Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 162: Lại bị tập kích

Hắc Vân

12/09/2020

Linh Lung nhìn thấy Dạ Khinh Ưu thái độ hờ hững như vậy, mau ra nước mắt, có chút không biết làm sao. Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng vỗ về nàng, mỉm cười nói.

" Muội yên tâm, chàng ấy cũng nói rồi… Là muốn chúng ta tự quan tâm đến bản thân mình, chính là chàng lo lắng cho chúng ta. "

" Ân… Dạ lang chính là như vậy. "

Hàm Sương phụ họa nói, mấy nàng khó khăn nhớ tới vẻ mặt có phần ảm đạm của hắn, tự dưng lại thấy rất khó chịu, có cảm giác như lòng thắt lại. Đương nhiên tình cảm của các nàng dành cho hắn xem như chính là sâu đậm. Mộng Uyển nhấp nháy mắt, nhìn trái nhìn phải, từ nãy đến giờ chỉ có mình nàng không hiểu, hỏi.

" Các ngươi nói chuyện gì vậy? "

" Không sao… Từ giờ chúng ta phải tự thân mạnh mẽ lên, không thể phụ thuộc vào Dạ lang nữa. "

Nguyệt Vô Song lên tiếng, Hàm Sương và Linh Lung gật đầu, đồng thời Tiểu Thố Tử nhìn vào trong cửa phòng, cánh tay quơ quơ.

" Tiểu Lang… "

" Chàng ấy đang có tâm sự… Đừng làm phiền. "

Nguyệt Vô Song kéo Tiểu Thố Tử lại, vừa mới nắm tay đã cảm giác rung chuyển, lần này khác với lần trước không rung lắc dữ dội, mà chỉ động nhẹ rồi ngưng. Cảm giác có điểm không ổn, mấy nàng liền chạy ra ngoài.

Khung cảnh của bên ngoài thuyền hiện tại yên tĩnh, cũng không hề có dấu vết sẽ có một đợt 'Thủy Xâm Phiên Vũ' kế tiếp sẽ đến. Đám người còn đang nghị luận chuyện vừa rồi, nhiều người đi đến muốn dùng lời nói cảm tạ Mạc Thủy Dao, sẵn tiện làm thân cùng nàng.

Mạc Thủy Dao lạnh nhạt đáp lời, nàng sau đó định bước vào trong buồng, nhưng nhớ tới vẻ mặt không vui của Dạ Khinh Ưu, cước bộ dừng lại, chuyển hướng nhảy lên một đoạn thuyền cao, im lặng đứng đó, thần tình lạnh nhạt, nhìn biển rộng trời cao thầm nhủ.

" Chẳng lẽ ta đã sai rồi sao? "

" Nhìn kìa, có người… "

Một nam tử la lên, thu hút sự tập trung của đoàn người, ánh mắt dồn về một hướng, nơi đó có một mảng thuyền vỡ vụn tan hoang, ở phía trên có vài bóng ảnh đang bám víu lấy thân thuyền. Nhìn ra đó là một đám nữ tử, quần áo ướt sũng, bộ dáng hết sức chật vật.

Điều đáng quan tâm là mấy nữ tử này đều xinh đẹp, dáng vẻ có phần khiêu gợi chọc cho đám nam tử trên thuyền đầu bốc hỏa, tinh trùng lên não, suy nghĩ bằng thân dưới điển hình, vội vã đưa ra quyết định.

" Chư vị mau đến đó… Cứu giúp mỹ nhân có khi làm cho mấy nàng cảm động mà lấy thân báo đáp. "

" Huynh đệ nói chí phải… "

Tiếng cười hào sảng vang lên, dường như bọn họ đều quên tao ngộ trước đó, đầu óc bây giờ chỉ tập trung vào đám nữ tử xinh đẹp đang bám víu tỏ ra đáng thương cầu cứu bọn họ. Mạc Thủy Dao nhíu mày, nhìn một lát, cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản đám nam nhân kia tự động đổi hướng thuyền qua bên đó.

" Mấy vị mỹ nữ, ta đến ngay đây… "

Nam tử vẻ mặt có phần hèn mọn, ánh mắt nhìn lên xuống chỗ da thịt trắng mềm lộ ra, hạ thân cộm ra một cục. Bọn họ từng người tranh nhau làm anh hùng, nhảy xuống phía bên dưới cứu người. An Du có lời muốn nói, cũng không thốt ra được, im lặng đứng nhìn không có ra tay.

Một tên nam nhân ôm được một mỹ nữ vào lòng, cọ sát da thịt mềm mại, toàn thân tỏ ra phấn khích. Nữ tử e lệ ngẩng đầu, chú ý mục quang nam nhân tỏ ra thẹn thùng, mị âm vang vọng.

" Cảm ơn đại hiệp… "

" Không có gì… Đến đây, để ca đưa ngươi lên. "

Nam tử thầm nhủ khi kéo nữ tử này lên phải chiếm bằng hết tiện nghi mới được, đặc biệt bộ ngực phập phồng đằng sau lớp áo vải mỏng. Tuy nhiên, gã còn chưa kịp dùng sức, thì một bàn tay đã kéo gã xuống, lôi dìm xuống nước, thoáng cái đã không thấy gã đâu.

Tình cảnh tương tự cũng xuất hiện tại những chỗ khác, nhiều người bị kéo xuống nước không hiểu nguyên do, mà đám nữ nhân vẫn hừng hờ như trước dùng ánh mắt câu mị cầu xin đám nam tử trên tàu. An Du lập tức tái mặt, vội vã hét lên.

" Mọi người đừng xuống… "

Tiếng hét làm mọi người tỉnh ngộ lại, đồng thời nhìn An Du, chỉ thấy hắn lùi lại cách xa mép thuyền, trầm mặt nói.

" Đây đều là 'Quỷ Tiên Ngư', chuyên hóa thân thành mỹ nữ dụ dỗ nam tử trên biển… Không cẩn thận bị mấy nàng lôi xuống nước, kết quả chỉ có bị ăn thịt. "

Lời nói của hắn vừa dứt, làm vẻ mặt đám nam nhân tái mét, dù sao tu luyện đến Thiên Huyền cũng không dễ dàng, vậy mà không kịp phản ứng bị tóm lấy không thể phản kháng, thì có bao nhiêu đáng sợ. Lập tức nhiều người tránh ra xa, lập tức điều hướng tàu quay lại lộ trình cũ, nhưng vài người còn chưa kịp lên lại tàu thì chỉ mới kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, muốn quay lại thì từ dưới nước hàng loạt bóng ảnh vồ tới.

Đó là những nhân ngư có nửa trên là hình dạng người, từ bộ dáng thiếu nữ xinh đẹp hóa thành những bán nhân ghê rợn, hai mắt đỏ chót, miệng to lộ ra hàm răng sâu hoắm, thân dưới chìm trong nước, tạo thành cái đuôi quẫy đạp tạo ra sóng trào.

" A… Yêu quái… "

Vài nữ tu nhìn thấy đều hoảng hốt, bởi bộ dạng quỷ dị ghê rợn của đám nhân ngư, đặt biệt khung cảnh một tên nhân ngư há mồm rộng cắn đứt nửa người một tu sĩ, kéo lồng lộn đống nội tạng lôi xuống nước, mà tu sĩ kia còn nửa thân trên vẫn ráng chạy trốn. Khung cảnh huyết tinh càng thêm ghê rợn…

" Không ổn… "

Mạc Thủy Dao nhịp chân nhẹ chuyển, phiêu lãng giữa không trung, dần tiếp cận mạn thuyền, thủy đạo tụ lại, tạo hình những đóa hoa xinh đẹp, dần hóa thân thành những mũi nhọn sắc bén đâm xuyên qua da thịt đám nhân ngư.

Grào…

Tiếng la hét của đám nhân ngư hiện lên ghê rợn, mà cùng lúc đó, thuyền nhỏ rung lắc, nhảy lên thuyền là hàng trăm con 'Hải Kình Yêu' bộ dáng bốn chân hình dẹt bám chặt từng mảng thuyền, nhảy lên tốc độ cực nhanh, thủy triều dâng cao tập kích.

Số lượng dần tăng đến hàng ngàn con, có tu sĩ bị nó bám dính vào lột ra một mảng da thịt, đau đớn hét lên. Cả thuyền nhỏ đều chìm trong hỗn loạn, Mạc Thủy Dao quay đầu hoảng sợ, nàng còn chưa kịp thích ứng với đợt tấn công mới thì cảm giác được mặt biển rung lên mạnh mẽ, từng đợt sóng vỗ nát một mảng thuyền, nước tràn vào…

Một nam tử da xanh xao, trông có phần già nua, vài phần giống Ngư Triền, mang theo phẫn nộ uất giận ngoi lên từ dưới biển, ánh mắt mang theo vô tận hàn quang, căm hận cảm nhận khí tức của nhân tộc. Đến khi nhìn thấy Mạc Thủy Dao, liền cao ngạo đứng trên ngọn sóng vồ vập, lạnh lẽo hỏi.

" Ngươi là tiểu oa nhi mà Triền Nhi hay nhắc… Nó vì gặp ngươi mà mất đi tính mạng. Món nợ này có lẽ nên tính lên đầu ngươi rồi. "

" Tiền bối, chuyện này… "

Mạc Thủy Dao khẽ cắn môi, nàng tu vi không bằng đối phương, lại không dám lôi ra tên sư phụ mình, chỉ sợ ảnh hưởng quan hệ song phương giữa tam đại học viện và hải yêu tộc. Nghĩ đến tình huống hiện tại, nàng đắng chát trong lòng, xem như buông bỏ, có lẽ đây là quả báo cho sai lầm của nàng.

" Tuy nhiên nhi tử ta thích ngươi như vậy, cũng khó lòng giết ngươi… Như vậy cho nha đầu ngươi cơ hội, về làm thị thiếp của ta. Việc nhi tử ta không thể làm được, ta phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện. "

Ngư Tiền lời nói làm cho một đám tu sĩ thầm khinh bỉ, lão già tỏ ra muốn trả thù cho nhi tử hóa ra mục đích cũng là mỹ nhân, dù cho bọn họ bất bình cũng không có khả năng giúp gì, chỉ việc sống sót đã cảm thấy khó khăn.

Mạc Thủy Dao im lặng, nàng bắt đầu chấp nhận số phận của mình, trước giờ nàng vẫn nghĩ bản thân là tồn tại cao quý, tuy bên ngoài không lộ rõ, nhưng thâm tâm nàng vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên đối với nam nhân đều mặt ngoài khéo léo từ chối, có lẽ đa phần đều không hợp nhãn nàng.

Đến khi gặp Dạ Khinh Ưu nàng mới gặp đả kích thật nhiều, cũng dần đối diện với một vài mặt mà nàng chưa hề nghĩ đến. Mỹ sắc, thiên phú tại trong thế giới này đều không có giá trị tự định đoạt, chỉ có cường giả thật thụ mới có quyền làm gì làm nấy.

Nàng chẳng qua là một đóa hoa nhỏ được nuôi trồng trong một vườn hoa được người chăm sóc mà thôi. Hoàn toàn vẫn không hiểu gì, nghĩ đến rơi vào tay Ngư Tiền, nàng lại có cảm giác hối hận, nếu như lúc trước không quá cao ngạo, đồng ý với Linh Lung, so với một lão hải yêu vô sỉ, thì Dạ Khinh Ưu như một thể đối lập, hoàn toàn chính là hình mẫu lý tưởng nhất của nữ nhân.

" Tiền bối, ta nguyện chịu phạt… Chỉ là đừng làm hại đến học viên của học viện. "

" Chỉ cần nha đầu ngươi đồng ý làm thị thiếp của ta… Mọi chuyện đều có thể. "

Ngư Tiền ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, nhưng thật ra trong lòng đang vui vẻ mà cười, mặc dù mất đi nhi tử làm gã rất tức giận, nhưng con trai có thể sinh tiếp, nhưng nữ nhân vừa có thiên phú thủy hệ, vừa xinh đẹp như Mạc Thủy Dao thì vô cùng hiếm thấy. Có nàng thì tu vi của lão sẽ sớm tăng thêm một bậc, ngoài ra còn ôm hương nhuyễn ngọc mỹ nữ trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook