Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 147: Mộng Uyển bá đạo

Hắc Vân

30/08/2020

Mạc Thủy Dao vừa tới, cảm thấy không khí như hỏa chảo lò, nóng đến mức không thở được, bàn tay của nàng vung vẩy, bọc một lớp màng nhỏ tránh hỏa khí thiêu đốt.

Từng mảng nham tương phọt ra từ phía bên dưới, suýt chút đã thiêu cháy nàng, hoảng sợ nhìn phía trước Tuyên Cơ đã kịp tỉnh lại, cùng nhìn thấy nàng, lao đến.

" Thủy Dao, tránh ra… "

Tiếng la của Tuyên Cơ làm Mạc Thủy Dao thanh tỉnh, lam bào phát sáng, từng điểm băng khí tụ lại, hóa thành băng ưng mãnh thú kéo nàng bay lên cao, vừa lúc tránh được công kích của Hỏa Nham Tương Thú biến dị.

Mồ hôi chảy ra, Mạc Thủy Dao nghĩ lại còn sợ hãi, nếu không phải nàng né kịp thì bản thân đã bị thiêu cháy, chỉ là nàng mới thở ra thì bất ngờ đằng sau lưng xuất hiện một con Hỏa Nham Tương Thú, vừa lúc đối mặt cùng nó.

" Thủy Dao… "

Tuyên Cơ hoảng sợ, băng dực bung ra dùng hết sức lao tới, Mạc Thủy Dao cắn răng tạo ra dưới chân một mảng tuyết rơi, khắc chế sức nóng kinh khủng, mắt ngơ nhìn bàn tay của Hỏa Nham Tương Thú chộp tới.

Rầm…

Không như nàng tưởng tượng, vậy mà Hỏa Nham Tương Thú bị biến thành một bãi hỏa nham bình thường, trong không gian từng mảnh thịt máu tung tóe, oán khí tỏa ra cũng nhanh chóng tiêu thất.

Hoảng hồn lại, Mạc Thủy Dao mới biết là hóa ra Mộng Uyển vừa cứu nàng, nữ nhân này chỉ đạp một cái, Hỏa Nham Tương Thú liền không chịu được, bị nàng đá thành bãi thịt vụn. Mộng Uyển bất mãn chu ra môi nhỏ.

" Yếu như vậy, không thú vị… "

Không chỉ Mạc Thủy Dao ngây người, còn có Tuyên Cơ cũng hoảng sợ, nhìn Mộng Uyển như trông thấy quái vật, mà quái vật cũng không thể biến thái như nàng. Mộng Uyển ngáp một cái, thấy hai nữ nhân đang đơ nhìn mình, nhíu mày không vui hỏi.

" Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ có hứng thú với chủ nhân, các ngươi đánh ta không có cảm giác. "

" Ngươi lợi hại như vậy, dường như không kém Dạ công tử... "

Mạc Thủy Dao cười khổ, nàng có cảm giác bản thân hình như còn chưa nhìn thấu Dạ Khinh Ưu, một nữ nhân bên cạnh đã khủng bố như vậy, thì tu vi của hắn chứng tỏ càng cao siêu hơn. Mộng Uyển đặt tay trên cằm, nghĩ một chút liền nói.

" Quả thật không kém bao nhiêu. Chủ nhân rất lợi hại… "

Mộng Uyển nhớ lại, hai tay xoa xoa má ngượng ngùng nói tiếp.

" Đặc biệt chủ nhân đánh mông đặc biệt có cảm giác. Rất sướng, rất thoải mái… "

Nàng vừa nói xong hai nữ nhân liền cứng đờ, còn chưa kịp tiếp thu những gì vừa mới nghe, đây là có ý nghĩa gì. Đột nhiên Tuyên Cơ thốt lên.

" Cẩn thận phía sau… "

Tuyên Cơ vừa nói là lúc một Hỏa Nham Tương Thú vùng dậy há miệng xuất hiện tại phía sau lưng Mộng Uyển. Chỉ thấy Mộng Uyển giơ tay tát ra đằng sau một cái, Hỏa Nham Tương Thú tan thành vạn mảnh thịt, hỏa nham tung tóe, dính trên da thịt Mộng Uyển không chút thương tổn.

" Thật chán… Thật muốn chủ nhân trách phạt lần nữa, người ta rất muốn. "

Mộng Uyển hiếm khi tìm được người tâm sự liền nói, nàng trước kia nói ra đều bị chúng nữ đổi đề tài, dường như với vấn đề Mộng Uyển đưa ra thật sâu cạn lời. Mạc Thủy Dao im lặng, nàng kiến thức qua sức mạnh của Mộng Uyển, liền dâng lên hi vọng nói.

" Hi vọng tỷ có thể cứu giúp tam đại học viện, dẹp loạn đám dị yêu thú này… Như vậy tiểu muội có thể cầu xin Dạ công tử ban thưởng cho tỷ. "

" Ồ… Ban thưởng, là thế nào? "

Đối với Mộng Uyển, hình như đây là một khái niệm mới, Mạc Thủy Dao ngập ngừng, mỉm cười đáp.

" Là đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của tỷ… "

" Oa, ngay cả trách phạt cũng được sao? "

Mạc Thủy Dao khó khăn cười, gật đầu nói.

" Có thể… "

" Tốt, xem bổn long ra tay đây… "

Mộng Uyển cười lên, mắt sáng nhìn đám Hỏa Nham Tương Thú.

Bá Cử hoảng hồn nhìn thấy một nữ nhân biến thái vậy mà một vỗ liền đập chết kiệt tác của hắn, sóng dữ trào dâng. Hoảng loạn đi kèm với tức giận, lão lôi ra một hòn xích ngọc màu đỏ, dữ dội chói sáng, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng một con Hỏa Nham Tương Thú, đặt viên xích ngọc vào bên trong.

Rú…

Một tiếng kêu ghê rợn vang lên, Hỏa Nham Tương Thú đồng loạt tụ tập lại, biến thành một thể thống nhất, biến dạng to lớn gấp trăm lần, hỏa khí thịnh vượng thiêu đốt một phần diện tích Trạch Thiên Sơn, dược thảo cây cỏ đều hóa thây tro.

Đồng loạt, mấy viện trưởng của tam đại học viện dẫn theo người đến nơi, Mạc Thu Hồng nhìn thấy Mạc Thủy Dao, tiếp cận dò hỏi.

" Dao Dao, chuyện gì xảy ra? "

" Sư phụ, để Tuyên Cơ lão sư nói đi ạ! "

Mạc Thủy Dao đứng từ xa nên không nhìn rõ, vẫn là Tuyên Cơ biết hết, nàng không giấu diếm mà kể ra, chuyện Tống Hiểu Thư vẫn lạc đem lại nhiều hoảng loạn, đây là nhân tài của Kim Nhân học viện, một trong những người có tư cách kế thừa ngôi vị viện trưởng. Hắn chết đi, có lẽ thế cân bằng giữa tam đại học viện sắp không giữ được lâu.

Ngoài ra, việc quan trọng nhất vẫn là con Hỏa Nham Tương Thú kia, ngay cả nàng cũng run sợ, có một cảm giác bất lực.

Bá Cử cười nhe răng ố vàng, tay vuốt ve lớp nham tương nóng hổi.

" Vật cưng yêu quý của ta, vẫn chưa hoàn thiện lắm… Nhưng như vậy cũng đủ đối phó. "

Sau khi dung hợp, Hỏa Nham Tương Thú mạnh mẽ hơn cả Thiên Tôn, ngay cả Chí Tôn cũng không e ngại.

Dù ba viện trưởng đều là tu vi Chí Tôn, nhưng đối mặt với nó vẫn hết sức dè chừng.

Mạc Thủy Dao nhìn thấy sư phụ lao đi tiếp ứng hai viện trưởng còn lại, muốn nói lại không kịp. Bất đắc dĩ hướng qua Mộng Uyển, chỉ thấy nữ bạo long mắt lóe sáng lao lên, sau lưng mọc ra một Long Dực, bay lên cao, tay nắm một tụ khí to tròn nhỏ, tùy ý vung ra.

Giữa không trung xuất hiện hơn hàng ngàn quả cầu ánh sáng nhỏ, theo chỉ hướng của nàng lao xuống.

Hỏa Nham Tương Thú bị ba Chí Tôn vây công không chút tổn thương, vậy mà chỉ dính một chút quang cầu ảnh, đã tàn lụi héo úa như trái cây khô, càng ngày càng nhỏ lại.

Ba vị Chí Tôn hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thấy Mộng Uyển cao ngạo, mắt long trừng thẳng làm cả ba đều run lên, sợ hãi có cảm giác muốn quỳ bái.

Bá Cử nhìn lên cao, trong ánh mắt lóe lên tinh quanh, lẩm nhẩm.

" Là cổ long huyết mạch, không ngờ đến…. Ta vậy mà đụng được mẫu vật quý giá như vậy ở đây. "

Dù tỏ ra tham lam nhưng Bá Cử vẫn không vì thế mà vội vàng, hắn biết hiện tại không thể chế trụ được nữ long này, nhưng lại có cách để bắt nàng.

Hỏa nham tan ra, tưởng chừng như kết thúc, nào ngờ xuất hiện bên dưới là một hỏa ảnh. Hỏa ảnh này hình dáng giống nhân loại, nhưng toàn thân đều là hỏa nham nóng hổi, cử động mà hình dáng rất giống nhân loại.

Mạc Thu Hồng kinh dị, nàng nhận ra kia là 'Hỏa Nham Bạo Nhân' chính là hình thức tiến hóa cổ đại trong sách sử, nghe nói chính là chủng yêu thú có linh trí và sức mạnh vô song. Ngay cả Đế Tôn xuất hiện, cũng không cách nào chế ngự được.

" Mau… Cho người rút. "

Mạc Thu Hồng vừa nói, thì Hỏa Nham Bạo Nhân đã ngẩng đầu, tay chỉ ra, một ngọn hỏa diễm vô thanh vô tức cháy trong người một đạo sư Thanh Hoa học viện thiêu đốt hắn không còn một chút bụi.

" Mạc viện trưởng, lần này chuyện lớn rồi… Không ngờ lại có tình huống này nảy sinh, lập tức phải thông tri cho Nhân Đế, sơ tán mọi người. "

Hải Thanh Đồng, viện trưởng Hoa Thanh học viện lên tiếng, vẻ mặt già nua của lão toát ra sự sợ hãi nhiều năm chưa từng có. Mạc Thu Thủy gật đầu, đồng ý yêu sách này.

Nhưng mà, còn chưa kịp để ba vị viện trưởng thực hiện kế sách, Mộng Uyển đã xuất hiện tại bên cạnh Hỏa Nham Bạo Nhân, giọng lạnh lùng tàn nhẫn.

" Dùng xương của ca ca ta làm ra vật này…. Đáng hận. "

Tiếng long ngâm chấn nhiếp tứ phương, trong ánh nhìn của ba vị viện trưởng, Mộng Uyển nắm lấy cổ Hỏa Nham Bạo Nhân, một tay tung ra một vòng sáng, tai ương tưởng chừng như họa thế dễ dàng bị nàng một tay bóp chết.

Mộng Uyển nắm trong tay một khúc xương trắng nhỏ, tỏ ra long khí vàng kim nhàn nhạt, mắt chảy lệ, nhưng tràn ngập phẫn nộ điên cuồng.

" Kẻ tạo ra vật này…. Ta phải róc xương xẻ thịt hắn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook