánh mắt đám nam nhân lại, dung mạo đám nữ nhân cũng không kém, thậm chí ăn mặc hoàn toàn trái ngược, quần áo bạo lộ da thịt, lớp quần áo mỏng tanh nhìn thấy đằng sau hai lớp vải lót che đậy chỗ nhạy cảm, nhìn chỉ muốn xịt máu mũi.

Nhóm đệ tử này chính là người của Hợp Hoan Tông, dùng song tu công pháp làm chủ, âm dương hợp phái cùng nhau tiến cấp, thoát ly đường lối thải dương bổ âm hay ngược lại.

Nguyệt Vô Song nhìn thấy đám người Hợp Hoan Tông, lập tức chán ghét, quay mặt.

" Đám người vô sỉ, lại ăn mặc như vậy… Không sợ mất mặt. "

" A… bạo gan như vậy. "

Ngay cả Linh Lung cũng la lên, nàng hoảng hốt quay đầu đi, hình như còn thấy đám nam nhân Hợp Hoan Tông đi còn lúc lắc cái thứ chết tiệt bên dưới không biết xấu hổ. Dạ Khinh Ưu trầm mặt, không muốn nữ nhân nhìn đám người này nữa.

" Đi thôi, chúng ta vào trong… "

Nhưng khi bọn họ vừa đi vài bước, đã nghe tiếng tranh cãi, hóa ra đệ tử Hợp Hoan Tông chủ động gây sự với Bách Hoa Tông, cả hai đều là thất cấp thế lực nhưng tư tưởng trái ngược. Bách Hoa Tông vẫn luôn giữ mình trong sạch, thờ một đời phu, nhưng Hợp Hoan Tông thì như thanh lâu, kỹ nữ, kỹ nam, loạn dục chỉ quan tâm đến làm tình.

" Oa, nữ tử Bách Hoa Tông các ngươi giờ còn ở đây sao? "

Diễm Liên chính là mỹ nữ tư sắc rất đẹp, nhưng vì sớm đã mất đi trinh tiết, cũng không thể lọt trên Bách Hoa Bảng, từ lâu ả đã không cam lòng, dùng mị lực mê hoặc biết bao anh tài, làm bọn họ chẳng mấy chốc trở nên thân bại danh liệt. Hoàng Hiểu Nhiên chán ghét nhìn Diễm Liên, quay đầu lạnh nhạt nói.

" Chuyện của bọn ta không cần ngươi quan tâm… "

" Giả trang cái gì, sớm muộn toàn bộ cũng trở thành kỹ nữ… "

Diễm Liên chế nhạo, làm người Bách Hoa Tông run lên, phản ứng dữ dội, Bạch Liên Hoa nghe xong đã nổi đóa, bắt đầu tranh cãi.

" Các ngươi mới là kỹ nữ, bọn ta không phải… Đừng đánh đồng Bách Hoa Tông với đám kỹ nữ các ngươi. "

" Hừ, sớm muộn gì chẳng đều là người của Hoành Tiếu thiếu gia… Cần gì cứ mãi như vậy. "

Ả vừa nói xong, từ đằng sau phát ra tiếng cười lớn, một tên thiếu gia quần là áo lụa đi đến, trông khá anh tuấn, nhưng ánh mắt láo liên nhìn mỹ nữ khắp nơi, đến khi dừng lại trên người Hoàng Hiểu Nhiên thì không thể dời đi nữa.

" Thật đẹp, quả nhiên rất tốt… "

Diễm Liên khó chịu, nhưng không thể hiện ra mặt, nũng nịu chạy đến ôm lấy cánh tay Hoành Tiếu, cọ cọ bộ ngực nói.

" Hoành thiếu người xem, bọn họ không xem người ra gì… "

" Haha, tiểu yêu tinh. Đừng lo, sớm muộn gì thì bọn họ đều sẽ trở thành tỷ muội của nàng. "

Hoàng Tiểu tay bóp lấy vú đào của Diễm Liên, cười lên dâm đãng, lời nói châm chọc đến Bách Hoa Tông. Phiêu Miễu Hoa tức giận tiến lên, cười lạnh.

" Hoành thiếu, mặt càng ngày càng dày, lại thích nhận bừa lung tung như vậy… "

" Nhận bừa, đừng quên tông chủ các ngươi còn đang nợ Ngự Kim Hoàng Triều bọn ta một 'Hắc Kim Hoàng Thạch'... Không thể trả, chỉ có thể đem các ngươi ra gán nợ. "

Nói về sau nét cười của gã càng đậm, Hoành Tiếu căn bản rất có ý tứ, người ở đây ai cũng đều tò mò mà lắng nghe, không biết từ bao giờ Bách Hoa Tông lại có món nợ như vậy. Toàn bộ nữ đệ tử Bách Hoa Tông vậy mà run lên, không hề phản biện, vì quả thật có chuyện như vậy.

Hoàng Hiểu Nhiên hít một hơi lạnh, nén bình tĩnh bước lên, cẩn thận nhìn Hoành Tiếu nói.

" Hoành công tử, Bách Hoa Tông bọn ta nợ sẽ trả… Nhưng phải đợi sau khi kỳ kiểm tra học viện kết thúc. "

" Không được, trễ hẹn đã 2 tháng… Lần này không thể tha. "

Hoành Tiếu mò tay nhéo núm vú Diễm Liên làm ả kêu lên, làm một đám nam nhân nóng mặt. Hắn dĩ nhiên biết đám nữ tử này muốn nhờ vào thế lực của học viện giúp giải quyết quan hệ giữa Bách Hoa Tông với Ngự Kim Hoàng Triều, lúc đó muốn ra tay liền không dễ.

Hoàng Hiểu Nhiên cắn răng, nàng không cam lòng, mãi không biết phải làm thế nào. Ngự Kim Hoàng Triều là Cửu cấp thế lực, hùng bá một phương, mà Hoành Tiếu bản tính tuy háo sắc nhưng lại là người trên Đại Thần Bảng, bài danh không thấp, ngũ thập nhị (52). Căn bản nàng không có cách phản kháng.

" Muốn đi, tốt thôi. Như vậy, Bách Hoa Tông từ nay không còn tồn tại… "

Hoành Tiếu mặt cười, ác ý nhìn các nàng, Diễm Liên hả hê trông đám nữ nhân Bách Hoa Tông chịu khổ mà vô cùng vui sướng.

" Hừ, bản lĩnh ức hiếp nữ nhân không tệ… "

Đúng lúc này, Nhạc Phong lại nhảy ra, bên cạnh theo ba cái tuyệt sắc mỹ nữ, dung mạo thậm chí còn hơn hẳn nữ nhân Diễm Liên vài dặm. Người nhìn thấy đều nhận ra hai người trên Bách Hoa Bảng, Cung Nguyệt Kha, người của Cung Di Hoa, bài danh lục thập (60) Bách Hoa Bảng, dung mạo tuyệt sắc.

Một người tên là Thượng Quan Vân Ngọc, dung mạo còn mỹ miều hơn, như bạch hoa nở rộ đẹp nhất, ánh mắt trông chỉ sợ mỹ nữ như hoa tàn một khắc. Trên Bách Hoa Bảng, xếp hàng tam thập tứ (34), dung mạo xuất chúng có thừa.

Mà nữ nhân còn lại còn xuất sắc hơn, nhưng chưa có nhìn thấy nàng, chỉ có Nhạc Phong biết, nàng chính là nữ tử ái mộ hắn, Mạc Ninh Ngọc, từ khi rời đi đến giờ vẫn đi bên cạnh Nhạc Phong.

Một nam nhân dẫn theo nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, có điểm giống nam tử kia, tại sao lại có nhiều tên phúc phận như vậy, mỹ nữ Bách Hoa Bảng thế mà rơi hết vào tay bọn họ.

Hoành Tiếu kinh ngạc, mãi nhìn ba mỹ nữ, mắt hiện ra tham lam, dục vọng chiếm hữu tăng cao, Nhạc Phong tức giận, đứng chắn trước người ba nàng, dữ dằn nói.

" Lần này tốt, dám đánh chủ ý nữ tử của ta… Nên chết. "

" Tiểu tử, chỉ mới là Thiên Huyền Cửu Giai mà đã chủ động khiêu khích ta, có phải muốn chết. "

Hoành Tiếu khoanh tay cười, hiện ra vẻ ác độc, với tu vi Thánh Linh Bát Giai như hắn, còn sợ Nhạc Phong tiểu tử kém cả Đại cảnh giới vậy sao. Nghĩ tới sau đó đem đám nữ nhân kia chơi trước mặt hắn, để xem tiểu tử này có còn kiêu ngạo.

" Chỉ biết nhìn vào tu vi, thật nông cạn. Uổng công ngươi là người trên Đại Thần Bảng. "

" Hừ, muốn chết. "

Hoành Tiếu nhìn vẻ khinh thường trong mắt Nhạc Phong, hỏa khí tăng vọt, nhưng vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói.

" Tiểu tử, không tệ. Khai tên đi, vì đảm lượng của ngươi ta sẽ khắc tên ngươi trên bia mộ, hồng nhan của ngươi để ta chăm sóc rồi. "

" Nhạc Phong, nhớ kỹ tên của người sẽ giết ngươi. "

Nhạc Phong rút ra liêm đao dài năm xích, lưỡi đao bén nhọn bóng loáng, cấp bậc không kém Thiên cấp binh khí.

Hắn vừa báo danh đem đến người xem náo nhiệt lên tiếng kêu, hít một hơi lạnh.

" Nhạc Phong, là tên yêu nghiệt mới nổi chém chết đệ bát Thiên Long Bảng, đánh lui Man Đại Sái trên Đại Thần Bảng sao? "

Danh tiếng của Nhạc Phong dường như rất nổi, hắn vừa nêu tên, vậy mà gây ra người chú ý, phân trần chiến tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook