Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 131: Độc Thiên Địch

Hắc Vân

18/08/2020

Trước kia tại ngoại vực, Dạ Khinh Ưu từng chạm trán cùng hai kẻ tự xưng là Thất Ma Chi Tội, trong đó một người là Tả Mặc, kẻ còn lại chính là Độc Thiên Địch. Nói về y thuật, ngay cả hắn cũng tự sánh không bằng.

Tuy nhiên Độc Thiên Địch tuy ghi danh đệ tứ y trên Thần Y Bảng, nhưng nghe nói hắn chưa từng cứu người. Thứ hắn nghiên cứu chính là độc dược để giết người, không phải y đạo để cứu người.

Nói về khả năng hạ độc của Độc Thiên Địch, ngay cả Dạ Khinh Ưu cũng không dám coi thường, đối mặt vẫn là hết sức đề phòng.

Dạ Khinh Ưu nghiêm túc ánh mắt, phi thân đi về một hướng, Vũ Điệp lập tức theo sau. Nhìn xung quanh người người khóc oán, nàng thật không nỡ nhìn, muốn ra tay cứu giúp nhưng cũng không biết làm thế nào.

Ngay trước mặt hắn hiện ra khung cảnh phẫn nộ, Lam Thanh Y bị đánh nát nửa người, thân thể chỉ giữ lại được nửa thân trên, lộ ra máu tươi cùng các cơ quan riêng biệt, dù sao hắn vẫn có nửa người là hình nhân. Mà quan trọng nhất là chúng nữ đều mặt mày tái mét, xám xanh, dĩ nhiên là trúng độc.

Không riêng đám người Lam Thanh Y, ngay cả Dịch Vô Thần và Âu Thiên Ngạo đều dính độc, cả hai đã sớm bỏ chạy, cho nên hắn không có bắt gặp. Chỉ là không thấy Lam Hoàng Thiên Tiên đâu cả, có vẻ nàng cũng đã rời đi.

Mà đứng đối diện với đám người Lam Thanh Y và một đám tán tu đang giày xéo nằm trên mặt đất lăn lộn, là một thân áo choàng đen che đi dung mạo. Phát ra từ sau lớp áo choàng là tiếng thút thít kỳ dị. Dĩ lẽ chính là Độc Thiên Địch trong suy nghĩ Dạ Khinh Ưu.

" Hức, cái ngươi cút đi… Ta không muốn làm hại các ngươi… "

Độc Thiên Địch hành động kỳ quái, ý tứ rõ ràng, Dạ Khinh Ưu nhìn thấy hắn trầm mặt, đưa cho Vũ Điệp một viên 'Bách Đạo Đan' bảo nàng nuốt. Còn hắn thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt chúng nữ, ánh mắt nhìn thân ảnh đối diện, ngữ khí lạnh nhạt.

" Làm người của ta bị thương mà muốn đi rồi… "

" Hức… Ngươi là Yêu Tiên Vương Tử, không đúng… Phải không nhỉ, mà thôi kệ… "

Độc Thiên Địch giọng âm dương quái khí, nghe hơi giống giọng của một lão nhân yếu ớt, lý lẽ lời nói không theo lối thường. Dạ Khinh Ưu không có thời gian cùng gã nói nhảm, Dạ Khinh Ưu dù sao cũng mang danh là thần y, độc do Độc Thiên Địch làm ra hắn vẫn là giải được.

Nhìn thấy hắn nhanh chóng giải độc cho đám nữ, Lục Kiều Vân kinh dị rên, không ngờ y thuật của hắn lợi hại như vậy. Ngoài thêm nàng và Vũ Hồ, thì Dạ Khinh Ưu mặc kệ những người kia, sống chết bọn chúng không liên quan đến hắn.

Lam Thanh Y thay đổi một bộ cơ thể mới, áy náy đối với Dạ Khinh Ưu, nhưng hắn không trách tội, dù sao đối phương là đệ nhất độc sư, lại có tu vi Tố Đạo vượt trội hơn hẳn. Nếu không phải do Độc Thiên Địch tính tình quái gở, ít khi dùng tu vi giết người thì Lam Thanh Y đã sớm không còn một chút cơ hội tố trọng thân thể.

Dĩ nhiên để người sống là để Độc Thiên Địch thử nghiệm độc, gã muốn xem độc dược mình hiệu quả như thế nào. Đối với con mồi vẫn luôn để độc dược hành hạ đến chết mới ngừng.

" Hức… Đừng cản đường ta… "

Độc Thiên Địch vung vẩy tay áo, nhìn thấy Dạ Khinh Ưu có thể hóa giải độc của mình tạo ra làm gã rất tức giận, muốn giết hắn. Dạ Khinh Ưu cũng chả thèm nhìn, hắn tạm thời đem một nhóm người vào trong Huyết Giới Châu, bàn tay vung ra, màn đêm bao trùm bầu trời, cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu tâm can.

" Huhu… Tối quá, ta sợ… "

Độc Thiên Địch run rẩy, giọng quái kiều khóc rống, bao vây toàn thân là luồng oán khí màu tím, đem theo độc dược tràn lan, hình ảnh những độc vật ghê rợn lượn lờ xung quanh gã hiện ra rõ ràng. Chẳng mấy chốc cả tòa thành còn đang phát ra tiếng ai oán than khóc liền im bặt, cả mấy đạo sĩ quằn quại trên mặt đất cũng không còn kêu nữa.

Dạ Khinh Ưu đột phá Tố Đạo Cảnh, chưởng khống được màn đêm, có thể quan sát được mọi vật trong tối, hắn nhìn thấy những thi thể kia hóa thành bạch cốt khô lâu còn đang có dấu hiệu ăn mòn. Theo phản ứng Dạ Khinh Ưu cũng phải thầm than, tên điên kia chỉ thả một màn sương khí liền tuyệt diệt tất cả sinh vật sống.

Cảm thấy đánh với tên điên này chính là việc làm vô ích, Dạ Khinh Ưu dẹp bỏ màn đêm bất tận, đồng thời Độc Thiên Địch cũng dừng việc phát ra độc khí, trở lại bộ dáng trùm kín mít như cũ.

" Hức… Ngươi quả đúng là Yêu Tiên Vương Tử, nhưng hình như còn lợi hại hơn lúc trước… "

Độc Thiên Địch không dám ra tay cùng hắn đối đầu nữa, gã tự biết Dạ Khinh Ưu lợi hại thế nào, mất không ngoan chỉ khiến bản thân gã thiệt thòi. Dạ Khinh Ưu cũng không có ý đánh cùng đối phương, hắn muốn biết hơn vì sao tên này xuất hiện tại đây.

" Ngươi ở đây làm gì? "

" Hức… Ta ở đây theo lệnh Tà Thần… mục tiêu đoạt lấy Dị Giới Châu… "

Độc Thiên Địch không hề che giấu mục đích, Dạ Khinh Ưu cũng bớt phiền phức, biết tính tên này cũng không dám lừa hắn, nhíu mày.

" Dị Giới Châu??? Ở chỗ nào… "

" Hức… Thật ngốc, đây chính là Dị Giới Châu… "

Độc Thiên Địch chỉ tay xuống đất, ý tứ trong đó Dạ Khinh Ưu thoáng cái đã hiểu. Hóa ra mảnh đại lục trôi lơ lửng này chính là 'Dị Giới Châu', lúc trước hắn còn không có phát hiện, nhưng giờ này mới chú ý kỹ.

Ngoài 'Giới' hình thành ra do đạo của một tu sĩ hình thành, thì còn có một loại 'Giới' khác biệt, Thiên Sinh Giới Châu. Thiên Sinh Giới Châu là do quy tắc đại đạo hình thành ra, hình thành nên một thế giới riêng biệt, có sự sống, quy tắc riêng biệt.

Đặc biệt ở chỗ Thiên Sinh Giới Châu có thể tránh né quy tắc Thiên Đạo, không chịu ảnh hưởng từ lôi kiếp. Có nghĩa nếu độ kiếp bên trong Thiên Sinh Giới Châu, hầu như không chịu thiên kiếp đánh xuống. Tuy nhiên cũng vì vậy mà Thiên Sinh Giới Châu quá mức khan hiếm, thậm chí trong lịch sử hàng vạn năm chưa từng có ai sở hữu một Thiên Sinh Giới Châu trong người.

Dạ Khinh Ưu liếm môi, nghĩ đến vệc nếu đem thu được Dị Giới Châu này, thì việc hắn đem người bên mình sẽ dễ dàng hơn hẳn. Tuy nhiên trước đó tránh không thoát một phen tranh đoạt rồi.

" Vật này ta muốn… "

Dạ Khinh Ưu bá đạo nói, không thèm quan tâm Độc Thiên Địch thái độ ra sao. Độc Thiên Địch im lặng một lát, lúc sau gã mới nói.

" Được… Ta chấp thuận không tranh cùng ngươi, nhưng đổi lại giao nữ nhân kia cho ta… "

" Ý của ngươi là người nào? "

Dạ Khinh Ưu mặt trầm xuống, hắn suy nghĩ vẫn là thả đám nữ ra, vừa xuất hiện lại, chúng nữ như tìm được sinh mệnh khí, tham lam hít thở, cũng bởi dĩ lẽ 'Huyết Giới Châu' của Dạ Khinh Ưu lệ khí bên trong quá mạnh, làm bọn họ hít thở đều ngột ngạt.

Độc Thiên Địch ánh mắt sáng lên, chỉ tay về phía Lục Kiều Vân.

" Ta muốn nàng… "

" Ngươi muốn nàng làm gì??? "

Dạ Khinh Ưu thấy Độc Thiên Địch chọn lấy Lục Kiều Vân, căn bản ý nghĩ giết người đoạt bảo giảm đi đôi chút, dù sao hắn không có khả năng giao nữ nhân của mình ra, nhưng Lục Kiều Vân lại khác, nàng không phải nữ nhân của hắn, đem đưa Độc Thiên Địch cũng chả hề hấn gì, đương nhiên hiện tại hắn vẫn chưa ra quyết định.

" Ngươi là Thần Y mà không nhìn ra sao? "

Độc Thiên Địch kỳ quái hỏi, Dạ Khinh Ưu nhíu sâu mày, hắn liếc nhìn Lục Kiều Vân, mãi vẫn không thấy thiếu nữ này có chỗ nào đặc biệt. Độc Thiên Địch gắt gao nhìn thân ảnh Lục Kiều Vân, trong giọng hình như cũng không chắc chắn mà nói.

" Hức… Ta thấy nàng rất hấp dẫn ta, ta muốn nàng… "

Dạ Khinh Ưu mặt đen lại, không nói, hắn không có từng nghe tên Độc Thiên Địch này từng đụng nữ sắc, chẳng lẽ gã đã gặp được chân ái liền rung động? Phi, cái ý nghĩ này vừa lóe lên, liền bị Dạ Khinh Ưu dập tắt.

Chân ái của Độc Thiên Địch ngoài độc dược ra, làm gì có thứ khác cơ chứ... Căn bản là không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook