Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 233: Lăng Tử bị bao vây

Hắc Vân

11/11/2020

Trong không gian tồn thức, một khỏa tinh cầu như hỏa nham cầu thạch, trên bề mặt hiện ra chằng chịt những vết nứt, lóe lên từng ánh sáng đỏ của hỏa nham. Dạ Khinh Ưu lơ lửng nhìn hỏa cầu trước mắt, tay đột ngột kết ấn, một khỏa long châu xuất hiện, dần nứt ra tạo thành một tia ánh sáng quang mang dày đặc.

Dạ Khinh Ưu liền bắt đầu luyện hóa, do hiện tại hắn thực lực chỉ dừng lại tại Linh Sĩ, cho nên quá trình chậm chạp hơn nhiều. Bên trong thạch thất, một thiếu niên yên lặng thiền tịnh, thả lỏng tâm thức, bỏ mặc chuyện xảy ra tại bên ngoài.

Cách đó không xa, có vài bóng người đang truy bắt một thân ảnh, tốc độ của đám người này vô cùng khủng bố, dường như không hề nhìn thấy bóng ảnh. Người bị truy đuổi kia, trân thân y phục rách nát vô cùng, khuôn mặt mỏi mệt phong sương, nhưng dung mạo vẫn không phai mờ, mỹ nhan tiều tụy càng lộ ra nét yếu mềm khó thấy.

Rõ ràng người đang bị truy đuổi kia chính là Lăng Tử, một nữ tử muốn truy cầu Dạ Khinh Ưu. Nàng hiện tại đang bị truy đuổi gắt gao, dần đã không nhận ra nữ nhân anh khí bừng bừng trước đó. Tóc tai nàng tán loạn, càng nhìn phong vị nữ nhân càng hiện rõ.

" Lăng Tử, mau mau giao nộp tấm thanh bài kia ra đây… Bọn ta có thể tha cho ngươi. "

" Đòi đồ trên người của ta, các ngươi nằm mơ sao. "

Lăng Tử dù bị truy đuổi, không chút nào chùn bước, lời nói sắc bén, ngoan cố khôn cùng, khiến cho mấy tên đuổi đằng sau sắc mặt đều không tốt, dữ tợn gằn lên.

" Lăng Tử, đừng có tự cao… Ngươi nghĩ sẽ trốn thoát được sao. "

" Chưa thử sao biết. "

Lăng Tử không hề để ý nhiều lời lẽ của bọn chúng, càng gia tăng tốc lực, nhưng khi nàng vừa phóng thẳng về phía trước thì bắt gặp một thân ảnh chặn lại, một gã nam nhân mặc cẩm bào cao ngạo đứng giữa trời, híp mắt nhìn vào thân ảnh thiếu nữ, cười nhẹ nhàng.

" Lăng Tử, cần gì ngoan cố… "

" Mục Lâm, ngươi cũng tham gia cùng bọn chúng sao? "

Nhìn thấy có người chặn lại, Lăng Tử không có cách nào thoát thân, dáng vẻ khó coi dừng lại, mắt nhìn xung quanh vẫn không có khe hở để chạy bởi lẽ hai phía kia cũng có người xuất hiện. Chẳng mấy chốc Lăng Tử bị sáu vị cường giả Thiên Tôn vây quanh ở giữa, bọn chúng đều nét mặt đắc ý. Một tên già cỗi nhất, mặt mũi đầy râu nhìn vào Lăng Tử, dữ tợn quát.

" Để coi ngươi chạy đi đằng nào, mau mau giao thanh bài ra. "

" Các ngươi rõ ràng biết tính ta, nói thừa như vậy làm gì? "

Lăng Tử không vì bị dồn ép mà lâm vào hoảng loạn, vẫn vô cùng bình tĩnh, phong thái như vậy nhiều nam nhân cũng không bằng, chỉ sợ nếu đổi lại là người khác, bị nhiều Thiên Tôn vây công như vậy chắc hẳn ngoan ngoãn giao đồ, còn không dám cứng rắn đối chọi.

" Lăng Tử, nàng cần gì cứng đầu. Cứ giao vật đó ra, chúng ta có thể cùng hưởng… "

Cẩm bào nam tử gọi Mục Lâm lên tiếng, dáng vẻ anh tuấn cùng giọng điệu ôn hòa như vậy, cũng khó có bao nhiêu nữ tử có thể cự lại, Lăng Tử không mảy may để ý chút nào. Trong tay xuất hiện một thanh trường kích, nắm chặt, từng luồng phong bạo lan tỏa ra xung quanh tạo thành khí thế mãnh liệt.

" Nói nhảm nhiều làm gì, các ngươi muốn đánh ta chiều. Bạch Tử Thiên Tôn không phải chỉ là hư danh. "

" Nếu vậy thì, đắc tội rồi. "

Mục Lâm thở dài, ánh mắt âm trầm, khẽ nhìn qua năm người kia ra hiệu, bọn họ đều hiểu, cái tên Mục Lâm này truy cầu Lăng Tử từ lâu, chẳng qua đều nhận lại nữ tử thờ ơ. Trước cùng giao kèo, bọn chúng đoạt lấy thanh bài, còn Lăng Tử thì giao cho Mục Lâm.

" Không biết sống chết… "

Một nam nhân râu quai nón tức giận kêu lên, cuồng nộ tạo nên âm vang ngút trời, lực lượng thân thể cuồng bạo gia tăng mạnh mẽ. Lăng Tử nét mặt nghiêm trọng, tính toán biện pháp đối chọi. Ngay lúc này, Bách Chi lại xuất hiện, nhìn xuống bên dưới tràng cảnh, liền hứng thú đứng nhìn.

Nhưng nàng xuất hiện lại hấp dẫn nhiều sự chú ý, tất cả đều là Thiên Tôn Cảnh vị, kinh nghiệm phong phú, đều cảm giác nữ hài mới xuất hiện không đơn giản. Bách Chi không ngờ nàng xuất hiện lại dẫn đến nhiều chú mục như vậy, chu miệng nhỏ tỏ ra không vui, hừ vài tiếng.

" Các ngươi nhìn ta làm gì, đánh thì đánh đi… Ta chỉ đi ngang qua, hóng trò vui thôi. "

" Muội tử này, chỗ này vốn dĩ không an toàn. Ta không tin muội dám đến một mình, vẫn hơn là mau chóng rời đi đi. "

Mục Lâm hơi kinh ngạc nhìn tướng mạo tinh xảo như búp bê, rung động một chút, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, tránh gây ra phiền phức không đáng có. Nhưng hắn không ngờ, chính lời nói lại mang đến Bách Chi tức giận, trừng mắt.

" Ai là tiểu muội của ngươi, ngay cả hắn còn không dám kêu. Ngươi là cái đinh gì? "

Cái biểu hiện điêu ngoa này, khiến Mục Lâm sững người, khóe miệng co giật, kìm nén không mắng người, nhưng khuôn mặt đã lạnh lại, không cảm xúc nói.

" Nếu như vậy thì, mời vị tiểu hữu này đi khỏi… "

" Ta không thích. "

Bách Chi khoanh tay, tiếu ngạo nhìn xuống, không hề nể nang để đám Thiên Tôn kia vào trong mắt. Mục Lâm bị chọc cho giận, dù cho đối phương là một cái nữ hài cũng không có ý định nương tay, siết chặt nắm tay, thân hình chợt chuyển lao tới.

" Đã vậy, đừng trách ta ngoan độc. "

Mục Lâm vừa động, Lăng Tử cũng theo kịp, trường kích vung ra, đánh ra một luồng sóng kích, bắt buộc Mục Lâm phải quay lưng chống đỡ. Hắn tức giận quay đầu va chạm ánh mắt khinh bỉ của Lăng Tử, khó chịu hỏi.

" Nữ oa kia đâu có liên quan đến nàng, làm sao lại cản ta? "

" Một cái nam nhân, bắt nạt nữ hài có bản lĩnh gì? Các ngươi muốn thì cùng lên đi, ta tiếp. "

Lăng Tử mặc kệ bản thân đang trong thế yếu, vẫn vô cùng kiêu ngạo, bộ ngực nở chập chùng đằng sau chiến giáp, tay nắm chặt cán kích, biến hóa nó dung hòa trong chiến ý của nàng. Bách Chi hai mắt nhỏ lung linh nhìn chằm chằm Lăng Tử, mỉm cười gật đầu.

" Nữ tử thật bá khí, hơn hẳn một đám nam nhân vô dụng. Ta thích. "

Bách Chi dứt lời, ánh mắt tinh quang lóe lên, quỷ dị một màn biến mất, làm cho Mục Lâm vẫn chú ý tới nàng chợt giật mình. Lăng Tử vừa bắt đầu giao đấu cùng ba vị Thiên Tôn hợp công, dù yếu thế hơn nhưng vẫn thể hiện thiên phú kinh người, một cân ba.

" Lăng Tử, là do ngươi ngoan cố… "

Hai kẻ còn lại nhân cơ hội Lăng Tử đang mắc kẹt với ba người, nhân cơ hội đánh úp. Nhìn tình trạng này, Mục Lâm cũng thừa nhận bọn họ thủ đoạn hơi bỉ ổi, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo Lăng Tử kia lợi hại như vậy.

" Hừ, không biết thẹn. "

Lăng Tử dù giao chiến cùng ba người, nhưng vẫn để ý một chút phía sau, nhận ra ý định muốn đánh lén của bọn chúng, còn định bạo phát thì bất chợt nữ hài kia lại xuất hiện bên cạnh nàng, nở ra nụ cười tươi.

" Đi, theo ta… "

Khi Bách Chi xuất hiện, vừa chỉ có người nhận ra, thì bỗng chốc xuất hiện một màn quỷ dị, Lăng Tử lúc đó vốn còn ở chỗ này, lại đột nhiên biến mất cùng với nữ oa kia. Bọn chúng đều công kích vào khoảng không, nhất thời sắc mặt toàn bộ đều khó coi.

" Pháp tắc không gian, nữ oa kia lại nắm giữ loại pháp tắc này… Không đơn giản. "

Mục Lâm ánh mắt cao thâm, nhìn một lần, cảm nhận ba động lan truyền không dấu vết, chỉ có thể đưa ra một nhận định duy nhất. Mà nghe hắn nói vậy, năm người kia đều tái mét, chợt run sợ, Lăng Tử nếu trốn thoát, sợ rằng không quên mối hận lúc này, chắc chẳn sẽ trả thù. Mục Lâm hít hơi lạnh, nắm chặt nắm đấm, nhìn năm người kia, nói.

" Chia ra tìm nàng… Dù là pháp tắc không gian cũng không thể đi xa được. Phải mau chóng tìm ra. Vật kia cũng phải đoạt được, nếu tìm thấy nàng đừng tự mình đối chiến, phải thông tri cho người khác. "

Mục Lâm rất bình tĩnh phân tích, cả năm người kia nghe xong liền đồng ý, lời vừa dứt liền chia làm sáu hướng khác nhau tìm kiếm.

Bách Chi đem theo Lăng Tử tiến vào trong thạch động do Dạ Khinh Ưu bày bố, dù rằng hắn không phải là trận pháp sư, nhưng vẫn cướp được vài món trận đồ, cấp bậc còn không thấp, ngay cả Chí Tôn cũng khó phát hiện trừ khi trình độ trận pháp cao siêu.

Hắn giao tâm bàn cho Bách Chi để nàng giúp hắn coi chừng, dù sao hắn luyện hóa Kim Ấn cũng không thể phân tâm, chỉ biết giao cho nàng. Bách Chi vì muốn hắn giúp nàng, cho nên sẽ không cho hắn xảy ra chuyện. Ngoài ra còn có một khỏa thần thạch, quán chú thần thông của hắn bên trong, dùng nó phát huy pháp tắc không gian do Dạ Khinh Ưu đặt bên trong, nhằm khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng nó rời đi.

Bách Chi chỉ cảm thấy nam nhân quá cẩn thận, nhưng giờ lại thấy hợp lý, cũng vừa hợp cứu được một mạng người. Lăng Tử bị đem vào bên trong thạch động, ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt cúi xuống nhìn vào nữ hài, gật đầu cảm tạ.

" Cảm ơn muội. "

" Không có gì, ta rất thưởng thức ngươi. Mà cũng không ưa một đám nam nhân bắt nạt một nữ tử. "

Bách Chi chớp mắt, lời lẽ trang nghiêm như bậc trưởng bối lại không phù hợp với dáng vẻ la lỵ hiện tại, chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Lăng Tử khẽ mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc của Bách Chi. Bách Chi giơ tay hất cánh tay đang xoa đầu nàng ra, chợt lùi lại, tức giận quát.

" Ngươi xoa đầu ta làm gì, ta không phải nữ hài tử. "

" Được được, không phải. Yên tâm, ta không xoa nữa là được. "

Lăng Tử khẽ mỉm cười, nàng phóng ra thần thức dò xét xung quanh, không hề có cảm giác đám người kia truy quét, còn có bản thân hình như bị bao phủ bởi một tòa linh trận, khiến nàng cũng khiếp sợ.

Mà ngoài ra nàng còn cảm giác được bên trong động còn có một người, chính là nam tử nàng đang tìm kiếm, cảm giác hắn hình như đang tu luyện, biết hiện tại không thể làm phiền đành bỏ qua, ngồi xuống tập trung khôi phục thương thế.

Bách Chi thấy Lăng Tử đột nhiên lại mỉm cười, sau đó nhìn vào bên trong động, không hiểu sao cảm thấy có gì đó hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook