Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 196: Kẻ ngoại giới

Hắc Vân

09/10/2020

Mặc dù trận pháp xung quanh đã suy yếu đáng kể, nhưng muốn đột phá mạnh mẽ vào trong cũng không phải đơn giản. Phải tốn rất nhiều thời gian để có thể phá trận, mà trong lúc đó chỉ sợ Thánh Nữ kia đã khôi phục thương thế.

Tà Vương tiến lên trước, không hề chần chờ một giây, tay vung ra một hắc cầu nhỏ tụ lại trong lòng bàn tay, một cảm giác bức ép khiến cho ai cũng phải run rẩy. Hắc cầu năng lượng chính là 'Tiểu Giới' mà Tà Vương tạo ra, Hắc Tinh Giới. Uy lực trong hàng ngũ Chí Tôn có thể đứng trong những vị trí đầu, để có thể đạt thành Hắc Tinh Giới hắn đã bỏ ra không ích công sức.

Vốn dĩ trận pháp biến ảo khôn lường, Tà Vương vận dụng Hắc Tinh Giới đem một phần kết giới thôn phệ vào bên trong. Hỏa diễm chốc lát bốc lên ngùn ngụt, nướng chín thiên không, xung quanh đám người xung quanh Tà Vương đều một mặt nóng chảy mồ hôi, có cảm tưởng suýt bị nướng chín.

" Đi… "

Ánh mắt Tà Vương tinh quang phát hiện kết giới mở ra, vung tay ra hiệu. Liếc mắt, từng đoàn quang ảnh chui hết vào bên trong, mà hỏa diễm bên ngoài càng u ám rụi dần.

Phượng Ngọc Khanh chăm chăm nhìn Phượng Cửu Cửu, thời điểm mấu chốt, nàng không thể để có việc ngoài ý muốn ảnh hưởng đến Thánh Nữ. Chỉ là bỗng chốc xuất hiện vài tia đạo tức xa lạ, khiến cho khuôn mặt mỹ phụ chìm xuống, lập tức quay qua nhìn đám thủ hộ Phượng Hoàng Yêu Tộc còn lại quát.

" Các ngươi ở đây bảo hộ Thánh Nữ, dù giá gì cũng không được để người đến gần… "

" Vâng. "

Thủ hộ giả đoàn người nghiêm chỉnh đáp ứng, dần lập đội, bố trí tiểu trận, bao xung quanh Phượng Cửu Cửu. Phượng Ngọc Khanh chợt bước ra ngoài, ánh mắt phượng mâu lóe lên từng đạo sát khí, sau lưng hư ảnh hỏa dực chân thật hình thành, nháy mắt đã lao ra xa ngàn dặm.

" Kẻ nào to gan dám đến địa phận của Phượng Hoàng Yêu Tộc bọn ta gây sự… "

" Từ bao giờ di tích trở thành của Phượng Hoàng Yêu Tộc các ngươi rồi, buồn cười thật. "

Tà Vương nhìn thấy Phượng Ngọc Khanh giang rộng đôi cánh hỏa phượng, mắt trừng liếc xuống bọn họ, sát khí lan tỏa, đằng sau nàng là hai Thiên Tôn thực lực cũng không kém. Cảm nhận đạo tức ba người tỏa ra, đã khiến cho Liên Minh Cửu Môn phải rùng mình, Chí Tôn uy áp chỉ sợ một cái ý niệm đã có thể đè nát bọn họ.

" Hừ, nơi đây chỉ có huyết mạch của Phượng Hoàng tộc bọn ta mới có thể tiếp nhận, vốn dĩ chính là do Phượng Hoàng Thần Nữ để lại cho tộc nhân bọn ta. Các ngươi chẳng lẽ muốn tranh? "

" Ta nào dám, chỉ là di tích lớn như vậy. Các ngươi cũng không nên chiếm hết, ít nhất phải chia cho bọn ta một phần. "

Tà Vương phiêu đãng đứng giữa không trung, đối diện Phượng Ngọc Khanh, hắn nở ra nụ cười, hai tay chắp sau lưng tỏ ra thản nhiên. Phượng Ngọc Khanh chợt tức giận, nàng đương nhiên biết lần trước chính là đám người này giở trò khiến cho nhóm người của nàng thảm thương nặng nề, nếu không phải lúc đó Phượng Cửu Cửu sơ nhập truyền thừa huyết mạch thì tộc nhân có lẽ đã mất hơn một nửa.

" Hừ, ngụy quân tử không cần giả vờ. Muốn đánh thì lên, nhiều lời như vậy. "

Phượng Ngọc Khanh từng giao thủ cùng Tà Vương mấy lần, đều ngang tài ngang sức, tuy rằng không chiếm được thượng phong, nhưng nếu có thể cầm chân đủ lâu, đến khi Phượng Cửu Cửu chính thức nhập Chí Tôn, thì cục diện sẽ dễ thở hơn nhiều.

" Phượng Ngọc Khanh, ngươi là kiểu không nói lỹ lẽ như vậy sao. "

" Nói lý lẽ với loại người như ngươi, chỉ có kẻ ngu. "

Phượng Ngọc Khanh hừ lạnh, tay chưởng vung ra, hỏa phượng cất cao tiếng, bầu trời u tối ảm đạm đột nhiên sáng rực lửa, hai hỏa dực sau lưng nàng cũng chốc lát biến to, quang mang hỏa diễm cháy không ngừng.

" Tốt, để ta tiếp ngươi. "

Tà Vương không chút ngại ngần, liền vung ra Hắc Tinh Giới, lực lượng mạnh mẽ thôn phệ, hai luồng đạo khí một đỏ một đen va chạm, khiến không gian chấn động rung chuyển, như muốn kéo theo thiên địa biến sắc.

" Đi vào, đoạt lấy huyết mạch. Phượng Ngọc Khanh ở đây, chứng tỏ Phượng Cửu Cửu còn chưa hoàn toàn khôi phục. "

Tà Nguyệt nhanh chóng dẫn người, lời nói của hắn quả thật có mấy phần đoán trúng, khiến Phượng Ngọc Khanh run lên, định cản lại nhưng Tà Vương ở trước mặt. Nàng cắn răng, đành giao lại cho đám thủ vệ, chỉ mong Phượng Cửu Cửu sớm độ kiếp xong.

" Tà Vương, ngươi là tên biến thái. Trước ăn không được, giờ lại muốn hại nàng, quả nhiên là tín đồ của Tà Thần, thật vô sỉ. "

" Tùy ngươi nghĩ, trước kia ta cho các ngươi cơ hội nhưng lại không đáp ứng ta, lần này chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. "

Trước kia Tà Vương vì một lần nhìn thấy Phượng Cửu Cửu mà rung động thật sâu, liền đích thân đi đến Phượng Hoàng Yêu Tộc cầu thân nàng. Nhưng tộc nhân và các vị trưởng lão đương nhiên không đồng ý, đừng nói đến hai bên là Ma - Nhân hai giới. Chỉ riêng về cách biệt về bối phận đã khiến bọn họ khó lòng mà đồng ý. Thậm chí Phượng Cửu Cửu còn không khách khí mà đuổi thẳng hắn về, dần dần càng lâu nảy sinh hận ý.

" Thứ ta không có được, người khác cũng đừng hòng mong. "

Tà Vương cười lên, trông hết sức hoang dại, mà lời nói làm cho Phượng Ngọc Khanh càng thêm chán ghét, nói.

" Ngươi mộng tưởng, Thánh Nữ đã có vị hôn phu rồi… "

" Hôn phu, rốt cuộc là kẻ nào? "

Tà Vương chợt nhíu mày, bề ngoài nhìn hắn không giống tức giận, nhưng ánh mắt đen tối bên trong che lấp hung quang cực thịnh, Phượng Ngọc Khanh cười nhạt, thản nhiên đáp.

" Yêu Tiên Vương Tử, trước kia ngươi còn cậy mạnh ra tay với hắn. Kết quả không chỉ không dạy dỗ được, còn bị hắn đánh cho bị thương, mất hết mặt mũi, đến giờ mới chịu ló mặt ra. "

" Hừ, tiểu tử đó… Tốt, rất tốt. Rồi ta sẽ thanh toán cùng một thể. "

Tà Vương hai mắt hằn tia máu, nhớ đến lúc trước bị Dạ Khinh Ưu chọc giận, vốn nghĩ một Thánh Linh Cửu Giai nho nhỏ không đáng để tâm. Nào ngờ cái tên biến thái quay qua vả ngược hắn, cướp đi bảo vật của Tà Thanh Nguyệt Lâu - Phi Nguyệt Đăng. Lại còn làm cho hắn bị thương, tuy lúc đó hắn mới chỉ là Thiên Tôn nhưng nỗi nhục đó không cách nào xóa được.

" Chỉ sợ gặp lại ngươi không cách nào đánh thắng hắn. "

Phượng Ngọc Khanh châm chọc, nàng đương nhiên hiểu tốc độ tu luyện của thiếu niên kia biến thái cỡ nào, thậm chí so với thiên tài đệ nhất của Ma giới, còn khủng khiếp hơn. Mà Tà Vương thì không cho là vậy, hắn cũng lười cùng Phượng Ngọc Khanh cãi nhau, từ trong ngực móc ra một cái 'Càn Khôn Đại', một cỗ khí tức âm u tà ác làm cho Phượng Ngọc Khanh sợ hãi.

" Lần này, Phượng Hoàng Yêu Tộc các ngươi phải bị diệt rồi. Đây là kết quả của việc chống đối ta. "

Bỗng chốc từ trong Càn Khôn Đại lóe lên vài hư ảnh, xuất hiện trước mắt là mười bóng đen trùm kín toàn thân, khí tức tà ác chính là phát ra từ người những kẻ này. Phượng Ngọc Khanh chợt cảm thấy bất an.

" Cuối cùng cũng tiến vào được Hạ Giới... Thiên Đạo sẽ không cách nào phát hiện ra chúng ta. "

Vừa xuất hiện, giọng của một quái nhân vang lên, sau đó ánh mắt của kẻ này quét qua Phượng Ngọc Khanh và Tà Vương làm cả hai đều rùng mình. Cảm giác sợ hãi chân chính len lỏi, phải biết tại Tam Giới Thiên thì tu vi của hai ngươi có thể xếp vào hàng đứng đầu, vậy mà đứng trước đám người thần bí này không cách nào áp chế được.

" Ồ, có khí tức của Thần Thú… Nồng độ huyết mạch này quả nhiên thơm ngon. "

Một bóng đen khác đi đến, cảm nhận lực lượng hỏa phượng lan tỏa, khiến gã thích thú liếm liếm môi. Tà Vương nén đáy lòng run sợ, bước đến trước mặt bọn chúng nói.

" Các vị, ta đã hoàn thành giao ước, đem các ngươi tiến vào. Chỉ mong hỗ trợ ta diệt Phượng Hoàng Yêu Tộc, bắt sống Thánh Nữ. "

" Dĩ nhiên, bọn ta hứa sẽ đáp ứng. "

Bóng đen quỷ dị kia cười gằn đáp, mà nghe đối thoại Phượng Ngọc Khanh chợt run rẩy, ánh mắt nhìn về Tà Vương hàm chứa ý tứ vô vàn tức giận.

" Ngươi dám dẫn người ngoại giới vào trong đây… "

Mà nàng vừa nói xong, đã đột nhiên toàn thân bị đè nén, trong miệng nôn ra một ngụm máu, toàn thân vô lực ngã từ trên cao xuống, va đập trên mặt đất lăn vài vòng. Ngước đầu đối diện vẻ hung tợn của đám hắc ảnh.

" Chỉ là một con kiến, tùy thời đều có thể giết… "

" Đi thôi, không mất thời gian. Huyết mạch thần thú là của chúng ta. "

Một đạo hắc ảnh chợt lên tiếng, đồng loạt mấy kẻ khác cũng đồng ý, nháy mắt đã biến mất tiến vào sâu Phượng cổ di tích. Phượng Ngọc Khanh vô lực nhìn, không cách nào ngăn cản, ánh mắt chuyển sang Tà Vương, hàn ý cực thịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook