Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 273: Kẻ xấu

Hắc Vân

01/01/2021

Hàm Sương sử xuất công kích thập phần mãnh liệt, băng phiến từng mảnh tung rơi, con ngươi của nàng ảm đạm dường như không có khí sắc, cứ liên tục dùng sát chiêu đối với Nguyệt Vô Song. Ở đối diện, Nguyệt Vô Song tương đối chật vật, nàng bởi vì không muốn đả thương tỷ muội, lại phải cẩn thận từng chút với thế công mãnh liệt của Hàm Sương, toàn thân liên tục di động, mắt nhìn Hàm Sương, liên tục kêu lên.

" Hàm Sương, mau dừng tay… Ngươi làm cái gì vậy, chỉ là tỷ thí thôi mà. "

Tuy nhiên Hàm Sương giống như không nghe thấy nàng nói, toàn lực xuất ra một kích, một đóa băng hà mạnh mẽ hiện ra trước mắt, băng kiếm hóa thành từng bóng ảnh, liên tục làm cho những đóa băng hà phân ra làm nhiều bóng dáng, theo tám phương tập kích về Nguyệt Vô Song. Nguyệt Vô Song sắc mặt biến đổi, không dám coi thường nữa, bàn tay vung ra, 'Bát Diện Linh Lung Tỏa' vang lên tiếng kêu, trong nháy mắt thân ảnh của nàng mơ hồ, biến mất tại chỗ…

" Sương muội, đắc tội rồi… "

Nguyệt Vô Song khẽ thở dài, theo tiếng 'Đing… đang…' thanh thúy vang lên, Hàm Sương như mơ hồ rơi vào ảo giác, sau đó chiêu thức trở nên suy yếu. Mà cùng lúc, xung quanh nàng từng dải băng trắng bao bọc lại, từng luồng khói hương từ bên trong thoát ra, làm cho nàng mất đi nhận thức, ngã ra đất…

Nhìn cảnh này, từ trong bóng tối từ xa, một người mặc áo choàng đen đột nhiên mỉm cười kỳ bí, sau đó xoay lưng rời đi.

Nguyệt Vô Song nhẹ nhàng cuốn dải băng trắng đỡ lấy thân ảnh Hàm Sương, phiêu phù đem vị tỷ muội này trực tiếp rời đi, nàng dùng khói hương kia chắc hẳn sẽ khiến cho Hàm Sương mê man mấy ngày không thể tỉnh, trong thời gian đó đủ để tìm Phượng Thiên Nhã tìm cách giải quyết.

Tiếng hô reo của trọng tài vang lên, Linh Lung và Nguyệt Vô Song đều dành được thắng lợi, nhưng không khiến các nàng quan tâm. Linh Lung nhanh chóng rời khỏi sàn đấu, lập tức đi tới bên cạnh Nguyệt Vô Song dò hỏi.

" Nguyệt tỷ tỷ, Hàm tỷ làm sao vậy? "

" Không có gì, ta nghi có người giở trò… "

Nhìn tỷ muội thân thiết lâm vào hôn mê, trong mắt của Nguyệt Vô Song mơ hồ hiện lên sát khí, làm cho Linh Lung kinh nghi. Sau một lúc cả ba nàng mới rời khỏi, quyết định quay trở lại 'Phi Nguyệt Đăng' tìm hiểu nguyên nhân.

Mà nhìn rõ mọi chuyện, Lạc Tú Hồng nhìn cũng có chút không hiểu, quay sang định hỏi Dạ Khinh Ưu điều gì, nhưng đã không nhìn thấy hắn đâu. Làm cho ba vị mỹ nữ một phen hoảng hốt, sau đó cũng rời khỏi chỗ đi đến bên phía của chúng nữ Nguyệt Vô Song.

Dạ Khinh Ưu rời đi, cũng chính là theo người mặc áo choàng kia, không hiểu sao hắn lại có cảm giác cổ quái, cảm thấy người này hết sức yêu dị, còn có vẻ thần bí. Với nhãn lực của hắn, dĩ nhiên là nhìn ra Hàm Sương là bị người thao túng thần trí, thậm chí chỉ là ngay khi nàng mới xuất hiện mới bộc lộ dấu hiệu.

Rõ ràng chuyện này với người mặc áo choàng đen kia có liên quan, vì hắn cảm nhận được một loại công pháp thần thức cao thâm được thi triển từ người kia, thậm chí nếu không phải tu vi của hắn đã đến Hóa Đạo Cảnh, còn không có nhận ra.

Khi người áo choàng đen kia đi được một đoạn, liền thấy bị nam tử chặn đường, nam tử kia tuấn mỹ phi phàm, băng lãnh trên mặt không chút che giấu. Vừa nhìn vào gã, lập tức làm cho gã bất an lùi lại mấy bước, còn chưa kịp hành động, một bàn tay đã đặt ngay cổ của gã, đem gã áp sát vào tường, siết chặt lại, khiến gã kinh hãi không ngừng.

" Nói xem, ngươi là kẻ nào? Lại dám động tay chân lên người của ta... "

" Ngươi… Ta là… "

Người áo đen kia cất lên vài tiếng, chỉ kịp nói vài câu, Dạ Khinh Ưu nhận ra hắn ra tay khá mạnh, làm cho kẻ kia nói cũng có chút khó khăn, mới buông lỏng lại. Bàn tay vươn ra, một trảo xé đôi áo bào, lộ ra dáng vẻ của một tuyệt sắc mỹ nữ kinh thiên động địa.

Dạ Khinh Ưu tương đối bất ngờ, cũng không hiểu vì sao gần đây hắn toàn gặp cấp bậc mỹ nữ họa quốc tai dân như vậy. Mà cái nữ nhân trước mặt, dung nhan so với Hân Phong Tiểu Nguyệt còn không chút kém cạnh, thậm chí còn vũ mị, yêu diễm hơn vài phần.

Mỹ nữ kia thấy Dạ Khinh Ưu buông lỏng tay, ánh mắt không ngừng nhìn mình thì hết sức hài lòng, khóe môi mỉm cười, âm thanh ngọt ngào đầy nhu mật ý tứ.

" Công tử, dọa cho thiếp thân cảm thấy sợ hãi… "

" Sợ sao, ngươi nếu còn chưa trả lời… Thì còn sợ hơn nữa đấy. "

Dạ Khinh Ưu cũng không để ý nàng có bao nhiêu xinh đẹp, tay lại tiếp tục vươn ra bóp chặt cổ họng của nàng, hằn lên từng vết tím tái. Sắc mặt của nữ tử kia liền trở nên tái nhợt, đau đớn lan ra từ cổ họng, giãy giụa tứ chi một lát, mới khô khốc nói vài chữ.

" Thiếp thân nói… Ta là Lộng Nguyệt… Vừa nãy chỉ muốn thử một chút thần thông, mạo phạm công tử rồi... "

Để nàng nói hết câu, sắc mặt của nàng đã có chút xanh, dường như không còn thở được, Dạ Khinh Ưu nghe vậy liền mới buông lỏng tay. Nữ tử tên Lộng Nguyệt kia liền lập tức tham lam hít thở, nàng tuy đạt đến tu vi cao siêu, nhưng đứng trước người có thực lực vượt xa nàng cũng không cách nào chống cự, nếu đối phương muốn nàng chết ngạt sẽ không có khó khăn.

" Hóa ra là vậy… Nếu thế, hi vọng lần sau ngươi không nên đụng tới người của ta. Nếu không… chết cũng không biết mình chết như nào đâu. "

Dạ Khinh Ưu âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai nàng, Lộng Nguyệt nghe xong răng cắn chặt môi, dường như bất mãn điều gì đó. Nhưng nàng còn chưa kịp hiểu, một ánh quang đi đến trước mặt, kế tiếp liền không biết gì nữa. Bởi lẽ đầu của nàng đã bay lên cao, tia máu bắn ra đầy đất, nhục thân không khác gì người phàm bị chia làm hai thể.

Cũng không nhìn lại, Dạ Khinh Ưu xoay người bước đi, hắn tự có cảm giác nữ tử kia làm cho hắn khó chịu, lại còn ra tay với nữ nhân của mình, chỉ như vậy đủ để tiễn nàng ra đi, không cần thiết phải giữ lại sự khó chịu trong lòng, ít ra thì cũng nên cho nử tử đó biết vì sao mình chết, nếu được.

Một lúc sau, có người phát hiện ra cỗ thi thể không đầu của Lộng Nguyệt, đều sợ hãi kêu lên, khi có người nhìn thấy dung nhan của người đã chết, đều lộ ra chấn kinh. Ai cũng chưa từng nhìn thấy mỹ nữ đẹp như vậy, nhưng không ngờ lại có người nhẫn tâm ra tay như vậy, làm cho đám đạo sĩ nhìn thấy dù chính hay tà đều cảm thấy thương tiếc, thậm chí còn nghĩ nếu tìm ra kẻ giết nàng, sẽ vì tử dung này mà ra tay.

Dạ Khinh Ưu rời đi không xa, đều cảm nhận phương hướng của chúng nữ hướng về 'Phi Nguyệt Đăng' liền định theo hướng đó quay về. Nhưng khi đi được một đoạn, hắn liền dừng lại, nhướng mày nhìn về một phía, không chần chừ bay đến chỗ đó.

Nơi này chỉ là một tiểu viện nhỏ cũ kỹ, dường như vẫn có người sống, chỉ là tập trung một số người có tầng lớp thân phận thấp kém nhất của Hoàng Uyên Thành tụ hợp lại. Bọn họ mơ hồ thực lực đều không cao, đều vững vàng luyện khí cảnh, còn chưa bước vào Linh Sĩ tu vi.

Nhưng hắn cũng không bận tâm những người này, mà chú ý chỗ này có một luồng khí tức rất giống với nữ nhân Lộng Nguyệt kia, từ chỗ này lan tỏa ra. Cỗ khí tức này vô cùng mỏng manh, chợt nháy chợt tắt, hết sức suy yếu, nhưng khó lòng thoát khỏi thần thức cường đại của hắn.

Dạ Khinh Ưu đáp xuống tòa tiểu viện, làm cho người ở đây đều giật mình hoảng sợ, bọn họ sau khi thấy đạo bào cẩm y trên người hắn, đều biến sắc, trở nên sợ hãi. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra hắn thân phận không hề đơn giản, so với bọn họ thì thân phận vượt xa. Theo bản năng đều tìm một góc trốn đi, thậm chí bị dọa cho sợ hãi chạy khỏi tiểu viện.

Dạ Khinh Ưu không hề để ý đến biểu hiện của đám người này, hướng một căn phòng tỏa ra cỗ khí tức tương tự nữ nhân kia mà đi đến. Hắn chỉ vừa đi đến trước phòng, chợt có một thân ảnh chặn trước cửa phòng.

Theo ánh mắt nhìn lại, người đứng chặn hắn lại là một tiểu cô nương chỉ tầm tám đến chín tuổi, bộ dáng lấm lem, quần áo rách nát được may bởi nhiều mảnh vải chắp vá. Nữ hài đối diện với ánh mắt băng lãnh của hắn liền sợ hãi run lên, thậm chí còn có chút đứng không vững, nhưng lại dám đứng ra, còn chặn trước cửa không cho hắn vào.

" Ngươi không được vào… "

Giọng nữ hài mang theo vài phần non nớt, ý sợ hãi vang lên, khiến Dạ Khinh Ưu nảy sinh hứng thú, dùng vẻ mặt lãnh cảm nhìn chằm chằm vào nàng.

" Có gì mà ta không được? "

Hắn suýt chút làm cho nữ hài không ngừng run lên, như muốn khóc ra tiếng. Dù nhìn Dạ Khinh Ưu rất tuấn mỹ, cũng không phải dạng đáng sợ gì, nhưng trong thâm tâm của nữ hài, chỉ cần tu vi cao đều sẽ bắt nạt coi thường người tu vi thấp, nói chi những kẻ không khác gì phàm nhân như nàng.

" Không được… Mộ Mộ sẽ không cho ngươi vào… Ngươi sẽ bắt nạt tỷ tỷ… là kẻ xấu... "

Dạ Khinh Ưu có chút buồn bực, nhìn chằm chằm nữ hài, tự nhiên không muốn dùng bản lĩnh mạnh mẽ đi ức hiếp một đứa trẻ, chỉ ngước đầu nhìn vào cửa, tự nhiên biết nếu là đối tượng đủ để một bé gái coi trọng như vậy sẽ không làm ngơ, mà sẽ chủ động mở miệng mời hắn vào thôi.

*Chúc mừng năm mới <3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook