Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 241: Đến muộn

Hắc Vân

20/11/2020

Bách Chi cắn chặt môi, phức tạp nhìn cả ba thiếu nữ bị biến thành bộ dạng này, lòng tức giận bành trướng mạnh mẽ, chỉ tiếc lúc nãy giết chết tên kia quá sớm, để cho hắn cái chết nhẹ nhàng. Vừa qua không lâu, chợt không gian chấn động truyền đến tiếng rống giận, làm cho toàn bộ người ở đây rét run.

" Kẻ nào dám giết nhi tử của ta!! "

Âm thanh vang xa từ hàng vạn dặm, cách đó không xa, một hắc ảnh điên cuồng ngoại phóng đạo nguyên lực làm hàng vạn người ở đây đều run rẩy, từng đợt ớn lạnh dâng cao da đầu.

" Là Xương Nha, phụ thân của Xương Qua… Không ngờ hắn lại nhanh như vậy. "

" Xem ra tiểu cô nương kia thảm rồi. "

Bách Chi cẩn thận lắng nghe lời đàm thoại, liền hiểu ra vấn đề, nàng chính là vì giết đi tên súc sinh Xương Qua mà dẫn đến phụ thân của hắn cảm ứng được, liền lập tức chạy đến trả thù. Nàng không hề cảm thấy hoảng sợ, bĩnh tĩnh ngẩng cao ánh mắt nhìn lên phía trên, Xương Nha cuối cùng cũng xuất hiện. Xương Nha bộ dạng không khác mấy Xương Qua, đều toàn thân bọc một lớp da đen xì xì, trông thật không khác nhau.

" Con ta, là kẻ nào? "

Xương Nha vừa xuất hiện, ngay lập tức xuất hiện ngay vị trí Xương Qua vừa mới chết, chộp lấy một mảnh hắc thạch bên trong ẩn chứa tia linh hồn mỏng manh. Bách Chi nhìn vào viên hắc thạch nhíu mày, nàng không ngờ Xương Qua vậy mà còn chưa chết, có thể lại ẩn giấu tia sinh mệnh cuối cùng bên trong viên hắc thạch kia.

" Ta nói là kẻ nào, các ngươi nghe không hiểu à… "

Xương Nha ánh mắt nhìn xung quanh, lộ ra vẻ điên cuồng dữ dằn, người xung quanh nhìn vào ánh mắt của gã như có cảm giác cả linh hồn đều muốn bay ra ngoài thể xác, không thể không khuất phục. Không có ai dám chống lại, tất cả đều chỉ tay hướng về Bách Chi, dù trong lòng tiếc hận cho một tuyệt sắc mỹ nữ lại xui xẻo rơi vào tay của kẻ này.

Ánh mắt tàn nhẫn của Xương Nha theo phương hướng nhìn về Bách Chi, liền lập tức chuyển sang kinh dị, một tia sáng lóe lên. Nét mặt vốn hung tợn, nay đã bớt đi vài phần hung ác, hết sức tập trung vào người Bách Chi, nở ra nụ cười cuồng dại.

" Đẹp, đẹp, đẹp… Quả nhiên là cực phẩm, nàng tên gì? "

Xương Nha dường như quên mất con trai, cứ như vậy đem hắc thạch ném trên mặt đất, tất cả sự tập trung đều đổ dồn lên người Bách Chi, không cách nào rời mắt. Bách Chi cảm thấy vô cùng chán ghét, mím chặt môi không đáp.

" Có ngạo khí, ta càng thích… Không sao, về sau nàng sẽ tự nói thôi. "

Xương Nha cười to, ánh mắt nồng cháy như muốn lập tức chiếm hữu nữ nhân trước mặt, Bách Chi cảm thấy từng đợt ghê tởm, vô cùng khó chịu ức khí, đôi mắt ngọc lóe lên từng đợt sát ý, giọng thanh êm dịu mang theo vài phần băng lãnh.

" Ai thèm đi theo ngươi, muốn chết. "

Lời của nàng vừa dứt, xung quanh toàn thân một luồng bạch quang phát tán, hóa thành từng đạo năng lượng mãnh liệt, biến Bách Chi như trở thành một nữ thần thánh thiện không thể khinh nhờn. Chỉ thấy Bách Chi đem luồng bạch quang tụ hội thành một đóa bạch liên, quang lực thánh khiết bao bọc xung quanh, mọi ma khí xung quanh đều bị lực lượng thánh quang xung quanh bạch quang tẩy rửa, nhanh chóng khiến cho bạch liên từ một nụ hoa nở rộ, biến trướng càng mạnh mẽ.

" Bách Liên Thánh Tỏa - Thiên Ma Diệt… "

Bách Chi động tác kết ấn nhu mỳ, đem tòa bạch liên biến hóa vô cùng hoàn mỹ, cả chiêu thức của nàng cũng vô cùng đẹp mắt, làm người khác nhìn vào si mê. Xương Nha kinh dị nhìn bản lĩnh của nàng, tỏa ra hơi e ngại, nhưng không hề có ý chùn bước, gã cũng mau chóng kết thành một bộ ma cốt, một loại khí tức điên cuồng chảy vào cơ thể của gã, dù là ma khí hay bất cứ loại năng lượng nào, đem bộ ma cốt trở nên dữ dằn, vươn bàn tay gai góc chộp lấy bạch liên.

" Mỹ nữ, ta sẽ làm nàng ngoan ngoãn đi theo… Bản lĩnh này chắc chắn con của chúng ta sẽ là thiên tài đệ nhất, ha ha… "

Xương Nha không quên châm chọc Bách Chi, khiến cho nàng tức giận mà bạch liên còn chưa kịp hóa đến hình dạng cuối cùng. Nàng cũng đành cắn răng, phóng ra bạch liên, đem bộ ma cốt kia muốn hủy diệt.

Cả hai loại lực lượng trái ngược va chạm, tạo thành áp lực kinh thiên, tất cả người vây quanh đều đã mau chóng sớm rời đi, không dám một chút ở gần, kẻ xui xẻo dính một chút cũng có thể bị kéo theo mà chết oan.

Oanh!!

Vụ va chạm tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc, hắc bạch hai loại năng lượng cắn nuốt lẫn nhau, bất phân thắng bại. Bách Chi sắc mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng, cảm thấy toàn thân đạo nguyên lực hao tổn gần hết. Nói sao nàng cũng chỉ vừa mới trọng tố lại thân thể, lấy lại tu vi Thần Tôn Nhất Giai đã là rất tốt rồi, còn đối phương tu vi có lẽ chính là ở đỉnh giai của Thần Tôn, là một thực lực Chí Tôn tồn tại, nếu không phải nhờ công pháp của nàng đặc thù thì có lẽ đã sớm thất thủ.

" Lợi hại, mỹ nữ… Ta quyết tâm phải có được nàng. "

Xương Nha nhe răng cười, chỉ lộ ra hàm răng trắng bạch, nhìn trông chỉ càng đáng sợ. Bách Chi nhíu mày, cảm giác thân thể run lên, dường như muốn cạn kiệt sức lực, trên trán bạch nộn chảy ra từng giọt mồ hôi.

" Quả nhiên ngươi vẫn không nghe lời, cứ thích dính rắc rối. "

Đang lúc giao phong đến hồi kết, từ trong một tòa hắc lâu, một nam nhân mặc đấu bồng bước ra, lời nói lãnh đạm, chính là cùng với tuyệt sắc mỹ nữ nói chuyện. Bách Chi thấy Dạ Khinh Ưu bước ra, mới an tâm thở ra một hơi, giọng điệu không kém chút nào băng lãnh nói.

" Mau giúp ta giải quyết tên kia. Thân thể của ta vừa mới khôi phục, sắp hao hết rồi. "

Ánh mắt Dạ Khinh Ưu liếc qua Xương Nha, nét mặt ẩn sau đấu bồng hơi nhíu, cuối cùng cũng vung tay, một cỗ lực lượng vô hình lan tỏa, trực tiếp một kích đem đấu khí của hai bên biến thành vô hình, nhẹ nhàng đem toàn bộ lực lượng xóa bỏ. Thấy cảnh này, Xương Nha liền chấn kinh, ánh mắt rét lạnh e dè từng chút nhìn Dạ Khinh Ưu, bước chân hơi lùi lại.

" Ngươi là ai? "

Dạ Khinh Ưu lười cùng đối phương đối thoại, cũng chẳng quan tâm Xương Nha là kẻ nào, một tay nhấc bổng, ánh mắt hóa thành hai luồng đen đỏ kỳ bí, một ánh mắt liền khiến Xương Nha không thể di chuyển một chút, ngay sau đó toàn thân thể của gã bị hắc diễm bao phủ thiêu cháy. Tiếng la hét thất thanh còn chưa kịp thốt ra, Xương Nha liền mang theo nét mặt khổ sở, quằn quại từng chút bị hắc diễm nuốt chửng, ngay cả tàn hồn cũng không thể dùng thủ đoạn giữ lại.

Dạ Khinh Ưu siết chặt tay, sự tồn tại của Xương Nha cũng theo đó mà tan biến, hóa thành hư vô. Nam nhân thể hiện vô cùng thản nhiên, khiến cho nhiều cường giả từ xa nhìn thấy đều không dám tin tưởng, còn nghĩ nhìn nhầm.

Không hề để ý ánh mắt xung quanh, Dạ Khinh Ưu đi đến bên người Bách Chi, nhẹ nhàng nói.

" Đi thôi, ta phải cứu mấy vị sư phụ. "

" Khoan đã, còn có ba người bọn họ… "

Bách Chi chần chừ, đem đến ba thiếu nữ bị Xương Qua bắt giữ đưa đến trước mặt Dạ Khinh Ưu, cũng muốn hắn cứu giúp. Dạ Khinh Ưu nhìn cả ba thiếu nữ xinh đẹp, lại bị biến thành bộ dáng này, hơi khó chịu, sau đó lại lắc đầu thản nhiên đáp.

" Bọn họ hết cách, linh hồn thể đã bị mất đi hơn chín phần, không cách nào có thể trở lại bộ dáng lúc đầu. "

" Ngươi không phải là y sư sao, chẳng lẽ không có cách? "

Bách Chi không phục hỏi, Dạ Khinh Ưu nhìn nàng, khẽ cười.

" Dĩ nhiên có, nhưng mà ngươi có chịu hay không thôi. Chỉ cần dâng ra 'Tân Sinh Lãnh Hỏa' của bản thân có thể cứu được bọn họ, dĩ nhiên lúc đó ngươi phải tìm cách khác khôi phục rồi. "

" Sao lại như vậy... "

Bách Chi nhíu mày, nàng không có khả năng đem dâng ra 'Tân Sinh Lãnh Hỏa' khó khăn lắm mới có được chỉ để cứu ba người xa lạ. Nàng sau đó đành từ bỏ cứu ba nữ tử nhân tộc này, trong lòng khó chịu không cách nào phát tác ra được. Dạ Khinh Ưu liếc nhìn nàng, sau đó chuyển sang ba thiếu nữ kia, vung tay liền một đem kiếm khí chặt đứt mệnh khí của cả ba người, không chút lưu luyến.

Cả ba mỹ nữ đều ngã xuống, khí tức tuyệt mệnh, đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, Bách Chi nhíu mày, định nói gì, nhưng Dạ Khinh Ưu sớm biết nàng nói gì, thản nhiên trả lời.

" Sống không bằng chết, thà rằng chết cho nhanh… Ít nhất còn có cơ hội đầu thai chuyển thế, nhưng nếu giùng giằng khi mệnh khí linh hồn sẽ dần suy yếu, đừng nói sống, ngay cả có thể luân hồi hay không cũng khó nói. "

Lời nói của hắn, Bách Chi không cách nào cãi được, chỉ đành thở dài, đem cả ba cỗ thi thể đem làm thành một bia mộ đàng hoàng, tiếc hận nhìn cả ba tấm bia mộ, than nhẹ.

" Nếu ta có thể đến sớm hơn, có lẽ các ngươi sẽ không bị biến thành như vậy… "

Nói xong, nàng cũng quay lưng, dáng hình ưu mỹ dần biến mất trong không khí tang thương, nơi nào đó cả ba tia linh hồn nhỏ bé nhảy múa cảm tạ nàng, nhờ vào thánh chúc của nàng mà thuận lợi tiến vào luân hồi, có cơ hội đạt được tân sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook