Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 262: Đến gặp

Hắc Vân

21/12/2020

Bên ngoài U Nguyên Thành, lúc này xuất hiện hai người, một già một trẻ, lão giả thần sắc vô cùng tĩnh lặng nhìn không ra ái nộ, mà bên cạnh thiếu nữ dường như rất hứng thú nhìn ngó xung quanh, liên tục nói không ngừng.

Ở trước mặt hai người, có hai Ma Vệ thủ thành, vốn cũng không thèm để hai người không có đạo nguyên lực vào trong mắt, nào ngờ thấy đối phương giơ cao lệnh bài, mà cái lệnh bài kia chính là người của phủ Đế Chủ, làm bọn họ tái mặt không dám chậm trễ dẫn đường.

" Tên kia dường như rất có uy vọng nha… "

Tiểu Lan bước bên cạnh, hướng sang lão giả kia nói, làm cho lão chỉ biết lắc đầu, than nhẹ nha đầu này thật quá tò mò, điệu bộ cao thâm nói.

" Ta dĩ nhiên nhìn ra hắn không tầm thường, nếu không ngươi nghĩ ta sẽ đến gặp hắn sao? "

Lời lẽ của lão giả tuy khá ngông cuồng nhưng cũng không phải do bản tính lão tự cao, là do lão là loại không thích tranh đua, chán ghét tranh đoạt thế tục. Thiếu nữ Tiểu Lan nghe vậy, một mặt cười, nhớ lại khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân kia, mặt đỏ lên, lẩm nhẩm như chỉ để bản thân nghe được.

" Quả thật hắn anh tuấn như vậy, đúng là không tầm thường… "

Dĩ nhiên nàng cũng đã gặp qua rất nhiều nam nhân anh tuấn, thái độ đối với nàng cung kính, khiêm nhường, quấn quít không ít, nhưng để cho nàng ấn tượng sâu như lần này thật khó thể có được.

Chẳng bao lâu, cả hai đi đến 'Thất Ma Phủ', đứng trước tòa thành phủ nguy nga này, Tiểu Lan cảm thán không ngớt. Sau khi truyền tin vào trong, đợi một lúc liền có người bước ra, đó là một mỹ phụ nhân bộ dáng hết sức xinh đẹp, dáng người nảy nở, mặc độc bộ tử y mềm mại bên ngoài, tôn lên dáng vẻ sắc sảo của nàng. Nét mặt của nữ tử lãnh đạm, vốn không quan tâm nhiều chuyện xung quanh, sau khi nghe có người muốn gặp Dạ Khinh Ưu, mới đích thân ra ngoài xem thử là người nào.

Nhưng vừa bước ra, nhìn thấy trước cửa một đôi lão tử, đặc biệt bộ dáng thiếu nữ kia xinh xắn, yêu kiều, là một mỹ nữ nhan sắc mỹ miều, tuy có phần hơi non nớt nhưng nhìn khiến người ta lay động lòng người. Cửu Nguyệt Đan chợt giật mình, nghĩ tới việc một tiểu mỹ nữ đến tìm Dạ chất của mình, thay cho vị Thất muội ai oán một cái, liền không có chần chừ, hỏi.

" Hai ngươi là muốn gặp Dạ tiểu tử sao? "

" Đúng vậy, hắn có nói. Muốn gặp hắn thì chúng ta đến đây tìm. "

Tiểu Lan cũng kinh ngạc nhìn mỹ phụ nhân một cái, nhanh nhẹn đáp lời, nàng cũng không rõ mối quan hệ của đối phương và Dạ Khinh Ưu thế nào, nghi hoặc trong lòng. Cửu Nguyệt Đan nghe xong, liền hiểu, biết rõ có thể là người quen của Dạ tiểu tử kia, dù nàng có nói gì cũng vô ích. Đành để hai người đi vào, dẫn đường…

Bọn họ không cùng nhau nói câu nào, dĩ nhiên là không quen biết cũng khó bắt chuyện, nhưng sau khi biết lão giả là một cái Luyện Dược Sư liền kinh ngạc, hỏi một chút. Nào ngờ dẫn đến lão Nhị Từ Tân Đồ nghe thấy, tự nhiên biết có người am hiểu về luyện đan liền hứng thú đến hỏi, dù sao lão cũng là Độc Sư, đối với người có am hiểu luyện dược ít nhiều quan tâm, mà đối phương là do Dạ Khinh Ưu mời về, càng tuyệt đối không tầm thường.

Điều không ngờ là lão tử kia cũng hứng thú với Độc Thuật của Từ Tân Đồ, sau một lúc liền cùng nhau trao đổi, Từ Tân Đồ nhanh chóng liền kéo vị lão giả kia đi. Để cho Tiểu Lan há miệng kinh ngạc, đành hết cách theo Cửu Nguyệt Đan tìm gặp Dạ Khinh Ưu trước.

Tuy nhiên cả hai khi đến trước cửa phòng của Dạ Khinh Ưu lại nghe thấy âm thanh rên rỉ, làm cho hai người dù chưa trải nghiệm cũng biết là chuyện gì, mặt mũi đỏ lên. Cửu Nguyệt Đan dù sao cũng là ma nữ thành danh, mau chóng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy vì vị Thất muội của mình nổi lên tức giận, đi đến đẩy cửa, mang theo âm thanh phẫn nộ.

" Dạ tiểu tử, ngươi còn đang làm cái gì? "

Trực tiếp đạp cửa vào, Cửu Nguyệt Đan khó chịu nhìn vào trong, khi quan sát cụ thể tình cảnh trước mặt, liền ngây người. Lúc này Dạ Khinh Ưu đang trần truồng cùng ba vị mỹ nữ Ma Tộc quấn lấy nhau, sau khi nghe tiếng mở cửa, hắn mới tạm đình chiến, để ba tuyệt sắc mỹ nữ nằm mê man bất định, bản thân thản nhiên đứng dậy mặc lại y phục.

" Tứ sư bá, ngươi từ khi nào hứng thú với chuyện này rồi? "

Dạ Khinh Ưu đeo lại cái mặt nạ cũ, ung dung thoải mái nhìn ra cửa trả lời, Cửu Nguyệt Đan mặt mày đỏ ửng, nghiến răng, nhìn hình tượng của Dạ Khinh Ưu lúc này khác xa hoàn toàn so với lúc trước, đột nhiên biến thành một tên nam nhân hoa tâm như vậy.

" Ngươi chẳng lẽ không biết có người tới tìm? Còn nữa, Thất muội sao có thể thích một kẻ như ngươi chứ... "

Dạ Khinh Ưu mặc xong y phục, cũng không để ý nàng mắng chửi, chỉ khẽ nhìn nàng, hắn đương nhiên biết vị Tứ sư phụ này đối với Đóa Thiên Di mà nói là vô cùng cưng chiều. Hoặc là khác, cũng có nói quan hệ của cả hai cũng không bình thường, ít ra cũng không giống như sư tỷ muội bình thường, mà là có chút khác thường bên trong.

" Nếu sư phụ không bận tâm, có thể cùng ta thử một chút... "

Dạ Khinh Ưu nhếch mép cười, làm ra bộ dáng hoa tâm đạo tặc, làm Cửu Nguyệt Đan vốn nghĩ đối với vị sư điệt này cảm giác không tệ, nay lại tức đến không nói nên lời. Dạ Khinh Ưu cũng không thèm để ý thêm nàng, mà nhìn qua thấy thiếu nữ Tiểu Lan bên cạnh, lúc này mặt vẫn còn đỏ khi vừa thấy tình cảnh vừa rồi, lắp bắp nói không thành lời.

Thấy nàng, Dạ Khinh Ưu đã hiểu ra, liền mau chóng đi đến trước mặt nàng, mỉm cười nói.

" Cuối cùng hai người cũng đến đây rồi sao... "

" Lão gia ý đúng là muốn gặp ngươi… "

Tiểu Lan xoa xoa mặt, lấy lại bộ dáng bình thường, Dạ Khinh Ưu gật đầu hiểu ý, liền bước qua, mau chóng nói.

" Đi thôi, ta muốn cùng lão gia ngươi nói vài thứ. "

" Lão nhân gia đang cùng một vị lão nhân trò chuyện… "

Tiểu Lan đi theo phía sau hắn, tới trước sảnh đường, để lại một mình Cửu Nguyệt Đan oán độc nhìn vào trong phòng, ba nữ tử đang lim dim lộn xộn nằm đó. Đột nhiên nổi lên sát khí, cảm thấy nên vì Thất muội mà thanh trừ địch nhân, vươn ám trảo muốn một kích đoạt mạng, nào ngờ một luồng sóng kích phản ngược lại, khiến cho thân hình nàng lùi lại vài bước, sắc mặt khó coi, không ngờ đến lại có hộ giới bao bọc ba nữ nhân kia.

Cửu Nguyệt Đan nhìn qua Dạ Khinh Ưu, thấy hắn quay mặt nhìn nàng một cái, liền hiểu là thiếu niên này ra tay, liền âm thầm mắng vài câu. Cũng không hứng thú với ba nữ tử Ma Tộc kia nữa, xoay lưng rời đi, tìm Lục Ma Dương Nhất Tâm hỏi tội, chỉ có lão già đó mới bày trò này, nếu không với tâm tính của Dạ Khinh Ưu cũng không đi chủ động trêu gái làm cái gì.

Dạ Khinh Ưu cùng Tiểu Lan dọc đường nói chuyện, cũng làm hắn nắm bắt được một số chuyện. Mặc dù thiếu nữ này có điều che giấu, cận lực không nói vài chuyện, nhưng hắn cũng có thể dựa vào ý tứ mà hiểu một số điều.

Xem ra Tiểu Lan và lão giả kia đều xuất thân từ một môn phái cổ xưa, vốn dĩ đã thất truyền từ lâu, không hiểu theo cách nào mà vẫn còn giữ lại hậu nhân, chính là lão giả kia. Mà Tiểu Lan có huyết mạch của hậu nhân những môn phái kia, được lão đạo giữ lại truyền thừa tu vi và công pháp.

Nàng vốn tên là Trần Mộng Lan, vốn đúng là cô nhi lưu lạc, may mắn được lão già nhận nuôi truyền thừa y bát. Dựa theo thái độ tôn sùng và kính sợ của đối phương, Dạ Khinh Ưu lờ mờ đoán ra lão giả kia chính là người thần bí danh tiếng rất nổi, một người thần bí không có tu vi chuyên đi khắp nơi chữa bệnh, hành y, đệ nhất nhân Thần Y bảng, Phàm Nhân Lão Giả. Biểu lộ ra ngoài mắt là tu vi Linh Sĩ, nhưng thật ra tu luyện tiên pháp cho nên ít người hiểu được cao sâu của lão thế nào.

Cả hai tiến vào trong dược đường, cả hai lão giả đều ở chỗ này, lúc này Từ Tân Đồ đối với dược pháp của lão giả kia hết sức kinh ngạc, độc dược lão nghiên cứu ra không ngờ nhanh chóng lại bị người này giải được.

Dạ Khinh Ưu chăm chú quan sát, sau một lúc hắn liền càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, y thuật của lão giả kia quả nhiên vượt qua hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook