Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 171: Đối chiến cùng 'Nhạc Phong'

Hắc Vân

18/09/2020

Một loại cảm giác bị nhìn từ trên cao, kiểu như bản thân chính là một con kiến bị nhòm xuống vậy, nếu tâm trí không vững có lẽ sẽ bị luồng đạo uy kia dọa cho tâm linh vỡ nát. Dạ Khinh Ưu cảm giác ánh mắt của một kẻ nào đó từ trên cao, uy áp còn khủng bố hơn cả Thiên Đạo Chi Uy.

" Kiến con dám động đến hậu nhân của ta… Chết… "

" Ồ, không ngờ hắn lại có cột chống lớn như vậy… "

Dạ Khinh Ưu híp mắt nhìn vào hư ảnh, ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng đang nghiêm túc nổi lên sóng gió. Nhạc Phong cũng không ngờ có một tia linh hồn ảnh tồn tại trong người, cũng nhớ ra chính tia linh hồn này vừa cứu hắn, liền chắp tay nói.

" Đa tạ tiền bối tương trợ… "

" Không tệ, nhưng quá mức xốc nổi… Vì một đám nữ nhân mà u mê, không đáng. "

Tia linh hồn kia bị bao bọc bởi một bạch quang chói sáng, nhìn không ra cụ thể dung mạo, dựa vào lời nói xem ra cùng với Nhạc Phong có quan hệ không tồi. Nhạc Phong gãi đầu, ngượng ngùng không đáp, hắn quả thật chính là đối với mỹ nữ yêu thích, cho nên nhìn thấy nhiều mỹ nữ xuất chúng ở bên cạnh Dạ Khinh Ưu nội tâm lại cảm giác khó chấp nhận.

" Ngươi là ai không quan trọng… Hậu nhân này của ngươi ta phải lấy mạng rồi. "

Dạ Khinh Ưu mở bừng mắt, từ lòng bàn tay rạch ra một vệt nhỏ, một giọt máu đào từ đó lung lay bay lơ lửng giữa không trung, hình thành một thanh huyết kiếm xen kẽ phù văn tinh xảo. Uy thế tỏa ra, dường như không chút thua kém với Thần Binh…

" Ồ, có thể tự nuôi dưỡng ra Thần khí, xem ra bản lĩnh không nhỏ… "

Giọng nói hư ảo kia vang lên, dường như đối với Dạ Khinh Ưu không chút để ý. Dạ Khinh Ưu cũng đồng dạng tương tự, không có để ý đến hư ảnh linh hồn tồn tại, chân khẽ nhích, trong nháy mắt đã kề sát người Nhạc Phong, làm gã hoảng sợ cảm nhận sát khí làm toàn thân cứng đờ.

" Muốn chết… "

Hư ảnh kia kêu lên, chợt luồng bạch quang bao bọc thân thể Nhạc Phong, chốc lát cơ thể hắn có biến chuyển, con mắt Nhạc Phong lấp lánh hữu thần, tinh quang kích xạ, như nhìn thấu mọi vật, tu vi trong chốc lát khủng bố tăng tiến, tiếp cận đến một trình độ kinh khủng mà Dạ Khinh Ưu không ngờ được. (hack cmnr)

" Chỉ dừng lại ở Thiên Mệnh cảnh thôi à… Mà thôi, như vậy cũng đủ giết con kiến ma tộc kia. "

Giọng Nhạc Phong cũng biến chuyển, trở nên băng cảm hơn hẳn, Dạ Khinh Ưu không vì Nhạc Phong thay đổi mà dừng công kích. Hắc ám lan man lan tỏa phạm vi xung quanh trăm dặm, mức độ quỷ dị do màn đêm mang lại như muốn thôn phệ vạn vật.

" Đây là Dạ Uyên… "

'Nhạc Phong' tỏ ra kinh ngạc, nhưng chốc lát đã lấy lại bình tĩnh, nở ra nụ cười lạnh.

" Tiểu tử ngươi xem ra thừa hưởng bản tính hung tàn của chúng rồi… "

Dạ Khinh Ưu không hiểu 'chúng' trong lời Nhạc Phong là chỉ ai, hắn nhíu mày cũng mặc kệ, Huyết Tâm Kiếm đâm xuyên qua, một kích liền đâm qua ngực của Nhạc Phong, vạn vật thôn phệ, một kích tùy ý muốn giết Nhạc Phong hút sâu từ bên trong cơ thể hắn.

" Hừ, thiên phú lĩnh ngộ không tệ… "

Giọng nói kia lần nữa vang lên, Dạ Khinh Ưu bất chợt nhìn thì đã không thấy Nhạc Phong ở trước mắt, thay vào một đoàn kim quang long khí, một đầu kim long dữ tợn hung hăng cắn tới, bất chợt hóa thành chín cái đầu phong tỏa Dạ Khinh Ưu, mang theo lực lượng cường đại.

" Cửu Long Quy Môn Hồi… "

Theo một đạo âm thanh trầm thấp tại bên tai, long hình xé nát màn đêm lao vào cắn xé Dạ Khinh Ưu thành từng mảnh. Một đạo âm vang lan ra xa, cuốn theo thủy triều dâng cao ngàn trượng, che lấp thân thể Dạ Khinh Ưu trong uy lực của cửu long hình…

" Dạ lang… "

Thượng Lan Kỷ Linh cùng chúng nữ kinh hô, tuy biết Dạ Khinh Ưu lợi hại nhưng nội tâm không lúc nào không lo lắng. Chợt, khi giọng của các nàng vừa mới vang lên, thủy triều dâng cao bị chém ngang, một vết cắt ngang qua, để lộ đằng sau hình dáng một người nam nhân, hai bên mắt hai màu đỏ đen cuồng dã…

Từng bọt nước trong không trung phản chiếu qua ánh nắng rực rỡ ló ra sau tán mây tạo ra khung cảnh mỹ lệ, đi kèm hình dáng tiêu sái của nam tử, bàn tay chợt động, trong không gian ba động lan tỏa, chỉ một tia kình khí nhỏ cũng có thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào, cũng may do hai nhân áp chế đến mức nhỏ nhất, phạm vi ảnh hưởng nhỏ hẹp cho nên những người xung quanh không ai ảnh hưởng. Mà phạm vi càng nhỏ, uy áp càng tỏ ra khủng bố, trong không gian tầm mắt người thường chỉ có thấy hai đạo thân ảnh một đen một vàng va chạm không ngừng.

" Tiểu tử không tệ… Xem ra không uổng phí huyết mạch Dạ Uyên Cổ Tộc… "

" Đó là thứ gì, làm như ta biết vậy… "

Dạ Khinh Ưu không thèm quan tâm, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, phía đằng sau một đằng quỷ tu la đỏ rực hiện thân, kèm theo màn đêm dày đặc làm cho hình dáng tu la huyết nhân càng thêm phong mang, quỷ dị đến khó tả.

" Một chiêu ngươi liền chết, tiểu tử… Ta không đùa cùng ngươi nữa… "

'Nhạc Phong' híp mắt cười, đột nhiên tay phải giơ lên, bầu trời vừa thanh tỉnh cứ liên tục chuyển qua sấm chớp, mây đen tích tụ cứ như tụ thành một khối trên đỉnh đầu Nhạc Phong vậy. Nét mặt Nhạc Phong bình thản, tích tụ một luồng kim long chi khí tại cánh tay, một con chân long ẩn hiện cuốn quanh tay hắn gào nộ một tiếng.

" Đạo Nhất Quy Long Phụng… "

Theo tiếng vang, từ trên trời sấm chớp co giật, kéo đến hàng loạt đạo thiên lôi chi uy, dữ dằn đánh xuống, lôi phạt xuất hiện so sánh với lần trước Dạ Khinh Ưu gánh chịu khi tiếp nhận 'Nghịch Đảo Càn Khôn' càng không thua kém, thậm chí còn mang theo một tia uy lực không thể ngăn cản, chính là thiên đạo triệt sát muốn kẻ kia phải chết.

'Nhạc Phong' khẽ cười, tay nắm lại, long hình hiện ra, ghê rợn phá không, đối chọi cùng thiên lôi, mồm rộng há ra, từng trận kình phong xé gió lan tỏa khắp không gian, làm sóng biển cuộn trào, đám người Thượng Lan Kỷ Linh không thể không quay về 'Phi Nguyệt Đăng' tránh né.

" Uy thế kia thật kinh khủng, tên Nhạc Phong kia lợi hại như vậy… "

Nguyệt Vô Song sợ hãi than, chợt Phượng Thiên Nhã bước đến, khẽ lắc đầu.

" Có người nắm giữ kiểm soát thân thể hắn, đạo tức kia hoàn toàn khác xa hắn… Tự nhiên chính là một loại cảm giác khủng bố. "

" Như vậy, Dạ lang sẽ không bị thương chứ… "

Vũ Điệp giữ chặt tóc mai không cho gió thổi bay che lấp khuôn nhan tuyệt sắc, nhìn vẻ lo lắng của nàng, còn có mấy người ở bên cạnh, Phượng Thiên Nhã không có chắc chắn, im lặng nhìn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, bàn tay luồng vào trong ngực, định móc ra một vật.

Bất chợt dị biến nảy sinh, kim long kia nuốt chửng Thiên Lôi vào trong người, phá không bay vào trong đoàn mây chợt biến mất. Vài khắc sau, toàn bộ vòng mây hóa thành một dòng xoáy, một đầu kim long dữ tợn từ trên trời chui xuống, 'Nhạc Phong' lãnh đạm nắm chặt nấm đấm, mắt tinh quang nhìn Dạ Khinh Ưu, lạnh lẽo nói.

" Vô ích thôi, dù cho nắm giữ được pháp tắc không gian… Thì tiểu tử ngươi cũng phải chết. "

Dạ Khinh Ưu nhíu chặt mày, thân thể lung lay, chợt trong chốc lát, hắn định dồn sức đỡ lấy một chiêu kia. Thì kim long đã tiếp cận, đầu kim long này hoàn toàn chân thật, là một con 'Kim Ngoạ Long', uy áp, long hình, khí tức tỏa ra đều mang tính chất hủy diệt.

Thời gian để nghĩ cũng không có, Dạ Khinh Ưu liều mạng kháng cự, hắn hiện có thể lựa chọn né ra, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng ra xung quanh, kết quả chúng nữ sẽ không cách nào chịu được kiểu đe dọa này.

'Nhạc Phong' khẽ cười, hắn tung ra một chiêu cũng dùng hết sức, đạo linh hồn kia tan biến, chân chính Nhạc Phong trở lại ngã xuống bên dưới, bất chợt một hắc ảnh hiện ra đỡ lấy người Nhạc Phong, cũng chính là Mạc Chi Vong.

Nhìn thấy Mạc Chi Vong xuất hiện, Mạc Ninh Ngọc khẽ kêu lên.

" Phụ thân… "

Lúc này bộ dáng Mạc Ninh Ngọc có chút tàn tạ, toàn thân ướt đẫm, mái tóc rối bời, sắc mặt tương đối tái nhợt, không hề làm nàng biến thành bộ dáng thê lương khó nhìn, ngược lại còn dung mạo càng lắng đọng, nhiều thêm cảm giác làm người thương tiếc.

" Ngọc Nhi, chúng ta rời đi thôi… "

" Khoan đã phụ thân, còn có các nàng… "

Mạc Ninh Ngọc nhìn xung quanh, đã không còn thấy Thượng Quan Vân Ngọc và Cung Nguyệt Kha ở chỗ nào. Nhạc Phong thân thể mệt nhọc, mở mắt nói.

" Tiền bối, giúp ta tìm mấy nàng… "

" Hừ, giờ còn quan tâm mấy nữ nhân kia nữa sao… Nếu không rời đi, ngươi chết chắc. "

Mạc Chi Vong vẻ mặt không được vui, đa phần vì nữ nhi của mình là bất bình, Nhạc Phong ngượng ngùng cười, lấy lại sức đứng thẳng, vừa rồi tia linh hồn kia kiểm soát thân thể hắn như muốn rút sạch đạo nguyên trong người hắn ra vậy.

" Giờ muốn tìm mấy nàng, hoàn toàn không có khả năng… Có khi các nàng bị dư chấn long uy kia giết chết rồi. "

Mạc Chi Vong nói làm cho Nhạc Phong rùng mình, sợ hãi nảy sinh trong lòng. Mà đồng thời ánh mắt Mạc Chi Vong chuyển sang sau lớp màn thủy triều dội xuống, trông thấy một dáng ảnh ánh mắt vốn còn đang giãn mở dần co rụt hóa thành sợ hãi.

" Hắn cư nhiên vậy mà chưa chết… "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook