Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 168: Gặp lại Nhạc Phong

Hắc Vân

16/09/2020

Đắp chăn cẩn thận cho Diệp Trân Y, Dạ Khinh Ưu bước ra rời khỏi phòng, hắn vừa mở cửa đã thấy có một nữ nhân ngồi ngoài này. Hơi giật mình xem lấy Tiểu Thố Tử lưng dựa vào tường, ngồi hai tay ôm đầu gối, mắt nhíu mở, hai tai phẩy phẩy, nhìn thấy hắn mở cửa ra liền tỉnh dậy, chui tọt vào trong lòng hắn.

" Ngươi bị sao vậy, cứ dính lấy ta… "

" Tiểu Thố thích mùi của Tiểu Lang… Mẫu thân nói Tiểu Lang tuy bề ngoài xấu xa nhưng nội tâm rất tốt. "

Tiểu Thố Tử càng nói làm Dạ Khinh Ưu càng không hiểu, hắn cảm thấy con thỏ này hình như hơi ngốc, bình thường Bạch Thỏ thì phải nhanh nhẹn khôn lanh, ai như con thỏ này suốt ngày ủ rũ, ngủ mãi không đủ.

" Được rồi, không nói nữa… "

Dạ Khinh Ưu đành chiều lòng ôm Tiểu Thố Tử trong lòng, hắn ngắm nhìn ngọc nhan như nguyệt nha, đôi mắt bích đồng ánh lên vẻ thanh thuần, ngây thơ. Có điều tò mò mà hỏi.

" Cái năng lực tiễn thuật của ngươi là như thế nào? "

" Tiểu Lang muốn biết ư… "

Tiểu Thố Tử mở to mắt nhấp nháy nhìn hắn, Dạ Khinh Ưu im lặng một lúc khẽ gật đầu, đối với khả năng của Tiểu Thố Tử này hắn thật rất tò mò, có cảm giác khả năng tiễn thuật của nàng thật vô cùng độc dị. Tiểu Thố Tử không có tâm cơ nghĩ ngợi, hắn hỏi nàng liền đáp.

" Cung thuật Tiểu Thố sử dụng gọi là Bách Đạo Thuận Thiên Cung, được lưu truyền trong Bạch Thỏ Tộc, cái này ta học từ mẫu thân… "

" Bách Đạo Thuận Thiên Cung… "

Dạ Khinh Ưu khẽ nhíu mày, chợt dựa vào kiến thức Thiên Đạo quán thâu, có phần nhớ tới. Đây là Tiễn Pháp được xưng tụng là 'Thiên Thư' đồng dạng trái nghịch với Cấm Thư. Nếu như Cấm Thư là một dạng năng lực nghịch thiên bị thiên đạo cấm đoán, thì Thiên Thư chính là năng lực được Thiên Đạo chấp thuận, chiếu cố. Dùng Thiên Thư có thể mượn năng lực thiên địa quy tắc để hành xử, có thể coi như chấp pháp một đường của Thiên Đạo.

Trên Thiên Thư Bảng, chia làm hai dạng cổ thư, một chính là Cấm Thư, hai chính là Thiên Thư, dù là quyển cổ thư nào cũng đều dâng lên sức hấp dẫn không cách nào chối từ. Dạ Khinh Ưu tuy nhiên lại không có hứng thú, hắn cảm thấy tự bản thân lực lượng là đáng tin nhất, cứ dựa vào mấy loại thủ đoạn như vậy chỉ làm bản thân càng thêm lệ thuộc mà thôi.

" Hiểu rồi, từ nay về sau nên hạn chế sử dụng… Vật này đối với ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm, nên tránh lệ thuộc nhiều vào nó. "

Dạ Khinh Ưu lạnh giọng nói, hắn giờ đã hiểu vì sao Tử Thiên Lâu lại muốn truy sát nàng, có lẽ chính là do Thiên Thư trên người nàng, ngay cả Thú Hồn Điện nơi nàng sinh sống cũng có khả năng phát hiện và nảy sinh lòng tham. Dạ Khinh Ưu trực tiếp coi thường, một đám người tham lam vì một vật trên người nữ nhân mà diệt tộc và còn cử người truy sát nàng. Tiểu Thố Tử ngẩng đầu, mắt nhìn hắn không rời, đồng ý.

" Được, Tiểu Lang nói vậy thì Tiểu Thố sẽ nghe theo… "

Dạ Khinh Ưu bỗng dưng đặt nàng xuống đất, đối với nữ tử dễ bảo này hắn không có cảm giác ghét bỏ, trái lại có cảm giác muốn bảo hộ.

" Từ nay về sau nên tự đi đi, đừng ôm ta nữa... hạn chế dùng Bách Đạo Thuận Thiên Cung thì ngươi cũng bớt cảm thấy buồn ngủ… "

" Ân… "

Tiểu Thố Tử gật đầu, nàng bước đi theo lời hắn, chợt một lát lại đụng vào vách tường, quay qua mắt thỏ đáng thương nhìn hắn. Dạ Khinh Ưu không biết nói gì, đợi Tiểu Thố Tử lấy lại hành động bình thường vẫn còn nép bên cánh tay hắn, hai tai thỏ vẩy vẩy mềm mại làm hắn nhìn chỉ muốn sờ nhưng kìm nén lại.

" Công tử… "

Nguyệt Lan và Nguyệt Chi mặc trang phục hầu gái, đều lộ ra vẻ xinh đẹp ân cần, Nguyệt Lan là đại tỷ có nét thành thục chín chắn như trái cây chín mọng, Nguyệt Chi lại là muội tử nhỏ tuổi nhất, trông vẻ ngoài cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi thanh thuần trẻ trung, như đóa phù dung mới chớm nở.

Mặc vào đồng phục hầu gái lại tăng thêm vẻ tính riêng, trên khuôn mặt hai nàng hiện ra nụ cười tươi tắn, Nguyệt Lan không lộ ra nhiều cảm xúc, chỉ cảm thấy Dạ Khinh Ưu chính là người nàng sẽ dùng cả đời hầu hạ, còn Nguyệt Chi nhỏ tuổi lại không thể che giấu cảm xúc ngưỡng mộ dành cho hắn. Dạ Khinh Ưu nhìn hai nàng khẽ gật đầu, Nguyệt Lan kính cẩn gập người nói.

" Công tử, thất muội đang tìm người… "

" Vô Song sao? "

Dạ Khinh Ưu khẽ ngẫm, gật đầu liền cùng Tiểu Thố Tử bước ra khoảng chính, hai nữ Nguyệt Lan và Nguyệt Chi đi theo phía sau. Dạ Khinh Ưu nhìn quanh tàu, hiện tại không thấy Hàm Sương và Linh Lung cùng Mạc Thủy Dao, còn có Phượng Thiên Nhã, xem ra đã cùng nhau đi luyện chiến rồi. Hân Phong Tiểu Nguyệt thì bị hắn phong ấn đem nhốt vào phòng riêng tránh cho nữ nhân đó giở trò.

Còn ở lại chỉ có Lâm Di Ảnh và Nguyệt Vô Song, ngay cả Mộng Uyển cũng không thấy. Để Nguyệt Lan và Nguyệt Chi dẫn Tiểu Thố Tử ra ngoài bàn ngọc mà nằm, hắn bước tới trước mặt Nguyệt Vô Song, trực tiếp ngó lơ sự tồn tại của Lâm Di Ảnh.

" Nàng tìm ta sao? "

Dạ Khinh Ưu nhíu mày hỏi, Nguyệt Vô Song gật đầu, chỉ tay về phía bên dưới nói.

" Chàng nhìn xem, người kia hình như là kẻ thù của chàng phải không... "

Nghe nàng nói, Dạ Khinh Ưu cẩn thận lại gần, nhìn xuống bên dưới, thấy một mảnh thuyền nhỏ đang chơi vơi giữa biển. Mà ở trung tâm chính xác là Nhạc Phong, bao xung quanh chính là đám nữ nhân của hắn, còn có người của Bách Hoa Tông. Đối với Nhạc Phong hắn cũng chưa vội ra tay, cảm giác vẫn nên chờ tên này cùng bước vào trong 'Địa Đàng' chính là cơ hội thích hợp để xử trí.

Mà Nhạc Phong đến giờ vẫn bất tỉnh, thậm chí hiện tại bọn họ còn bị bao vây bởi một đám người sở hữu một con tàu. Nhìn bên trên hầu hết đều là nữ nhân xích lõa, cổ đeo gông tay, chân mang xích, thảm trạng không nỡ nhìn. Không cần nói cũng hiểu mấy nữ tử kia làm vật phát tiết cho đám người kia.

Nguyệt Vô Song vẻ mặt ngưng thần chăm chăm quan sát, thần sắc mang theo phẫn nộ, nàng chính là ghét kiểu người đem nữ nhân ra làm công cụ phát tiết, xem như đây chính là tâm ma của nàng. Dạ Khinh Ưu còn định nói gì thì Liễu Vân Nguyệt đột nhiên xuất hiện, vui vẻ nhìn thấy hắn.

" Dạ lang, chàng quay lại rồi… "

" Ừm, nàng sắp đột phá Thánh Linh rồi… "

Dạ Khinh Ưu chú ý đạo lực trên người Diệp Trân Y tinh thuần hơn rất nhiều, đạo lực ngưng tụ có thể hình thành Vực cảnh bất cứ lúc nào. Đồng thời phía đằng sau Lam Thanh Y vốn uể oải nhìn thấy hắn hiện ra vui vẻ, đi đến trước mặt cười.

" Ân công… A… công tử, người quay lại... "

" Được rồi ngươi đi theo Vô Song, hỗ trợ nàng ấy đi… "

Dạ Khinh Ưu nói như vậy, Nguyệt Vô Song mỉm cười, quay qua hôn chụt lên má hắn một cái, sau đó toàn thân hiện ra sát khí bùng phát, liền nhảy xuống dưới, Lam Thanh Y không hề dám cãi lại, liền đi theo phía sau nàng.

Dạ Khinh Ưu đứng từ trên thuyền nhìn xuống, một bên Liễu Vân Nguyệt nép vào trong ngực hắn, Dạ Khinh Ưu lại quay qua nói với nàng.

" Nguyệt Nhi, nàng đưa ra 'Vấn Đạo Kính' cho ta mượn một chút… Ta có vài điều cần hỏi Quang Chi Ngọc. "

" Vâng… "

Liễu Vân Nguyệt không chút chậm trễ, đem ra 'Vấn Đạo Kính' đưa cho hắn, Dạ Khinh Ưu cầm trong tay nhìn một 'mỹ nhân' ngọc đang ngủ ngon, nhếch mép.

" Đừng giả vờ ngủ, ta có vài điều cần hỏi ngươi… "

" Ách… Oan gia a, ngươi gặp ta làm gì. Chả lẽ… thấy ta biến ra xinh đẹp như vậy liền có ý đồ… "

Quang Chi Ngọc tự dưng cảm giác hậu hoa tung nở, không được tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, hắn biết bản thân vốn là mỹ nam, dùng xong 'Âm Dương Quả' lại biến thành mỹ nữ, chỉ sợ mị lực không ai chống lại. Một cái sắc ma như Dạ Khinh Ưu có thể bất chấp cũng không chừng, càng nghĩ đến càng sợ hãi không ngừng, Quang Chi Ngọc tìm cách giả vờ ngủ.

Dạ Khinh Ưu mặt trầm lạnh, tuy vẻ mặt bình thường nhưng tu la sát khí lộ ra làm Quang Chi Ngọc ớn lạnh, vội chuyển đề tài.

" Được rồi, ngươi muốn làm gì cứ làm… Có gì cứ hỏi, ta đáp ứng là được. "

Quang Chi Ngọc mau lau nước mắt, tỏ ra bộ dáng khổ sở, Dạ Khinh Ưu mặc kệ lòng tên này nghĩ gì, muốn hỏi liền hỏi.

" Ngươi có vai trò gì trong Thánh Địa? "

Quang Chi Ngọc không ngờ hắn hỏi đơn giản như vậy, hai tay chống hông, bung ra 'bộ ngực' phập phồng, nói.

" Thánh Địa vai vế sắp xếp vô cùng phức tạp… Bên dưới gồm ngoại đạo môn đồ, lên trên còn có Thánh Đồ học sự, Thánh Đồ chi nhân, Thánh Môn Đệ Tử, đứng đầu nhóm Thánh Môn Đệ Tử gồm ba mươi sáu Thánh Tử và ba mươi sáu Thánh Nữ thuộc ba mươi sáu Sơn Địa… Còn có cao nhất, địa vị siêu việt nhất chính là Thần Tử và Thần Nữ… "

" Ta chính là thuộc Ngọc Linh Sơn, cũng chính là Thánh Tử bên trong Thánh Địa… Địa vị chỉ kém ba người đồng trang lứa… "

Quang Chi Ngọc như nhớ lại cố sự, kể ra rất chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook