Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 258: Mất đồ

Hắc Vân

18/12/2020

Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng, chưa ai kịp nhìn Dạ Khinh Ưu sử dụng thủ đoạn gì, đã thấy Lang Bất Toại nằm bất động. Điều quỷ dị xảy ra khiến cho bất cứ ai có ý khinh thường Dạ Khinh Ưu đều phải dừng lại, hết sức nghiêm túc nhìn hắn.

Dạ Khinh Ưu cảm nhận được vẻ e ngại của đám người, cảm thấy không mấy hứng thú, dáng vẻ không đổi, khóe miệng giương lên, ánh mắt nhìn liếc xuống những thế lực không phục hắn.

" Để tránh mất thời gian… cùng lên đi… "

" Cái gì?!! "

Lời hắn vừa nói ra, nhận được tiếng kinh hô đi kèm cơn thịnh nộ của đám lão quái Ma Giới, toàn bộ đều bị hắn chọc tức. Vốn với thân phận bọn họ không thèm làm chuyện mất mặt như vậy, nhưng nhìn tình cảnh của Lang Bất Toại, bọn họ đều cảm giác được quả thật đối phương không tầm thường, dù lòng tự cao không cho phép nhưng cơn giận lấn át. Dần dần có vài người chủ động tiên phong xuất thủ, những người phía sau toàn bộ đều theo sau.

Tuy nhiên, chưa qua một chung trà, tràng cảnh ngay trước mắt phải làm người khác phải khiếp vía, khắp sàn, trên tường hay trần nhà đều in dáng người, nơi nơi người nằm la liệt trên đất, vũ khí bay tứ tung, chỉ còn thân thể của bọn họ là còn nguyên vẹn.

Dạ Khinh Ưu còn chưa có rời khỏi ghế, đã nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ những bô lão già cội nhất Ma Giới, làm trong lòng những ma nhân chấn kinh. Ai ai chứng kiến đều không dám tin tưởng, còn nghĩ đó là mộng.

Sau một hồi thảm đấu, phải mất thời gian đám tông chủ, trưởng tộc các thế lực kia mới tỉnh lại. Bọn họ bây giờ mới thoát khỏi cơn sợ hãi, cũng không rõ bản thân bị đập tơi tả như thế nào, tất cả chỉ diễn ra trong cái nháy mắt.

Giờ đây, không có ai dám nghi ngờ năng lực của hắn, bọn họ đều có thể khẳng định Yêu Tiên Vương Tử quả thật đã trở thành Đế Tôn. Dạ Khinh Ưu thấy mọi chuyện đã ổn định lại, thả lỏng người ngã ngửa ra sau ghế, bắt chéo chân, nhìn xuống một lượt lần nữa.

" Còn ai không phục nữa? "

Toàn bộ ma nhân ở đây đều nhìn nhau, sau một lúc đồng loạt xếp ngay ngắn thành hàng, đồng loạt quỳ xuống, dùng giọng điệu thành kính hô lên.

" Kính lễ Ma Đế đại nhân… "

Ma tộc vốn là chủng tộc coi trọng thực lực, tôn sùng cường giả, dù bên trong tranh đấu ác liệt, nhưng việc tôn sùng cường giả luôn được đặt lên đầu. Nếu có thể đạt được thừa nhận của bọn họ, thì sẽ không nhận phản bội trừ khi bị đánh bại. Dạ Khinh Ưu dùng uy thế áp đảo hoàn toàn, khiến cho bọn họ không thể không thừa nhận năng lực của hắn.

Thấy mọi chuyện ổn thỏa, hắn mới thoải mái chút, dù sao thì hắn vốn cũng không quan tâm cái trách nhiệm Ma Đế gì đó. Nếu như đám người này còn ngoan cố hắn cũng không ngại trực tiếp ra tay hạ sát.

" Cũng tốt, không cần kính lễ ta làm gì… Vào thẳng việc chính, từ giờ Ma Tộc sẽ liên minh với nhau, đánh đuổi Dị Tộc. Các ngươi có ý kiến gì không? "

" Đều nghe theo Ma Đế đại nhân. "

Hành xử của ma tộc mau gọn, đều cảm thấy kẻ địch chung là thứ cần giải quyết trước mắt, không có chuyện chia bè chia phái, tính toán lợi hơn như Nhân Tộc, cũng là điều mà Dạ Khinh Ưu rất ưng ý. Sau cùng, đạt được nghị quyết, Dạ Khinh Ưu liền để toàn bộ những nơi có ngoại tộc xâm lấn nói ra vấn đề.

Vốn dĩ hắn chỉ cần đơn giản giải quyết là được, nhưng như vậy sẽ có khá nhiều phiền phức, kéo theo nhiều ngoại tộc khác, mà hắn còn chưa có hoàn toàn tìm đủ Ngũ Hành Thần Ấn, chỉ còn để bày kế để cho Ma Tộc giải quyết chung.

Lần này, cuộc hội quyết thực sự trở nên nghiêm túc, Dạ Khinh Ưu nhàm chán ngồi nghe, lâu lâu gật đầu, 'ừ... à...' vài cái, cuối cùng cũng không có quan tâm rốt cuộc là đang nói cái gì. Đến cuối cuộc hội nghị, Dạ Khinh Ưu mới ngồi dậy, híp mắt nhìn xuống bên dưới.

" Lần này ta cần một số dược thảo, nguyên liệu quý hiếm cần các ngươi trợ giúp… "

Bỗng nhiên nghe hắn nói vậy, mấy thế lực bên dưới đều nhíu mày, cảm giác không an tâm, hình như vị Ma Đế này vừa mới lên vị đã muốn vơ vét rồi. Dạ Khinh Ưu đương nhiên biết bọn họ nghĩ gì, hắn là muốn tìm dược thảo, nguyên liệu để giúp cho hài tử sắp chào đời có điều kiện tốt nhất, từ trong người lấy ra đủ năm mươi tư viên Phù Tâm Đan ném về phía bên dưới.

Bọn họ nhanh chóng cầm lấy, sau khi nhìn thấy là Phù Tâm Đan thì ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, loại vật phẩm này không ngờ lại có thể gặp được. Mà toàn bộ đều do hắn tùy tiện ném ra, khiến cho bọn họ khiếp sợ.

" Yên tâm, ta không cướp của các ngươi… Đem đến càng nhiều thứ hữu ích, lợi ích càng nhiều. "

Nghe được vậy, bọn họ thái độ liền thay đổi, vui vẻ nhận lệnh, sau khi nói vài lời, liền nhanh chóng cùng hắn cáo từ. Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên không muốn giữ người lại làm gì, tiễn khách xong liền đứng lên.

Hắn còn nhớ, lúc trước khi vừa bước chân vào Vấn Đạo Cảnh, có Ngân Sắc Lôi Kiếp đánh xuống, dù không biết đó là loại Lôi Kiếp gì, nhưng hắn cảm giác nó không tầm thường. Cho nên mới dùng 'Tam Sắc Lôi Châu' dùng nó để hấp thu Lôi Kiếp.

Tính đến hiện tại, Lôi Kiếp kia đánh xuống cũng đã mấy năm, hiện tại không rõ kết quả thế nào. Dạ Khinh Ưu chợt nhớ tới, liền bay đến vị trí Ma Thiên Sơn, lấy lại 'Tam Sắc Lôi Châu'.

Tuy nhiên làm hắn kỳ quái là tìm không thấy 'Tam Sắc Lôi Châu' ở chỗ này, ngay cả vết tích để lại cũng trở nên mờ nhạt. Dạ Khinh Ưu cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi lẽ, Lôi Kiếp chứa đựng bên trong 'Tam Sắc Lôi Châu' đó, không phải tầm thường, dù là một trăm cái Đế Tôn cũng chưa chắc chịu nổi, vậy mà đột nhiên biến mất, không rõ là ai lấy mất.

Dù thứ đó không mấy quan trọng, nhưng lại có ích với hài tử của hắn, dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua kẻ ăn cắp. Hắn liền quyết tâm dò xét, thần thức phóng rộng, tìm kiếm cảm ứng khí tức của 'Tam Sắc Lôi Châu'.

Dùng mấy ngày thăm dò, cuối cùng Dạ Khinh Ưu cũng cảm nhận được một chút dấu vết tại bên rìa Hồng U Ma Vực. Nơi này vốn hẻo lánh, chỉ có vài người sinh sống, bên trong một ngôi làng nhỏ, cũng chỉ tầm vài trăm người ở, chủ yếu là người già.

Dạ Khinh Ưu mang theo ngạ quỷ mặt nạ bước vào trong, nhận được sự chú ý của người trong làng, chỉ là dường như không có mấy ai quan tâm đến hắn. Dạ Khinh Ưu cũng không quan tâm bọn họ, hắn lần theo dấu vết, bước đến ngôi nhà ở cuối làng.

Căn nhà bằng lá và cây, đơn sơ mộc mạc, từ bên ngoài có thể ngửi thấy mùi thảo mộc, bên trong nghe thấy tiếng rèn. Dạ Khinh Ưu cảm thấy hơi kỳ lạ, bước vào bên trong, lại đụng trúng một người, người kia bị đụng trúng phát ra âm thanh trong trẻo, kinh hô.

" Ai da, là kẻ nào không có mắt! "

Dạ Khinh Ưu nhìn lại, thấy đối phương là một cô gái, độ tuổi tầm mười tám, còn hơi non trẻ, mặc một bộ thôn dã hết sức, tóc búi sau đầu, cột gọn cho dễ làm việc, nhan sắc nếu nhìn kỹ chính là một mỹ nữ bại hoại, chẳng qua bị nhọ đen dính trên mặt che mờ đi nhan sắc, nhưng hiện ra vẻ tinh xảo, hấp dẫn.

Thiếu nữ kia xoa xoa mũi, mới kịp ngẩng đầu, nhìn thấy một người mang mặt nạ quỷ, liền tỏ ra sợ hãi hét lên, lùi lại.

" Ngươi… là quỷ… "

" Đây là Ma Giới, gặp quỷ là chuyện bình thường... "

Trông bộ dáng của nàng, Dạ Khinh Ưu cảm thấy hơi buồn cười, suy nghĩ vẫn là gỡ mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra tuấn mỹ dung nhan. Sau khi nhìn thấy chân diện hắn, thiếu nữ tròn mắt, đột nhiên sáng lên. Dạ Khinh Ưu nhìn nàng, cảm giác xung quanh người nàng không có đạo nguyên lực dao động, không khác mấy người thường, cảm giác vô cùng quái lạ.

" Ngươi nhìn cái gì, ta… ta… "

Thiếu nữ cảm nhận ánh mắt của nam nhân tập trung trên người mình, cảm giác hai má đỏ lên, ý định mắng chửi nhưng nhìn hắn tuấn mỹ như vậy lời ra cũng khó khăn nói. Dạ Khinh Ưu sau đó không mấy hứng thú với nàng nữa, lại nhìn vào bên trong thấy một lão nhân đang rèn sắt, cũng không cảm nhận được đạo nguyên lực, mà động tác rèn lại mạnh mẽ không thua kém thể tu đạo giả cường giả.

" Chẳng lẽ ngươi đến tìm gia gia? Nếu là vậy thì mau đi đi… "

Thiếu nữ nhận thấy Dạ Khinh Ưu chú ý vào lão giả, liền nét mặt tối sầm, dùng sức đẩy hắn ra, thế mà không ngờ đủ lực đem hắn đẩy ra ngoài. Vốn tưởng thiếu nữ không có đạo nguyên lực chỉ là nữ tử yếu ớt, nhưng không ngờ cũng khỏe như vậy.

Dạ Khinh Ưu cuối cùng cảm giác được, hai người này đều hết sức thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook