Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 203: Long Ngạo Thiên

Hắc Vân

15/10/2020

Dạ Khinh Ưu dùng sẵn trận bàn giúp Hỏa Linh Nhi tạo một cái tụ linh trận, hấp thu toàn bộ linh khí trong cái linh mạch thượng phẩm. Với nồng độ linh khí như vậy, việc đột phá sẽ không còn bao nhiêu khó khăn.

Hỏa Linh Nhi nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập tâm, nghiêm chỉnh ngồi hấp thu thiên địa linh khí, tích súc lực lượng chuẩn bị cho đột phá. So sánh với Phượng Cửu Cửu, cấp độ của nàng cũng chả tính là gì.

Dạ Khinh Ưu ngồi trên một mỏm đá lớn, vị trí thuận tiện quan sát bên dưới, đằng sau là bốn vị nữ tử im lặng đứng đằng sau như hầu nữ. Không khí truyền đến từng làn sóng hỏa khí mạnh mẽ, khiến cho đám yêu thú sâu bên trong bị kích động, rời khỏi ổ.

" Độ kiếp mà cũng không yên. "

Dạ Khinh Ưu chợt nói, làm cho tứ nữ đằng sau kỳ quái, ánh mắt sau đó chuyển trực ra đằng xa, xuất hiện bất ngờ vài bóng ảnh. Nhìn đám người kia ngày càng đến gần, có thể thấy rõ là một đám nam nhân mặc long bào, ngạo khí lan tỏa toàn thân, đều là dạng tuấn nam, đi đầu là một thiếu niên anh tuấn ngời ngợi, tiếu ý đọng lại trên môi, trong tay đang ôm một nữ tử bị trói. Cổ Phù Dung ánh mắt chuyển dời lên đám người kia, chợt nói.

" Bọn họ là người của Long tộc… "

" Long tộc sao? "

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, có chút giật mình, đám người Long tộc này nghe nói là thế lực mạnh mẽ đứng đầu Thiên giới, cường giả tầng tầng lớp lớp, tuy không có Đế Tôn tại vị, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Long Hoàng Nhất Tộc và Phượng Hoàng Yêu Tộc có thể xem như hai chủng tộc mạnh mẽ, bá khí nhất tam thiên giới.

" Tên nam tử đi đầu chính là Long Ngạo Thiên, bài danh đệ tam trên Đại Thần Bảng… "

Cổ Phù Dung lịch duyệt tương đối nhiều, nhận thức được rất nhiều cường giả, nàng cũng không khó khăn nhìn ra thân phận của nam tử kia. Đặc biệt khi trong tay nam tử kia còn có một mỹ nữ làm nàng càng thêm chính thức xác nhận, Long Ngạo Thiên chính là một cái ngựa giống chân chính, mỹ nữ dạng nào sà vào lòng hắn đều không từ chối, có thể nói là yêu sắc như yêu mạng vậy.

" Hừm, một chút huyết mạch Long tộc mà đã tự xưng là người của Long tộc… Cái danh xưng này cũng quá dễ dàng đi. "

Dạ Khinh Ưu cười lạnh, xen lẫn bên trong một chút hàn ý, hắn nhìn vào nữ tử bên trong tay của Long Ngạo Thiên, rõ ràng chính là Kiếm Thiên Ái, muội muội của Kiếm Si. Nhìn tình trạng của nàng dĩ nhiên là không tình nguyện đi theo tên kia.

Long Ngạo Thiên sau khi cảm nhận biến hóa lớn phát ra từ đây, liền lập tức bay về hướng này kiểm tra, hắn nhìn thấy có một hỏa ảnh đang ngồi độ kiếp, đột nhiên hai mắt sáng lên.

" Đại mỹ nữ a~ "

" Thiếu chủ, nữ tử kia đang độ kiếp Thánh Linh. "

Tam trưởng lão Long tộc đằng sau đột nhiên nói, tu vi của lão cũng đã đến Thiên Tôn, thực lực xem như khủng bố. Long Ngạo Thiên cười cười, thản nhiên nói.

" Ta biết, nữ tử kia phô trương thanh thế không nhỏ. Ắt hẳn sẽ dẫn đến không ít phiền phức, chúng ta ở đây bảo hộ nàng. "

" Thiếu chủ, nữ tử kia chúng ta chỉ mới gặp... "

Tam trưởng lão đằng sau đột nhiên cười khổ lắc đầu, Long Ngạo Thiên mỉm cười, lập tức đáp.

" Có thể gặp là cơ duyên, chúng ta làm một chút việc tốt sẽ có hồi đáp… "

Dĩ nhiên cái hồi đáp mà hắn nhắc đến là cái cử chỉ lấy thân báo đáp, mỹ nữ sà vào lòng, khó lòng mà chê được. Long Ngạo Thiên còn đang ảo tưởng, đột nhiên nữ tử trong lòng giùng mạnh, Long Ngạo Thiên nhìn xuống cười khổ.

" Tiểu mỹ nữ, đừng quậy. Đợi một lát ta sẽ thả ngươi ra… "

" Hừ, ta không tin. Nếu giỏi thì thả ta ra ngay giờ đi. "

Kiếm Thiên Ái giùng mạnh kêu lên, Long Ngạo Thiên nhún nhún vai, cười cợt.

" Yên tâm, ta nói lời đều giữ lấy lời. Là do đại ca của nàng chủ động gây sự trước, còn nghĩ ta bắt cóc ngươi, thật là oan uổng… "

Long Ngạo Thiên nhếch môi, cảm nhận độ nóng thân thể trong lòng, tay ngứa ngáy muốn sờ một chút, nhưng sợ mỹ nữ phản cảm, cũng không dám quá phận. Đột ngột tam trưởng lão phát ra tiếng, chỉ tay về một phương đối diện.

" Thiếu chủ nhìn xem, đằng kia hình như có người… "

" Hửm, đâu? "

Long Ngạo Thiên nheo mắt, mắt nhìn về phương xa, long nhãn rộng mở, nhìn rõ đối diện một nam tử đang thản nhiên ngồi trên một tảng đá, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn, đột nhiên hắn cười, nụ cười của nam tử kia lạnh lẽo cũng khiến cho hắn rùng mình một cái. Nhưng ánh mắt mau chóng chuyển sang đằng sau, nhìn thấy một đám mỹ nữ tụ họp đứng đằng sau cái nam tử kia, thái độ nhiều phần cung kính sợ hãi.

" Cái tên nam nhân số hưởng, mỹ nữ cạnh hắn nhiều như vậy… So với Mộc tiên tử cũng không thua kém. "

Khóe miệng Long Ngạo Thiên chảy ra nước dãi, nhưng chợt nhớ tới bộ dáng lãnh diễm tuyệt sắc của Băng Liên Tuyết Tử, hắn liền kiềm lòng, so với mỹ nữ kia thì mỹ nữ kia cũng phải thua kém mấy bậc.

" Xem ra hắn cũng chú ý đến nữ tử đang độ kiếp… Không thể để yên. "

Long Ngạo Thiên chợt nghiêm túc nói, tam trưởng lão bên cạnh lắc đầu, dĩ nhiên biết mục tiêu của thiếu chủ là đám nữ tử bên cạnh nam tử kia thì đúng hơn. Ngay khi lời nói của Long Ngạo Thiẹn vừa dứt, thì nam tử kia đã hiện ra ngay trước mắt làm cho đám người Long tộc giật mình, nghiêm túc đề phòng.

Tam trưởng lão sắc mặt đanh lại, ngay cả lão cũng không cảm nhận được nam tử này dùng thủ đoạn nào nháy mắt đã xuất hiện tại chỗ này. Long Ngạo Thiên bị giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh thản nhiên nhìn Dạ Khinh Ưu mỉm cười.

" Tại hạ Long Ngạo Thiên, xin quý danh của đạo hữu… "

" Dạ Tử Du. "

Dạ Khinh Ưu thản nhiên đáp, ánh mắt trực chuyển sang nhìn Kiếm Thiên Ái khiến cho Long Ngạo Thiên nhíu mày, khó chịu nói.

" Hóa ra là Dạ huynh, hạnh ngộ… "

" Ta đến lấy người, được chứ? "

Dạ Khinh Ưu thản nhiên cười, còn chưa để Long Ngạo Thiên đáp lời, hắn đã đoạt lại Kiếm Thiên Ái từ trong tay Long Ngạo Thiên, cũng cởi bỏ dây trói bằng long đằng, giải phóng Kiếm Thiên Ái. Thấy cảnh này Long Ngạo Thiên không dễ chịu, cười lạnh.

" Ta hình như còn chưa có đáp ứng. "

" Ta cũng không có cần ngươi đáp ứng. "

Dạ Khinh Ưu đối mắt nói lại, cả hai người đối chọi uy thế, Long Ngạo Thiên vẫn yếu hơn vài bậc, Dạ Khinh Ưu thì cũng lười cùng tên nam tử này so đo. Kiếm Thiên Ái được thả tự do, còn chưa có tỉnh táo hẳn, quay qua nhìn Dạ Khinh Ưu, khuôn mặt thanh tú lúc này của hắn ít để cho người nào nhận ra. Nàng tuy nhiên không hiểu hắn là ai, nhưng biết đối phương vừa cứu mình, lập tức cảm tạ.

" Đa tạ công tử… "

" Thuận tay thôi. " (Edit: thuận nhiều vậy :v)

Dạ Khinh Ưu nhạt nhòa đáp, ngay khi nhận ra ánh mắt của Long Ngạo Thiên đã đổi, long nhãn đã chính thức mở ra, rõ ràng chuẩn bị ra tay với hắn. Lại ngay lúc này từ xa truyền đến một tiếng huyên náo, hàng trăm bóng ảnh dần xuất hiện, số lượng ngày càng nhiều, mà phương hướng lại chạy hết về nơi này.

Nhìn cảnh này, Dạ Khinh Ưu cảm thấy kỳ quái, chả lẽ Hỏa Linh Nhi độ kiếp đáng xem như vậy sao? Long Ngạo Thiên cũng một mặt kỳ quái, ánh mắt chú ý một đám nữ tử chạy đến nơi này, liền hai mắt sáng lên, vui mừng, mặc kệ Dạ Khinh Ưu bay đến.

" Mấy vị thê tử, ta thật nhớ các ngươi… "

Long Ngạo Thiên chui vào trong giữa đám nữ tử kia, tay sờ ngực, bóp mông người kia, vừa hôn mặt, không chút ngại ngùng thể hiện tình cảm khiến chúng nữ cười khúc khích không ngừng.

Dạ Khinh Ưu nhìn đám nữ tử kia khóe miệng co giật, hắn nhận ra đám nữ tử kia niên kỷ không nhỏ, tuy nhan sắc mặn mà nhưng sánh với Long Ngạo Thiên vai vế chí ít cũng phải hơn một cấp bậc.

Không ngờ cái tên Long Ngạo Thiên này, lại có sở thích lái máy bay, mà nếu đoán không sai nữ nhân này đều đi cướp về. Long Ngạo Thiên chợt ôm lấy một mỹ phụ, tay luồn vào trong ngực của nàng trực tiếp nắn bóp, thản nhiên hỏi.

" Lục di, có chuyện gì mà náo nhiệt vậy? "

Mỹ phụ kia bị Long Ngạo Thiên sờ nắn giữa thanh thiên bạch nhật, kêu rên vài tiếng 'ư… ứ…' dâm đãng, mặt đỏ hồng, thở hổn hển đáp.

" Long nhi, nghe nói Địa Đàng đã mở, mọi người đều đến xem… "

" Địa Đàng đã mở ra… "

Nghe mỹ phụ nói vậy, Long Ngạo Thiên giật mình, trực tiếp đem bàn tay của một mỹ phụ bên cạnh bỏ vào trong quần mình, nhíu mày thể hiện thái độ. Dạ Khinh Ưu không còn hứng thú với cái tên kia nữa, tránh bỏng mắt, trực tiếp kéo theo Kiếm Thiên Ái, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook