Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 146: Hỏa Nham Tương Thú biến dị

Hắc Vân

29/08/2020

Bất chợt đám người áo đen quay đầu lại, dè chừng xem một người nữa mới xuất hiện, do mặc áo choàng che đậy nên không nhìn thấy biểu cảm lúc này.

Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt nhìn cả ba, cảm thấy có chút quen mắt, cảm giác khó chịu đem lại làm hắn không thoải mái, vươn tay ra một màn đen bao trùm ba người.

" Không kể các ngươi là ai… Làm ta cảm thấy chán ghét, nên chết. "

" Kiệt kiệt kiệt… Hóa ra ngươi vẫn ngông cuồng như vậy. "

Thân ảnh hơi gù bên cạnh lên tiếng, Dạ Khinh Ưu không bận tâm, một lần liền nắm tay lại, vô số hắc ảnh phân thân ôm chặt lấy ba người kia kéo xuống. Cũng mặc kệ thân phận ba người kia là gì.

Chỉ là đột ngột Dạ Khinh Ưu cảm thấy có chỗ không đúng, nhìn trước mắt nơi hắn ra tay với ba hắc ảnh nọ chỉ là một vũng nước đọng lại. Một chiếc lá rơi nhẹ nhàng từ trên cao rơi trên mặt nước làm mặt nước gợn sóng, rung động nhẹ.

Cùng lúc Dạ Khinh Ưu toàn thân ớn lạnh, ngửi thấy một mùi thơm lan truyền trong không khí, mùi hương này có chút quen thuộc, chỉ mới ngửi đã làm lòng người lâng lâng như chìm vào tiên cảnh.

Dạ Khinh Ưu cả kinh, hắn phát lực sử dụng pháp tắc không gian đột phá, nhưng làm hắn hoảng sợ chính là bản thân lại quay về cùng một chỗ, mà mùi hương kia vẫn ở quanh hắn.

Lúc này, Dạ Khinh Ưu bình tĩnh đứng đấy, hắn trầm lặng cảm nhận, cuối cùng cũng hiểu ra, bản thân rơi vào 'Huyễn Giới' của ai đó.

Điều đáng sợ của 'Huyễn Giới' chính là vô thanh vô tức, đối phương nhiều khi lọt vào 'Huyễn Giới' mà không có cách nào biết được, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tại trong 'Huyễn Giới' chủ nhân có thể tùy ý thao túng tâm trí của đối phương, nếu không có cách khắc chế thì mãi mãi mắc kẹt bên trong.

Mặc dù không có tính công kích cao, nhưng dạng ảo thuật vô tận này chính là một loại dày vò. Dạ Khinh Ưu nghĩ mãi không ra, người nào lại có 'Huyễn Giới' lợi hại như vậy, có thể giam cầm được hắn.

Cách tại đó không xa, ba bóng ảnh xuất hiện, nhìn Dạ Khinh Ưu bị giam cầm, giọng nói có phần già nua cất lên.

" Quả nhiên là Đế Mộng Huyễn Phi, có thể giam cầm được tên tiểu biến thái họ Dạ… "

" Nàng chính là có điểm đáng sợ, thật không ngờ Dạ Khinh Ưu lại đắc tội loại người này. "

Giọng nói non trẻ vang lên, lộ ra sau áo choàng, dĩ nhiên lại là Tả Mặc, sau khi run sợ cảm thán độ biến thái của Đế Mộng Huyễn Phi, hắn quay đầu không muốn tiếp tục xem, chỉ sợ chọc giận đối phương.

" Kiệt kiệt… Chính là như vậy. "

Xuất hiện sau lớp áo choàng kia, một lão già tuổi tầm ngũ niên, tóc trắng đen xen lẫn nhau, gương mặt già nua đeo một cặp kính dày, hứng thú nhìn Hỏa Nham Tương Thú đang ngày càng to lên, nhấc cặp kính dày. Lão tự danh là Bá Cử, nứt danh vang dội tại Huyễn Học Lục Địa.

" Thấy tác phẩm của ta thế nào? "

" So với Hỏa Nham Tương Thú bình thường cũng đâu có mấy khác biệt… "

Tả Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm, dù tu vi hơn xa mấy lão sư của tam đại học viện nhưng hắn cũng chỉ cảm thấy khí tức sinh mệnh của Hỏa Nham Tương Thú mạnh hơn bình thường mà thôi. Bá Cử mỉm cười, chỉ tay về lên trán Hỏa Nham Tương Thú mà nói.

" Nhìn đi, xem lại có khác nhau… "

Tả Mặc khinh thường, nhìn lại lần nữa, kinh ngạc thấy giữa trán Hỏa Nham Tương Thú có người trồi lên, phần thân dưới chôn chặt bên trong, chỉ có nửa thân trên hiện hữu, da thịt đỏ lòm, da thịt bị lột hết, nhìn hết sức ghê rợn. Dựa vào khí tức tỏa ra, tương đương một Địa Tôn.

Bá Cử cười lên, tỏ ra phấn khích.

" Đó là tác phẩm mới của ta, dung hợp giữa nhân loại và yêu thú, tạo ra chủng sinh vật mạnh mẽ hơn. Biến một Địa Tôn có sức chiến đấu ngang ngửa một Thiên Tôn, thậm chí là Chí Tôn. "

Tả Mặc thầm kêu biến thái, dù có nói Bá Cử điên thì cũng không ngoa, vì lão điên thật, toàn làm những thứ chẳng giống ai. Đem con người cắt bỏ tứ chi, phong bế ngũ quan rồi phong ấn vào trong người một con yêu thú, dùng trận pháp dung hợp cấp cao, tạo ra thứ sinh vật chẳng giống ai.

Quả thật sau khi dáng người kia hiện ra, ba lão sư học viện đều hoảng sợ, Khương Trung hoảng hồn, nhìn vào nửa người trên như đang gào thét dính chặt trên đầu Hỏa Nham Tương Thú, rùng mình nói.

" Vật kia cũng quá giống người đi… "

" Quả nhiên quái lạ. "

Tống Thư Hiểu bay đến, cũng rùng mình hoảng sợ, không biết vì sao lại có một cảm giác bất an. Tuyên Cơ không nghĩ nhiều, tạo ra một băng nhận to vài trăm trượng lơ lửng giữa không trung huy tay vung xuống.

" Cực Độ Băng Giới… "

Băng lao vừa xuống, toàn thân thể Hỏa Nham Tương Thú bị băng tuyết bao phủ, biến thành một cái băng côn, Tuyên Cơ lòng bàn tay siết chặt, huy băng kiếm trong tay chỉ về phía trước.

" Phá… "

Toàn bộ lớp băng côn dày lên trông thấy, càng lạnh lẽo âm u, nhìn bên trong như mảnh thủy tinh, hàng ngàn đến hàng vạn thanh kiếm mờ ảo lao vuôn vút vào bên trong. Tống Hiểu Thư hoảng sợ, nhìn Tuyên Cơ ra tay mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn cũng tự thẹn không bằng, tâm trạng trùng xuống, chỉ sợ cơ hội theo đuổi nữ nhân này càng leo xuống thấp.

" Tuyên Cơ lão sư lợi hại… "

Khương Trung cười lên, còn đang nói chúc mừng, từ tảng băng côn kia rung động mãnh liệt, Tuyên Cơ mặt biến sắc, lập tức nói.

" Mau tránh ra… "

Lời vừa dứt, cả ba thân ảnh lao vút ra xa hàng trăm dặm, mà phía bên dưới tuyết tan băng tàn, không còn một mảnh băng khí, chỉ có hỏa nham chảy thành dòng, như sông lũ lượt kéo đi khắp hướng. Mà Hỏa Nham Tương Thú lại biến dạng, trở nên to lớn gấp ba lần, giữa mặt hiện ra hình một cái mặt người biểu lộ như đang gào thét.

" Đến đi, hủy diệt tam đại học viện… Ta quả là thiên tài. "

Bá Cử cười khặc, bộ mặt quái dị cực điểm, Tả Mặc mặc kệ, nghe thiếu niên còn đang trùm áo nói.

" Đi thôi, mở ra 'Địa Đàng' đoạt lại vận đạo thuộc về ta… "

" Được. "

Tả Mặc gật đầu, đi theo sau thiếu niên, Tả Mặc quay đầu nhìn thấy Bá Cử vẫn điên cuồng nhìn không rời, liền nói.

" Bá Cử, chuyện ở đây giao cho ngươi… "

" Tốt, ta vẫn muốn xem thành tựu của bản thân. "

Bá Cử thoải mái đáp ứng, mắt nhìn bên dưới, tay vung ra, mắt híp lại, cặp kính lóe lên ánh sáng nhìn khá nguy hiểm.

" Đồ chơi của ta rất nhiều, các ngươi cứ từ từ chơi… "

Cảm nhận từng cơn động đất kéo đến, ba người Tuyên Cơ hoảng sợ, vừa từ trong kinh hãi biến chuyển từ Hỏa Nham Tương Thú tỉnh lại, thì chứng kiến kinh hãi khác.

Từ dưới lòng dung nham xuất hiện càng thêm nhiều Hỏa Nham Tương Thú, đều biến dị cả. Chúng nó mở miệng, phun ra nham tương nóng hổi, suýt chút làm ba người Tuyên Cơ bị thương.

Khương Trung ánh mắt nghiêm túc, nói.

" Mau gửi thông báo về học viện, cầu viện trợ… "

Tuyên Cơ và Tống Thư Hiểu gật đầu, cả ba phóng ra phi đạo truyền tin, nhanh chóng cầm chân đám dị thú đang muốn tàn phá Trạch Thiên Sơn. Nơi này đối với tam đại học viện ý nghĩa quan trọng, không thể để con yêu thú kia tiếp tục lộng hành.

Tuy nhiên Hỏa Nham Tương Thú trước đó đã khó đối phó, bây giờ còn biến dị, thậm chí xuất hiện cả trăm con, dù dùng hết thủ đoạn cũng không có khả năng chống trả.

" Aaaa… "

Tống Hiểu Thư không may lại bị hỏa nham kích trúng, thân thể bốc cháy rơi rụng rớt xuống bên dưới chìm vào dòng dung nham. Tuyên Cơ mặt tái lại, dùng băng khí hóa cánh bay vút lên cao, tạo ra một tầng băng giới xuyên thấu trời cao.

Tuy nhiên một kích tất phá, Hỏa Nham Tương Thú không gì không cản được, chỉ phóng ra một hỏa thiên cầu đã phá nát hàng phòng hộ của Tuyên Cơ khiến nàng giáp trụ bên ngoài bị phá một mảng, lộ ra da thịt đỏ rần.

" A… Lão sư. "

Mạc Thủy Dao hoảng hốt nhìn thấy Tuyên Cơ cũng thất thủ, lòng tràn ngập kinh hãi, thất thanh kêu lên. Nguyệt Vô Song cùng chúng nữ trốn một bên, dùng đạo khí nâng đỡ bản thân từ trên cao nhìn cảnh tượng hỗn chiến mà hoảng sợ.

Mộng Uyển miệng nhai đống đồ ăn, mắt long lanh nhìn bãi chiến trường, như có điều mà hỏi.

" Mộng Uyển vào chơi được không, nhìn có vẻ thú vị… "

Mạc Thủy Dao câm lặng, kỳ quái mà nhìn Mộng Uyển, nàng mặc kệ lại phi thân lao tới chỗ Tuyên Cơ muốn trợ giúp. Nguyệt Vô Song lắc đầu, thấy Dạ Khinh Ưu chưa quay lại, hơi bồn chồn nói.

" Được rồi, lên đi Mộng Uyển… "

" A… Thật tốt, được chơi rồi. "

Mộng Uyển hai mắt sáng lên, liếm liếm môi, vút cái đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook