Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 252: Dạ Kiêu xuất hiện

Hắc Vân

06/12/2020

Quả thật nhìn Quang Tích Nhược làm cho hắn liên tưởng đến Vu Tích Nhược kiếp trước, cảm xúc dành cho nàng không hề thay đổi. Mặc dù nói hắn xem nàng như nhi nữ, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm xúc khác lạ dành cho nàng, đương nhiên chính hắn cũng hiểu nữ hài kia cũng có tình cảm với hắn.

Tuy trước mắt có lẽ không hẳn là Vu Tích Nhược ngày trước, nhưng hắn có thể chắc chắn nàng chính là luân hồi kiếp này của Vu Tích Nhược. Dạ Khinh Ưu rung động thật mạnh, ráng giữ bình tĩnh. Chỉ nhìn xem Quang Tích Nhược đang cùng Quang Ngọc Thiến trò chuyện, mà dường như nữ nhân kia đang nhắc đến một cái tên xa lạ.

" Tích Nhược, tỷ có đáp ứng Dạ công tử hay không? Trông hắn có vẻ rất thích ngươi. "

" Chuyện này muội đừng nhắc nữa, ta một lòng chỉ quan tâm đến tu đạo không muốn nghĩ đến chuyện gì khác. "

Quang Tích Nhược lắc đầu, muốn từ chối ý lẽ của Quang Ngọc Thiến làm nữ nhân kia lộ ra bộ dáng đáng tiếc, sau đó lấy ra một vò rượu rồi lấy ra hai cái ly sứ tinh xảo rót đầy. Đưa cho Quang Tích Nhược một ly, Quang Ngọc Thiến cầm ly còn lại, nở ra nụ cười.

" Không nhắc nữa cũng được, tỷ xem. Muội vừa được tặng một bình 'Hoa Mộng Quy Tửu' rất ngon, cùng muội uống được chứ? "

Quang Tích Nhược nhìn ly rượu Quang Ngọc Thiến đưa, hơi chần chừ nhưng vẫn vươn tay tiếp nhận, nhìn ý mong đợi trong mắt vị thánh muội, nàng dù hơi không muốn nhưng vẫn giơ cao ly nhấp môi uống một ngụm. Thấy vậy, trong ánh mắt Quang Ngọc Thiến lóe lên, khóe môi cười nhếch, sau đó cũng uống hết ly rượu trong tay.

" Cạn rồi, ta cũng không đòi hỏi gì nữa. Tỷ cứ tiếp tục đọc đạo kinh, ta sẽ quay về trước. "

Quang Ngọc Thiến nói xong, liền đứng lên, ôn hòa nói với Quang Tích Nhược sau khi uống xong ly tửu nhưỡng kia thì hơi chếnh choáng, mỉm cười gật đầu một cái.

Đình viện lại trở nên yên tĩnh, Quang Tích Nhược ngồi yên lặng, mày đẹp nhíu chặt, cảm giác bên trong cơ thể hình như có gì đó không đúng, làm nàng rất khó chịu, nhưng chính xác là gì nàng lại không có khái niệm.

" Để xem ngươi còn giữ được vẻ thánh thiện đó bao lâu. "

Đi xa một khoảng, Quang Ngọc Thiến mới bộc lộ bản chất, nàng ta mau chóng uống vào một khỏa thanh đan, sau đó hấp thụ vào cơ thể. Cảm thấy thoải mái mới mở mắt, tự dưng mỉm cười.

" Để xem, sau khi ngươi sa đọa rồi thì còn có thể làm Thần Nữ được không. Ta rất mong đợi được kế nhiệm ngôi vị Thần Nữ của ngươi. "

" Nhàm chán. "

" Ai?!! "

Đang vui vẻ tự huyễn, từ đằng sau phát ra âm thanh của nam nhân làm cho Quang Ngọc Thiến biến sắc, chợt quay đầu liền thấy một nam nhân dáng vẻ anh tuấn cực điểm, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào ả làm cho ả rợn tóc gáy. Dạ Khinh Ưu chợt bước tới gần, làm cho Quang Ngọc Thiến dâng lên cỗ bất an, tuy nhiên lại giữ lấy bình tĩnh, hơi kéo cổ áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng mịn, ánh mắt chăm chú nhìn lấy hắn, tỏ ra bộ dáng hoảng sợ.

" Ngươi là kẻ nào, sao có thể đột nhập vào trong Thánh Địa? "

" Là ác quỷ. "

Dạ Khinh Ưu lười cùng nữ nhân này nói nhảm, nhanh tay tóm lấy đầu của nàng, trực tiếp dùng sưu hồn thuật, cưỡng chế đọc tâm trí của nàng. Mặc dù dùng phương pháp này sẽ khiến cho đối phương tổn thương thần hồn, ảnh hưởng thần trí, nhưng hắn không chút nào quan tâm, nữ nhân này cũng chả phải dạng tốt đẹp gì.

Quang Ngọc Thiến có thân phận khá cao bên trong Thánh Địa, cũng nắm giữ nhiều cơ mật. Hầu hết ký ức của nữ nhân này đều không làm hắn hứng thú, điều đáng để hắn chú ý là có liên quan đến Sở Nguyệt Thiền và một thần bí nhân che mặt, hầu như hắn không thể thấy rõ mặt.

Thần bí nhân kia dường như có chủ đích lên Quang Tích Nhược. Hắn đã từng đến Thánh Địa cầu thân nhưng bị từ chối, sau đó vẫn không bỏ cuộc tiếp xúc cùng Quang Ngọc Thiến, đưa cho nàng ta bình nhưỡng tửu 'Hoa Mộng Quy Tửu', vốn chính là một loại tâm dược đặc dị. Công dụng làm cho người uống phải dễ rơi vào tâm ma luyến ái, dễ bị tình cảm chi phối, cũng là thời điểm suy yếu nhất của một người nữ nhân.

Mặc dù không phải xuân dược nhưng so với xuân dược càng đáng sợ hơn, nữ nhân rơi vào trạng thái sẽ dễ bị nam nhân tác động, có khả năng trúng phải bùa mê. Thủ đoạn quỷ quyệt khiến Dạ Khinh Ưu kinh ngạc, liền nhanh chóng quay trở lại đình viện.

Lúc này, ở nơi đó, ngoại trừ Quang Tích Nhược còn có một nam tử hắc y, dáng vẻ anh tuấn, phong lãng, khuôn mặt tuấn lệ đầy hấp dẫn, đủ sức mê đảo nữ nhân. Nam tử bộc lộ một nụ cười thanh nhã, dịu dàng giữ một khoảng cách cùng Quang Tích Nhược, vui thú trò chuyện.

" Tích Nhược, ta vẫn còn chưa từ bỏ nàng đâu. "

" Dạ công tử, ta vẫn… "

Quang Tích Nhược cảm nhận dường như có gì thay đổi, vốn trước đối với vị công tử trước mặt lãnh đạm, không mấy quan tâm, nay lại dường như lại có cảm giác bị mê hoặc, ít ra còn không thể giữ trạng thái lãnh đạm như trước.

Dạ Khinh Ưu sau đó liền quay lại, bắt gặp cảnh này, lại khiến hắn khó chịu. Đặc biệt khi chú ý trên người nam nhân kia, mang tới cho hắn cảm giác vừa thân thuộc lại khó chịu. Nhìn bộ dạng của Quang Tích Nhược, làm hắn không cách nào đứng nhìn, vừa bước ra thì nam nhân kia như từ sớm đã phát hiện ra hắn, quay lưng mỉm cười đối diện hắn.

" A, đây là vị huynh đệ nào? Quả thật rất tuấn tú… "

" Hắn không phải người của Thánh Địa! "

Quang Tích Nhược dần chú ý đến Dạ Khinh Ưu, khi hắn bước ra, dù hơi kinh ngạc với bề ngoài tuấn mỹ của hắn nhưng cũng không chú ý nhiều. Lời nói lãnh đạm, vô tình dĩ nhiên chứng tỏ nàng không hề nhớ tới hắn.

" Dạ Khinh Ưu, diện kiến. "

Dạ Khinh Ưu sớm cũng không có hi vọng nhiều, khi hiểu được Quang Tích Nhược đã không còn nhớ lấy kiếp trước, hắn cũng không ngoan cố giải thích, mà quay qua tập trung lên người nam tử nọ. Người nam tử kia mỉm cười nho nhã, bộ dáng hết sức lịch thiệp, nhìn lấy Dạ Khinh Ưu, tỏ ra thân thiết.

" Không ngờ huynh đệ cùng họ với ta. Ta cũng họ Dạ, tên là Dạ Kiêu. "

" Dạ Kiêu!!? "

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, hoàn toàn không hề có ấn tượng, Dạ Kiêu cũng sớm biết được phản ứng của hắn, đi đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên môi vẫn luôn dán nụ cười kỳ quái, đi lướt qua người Dạ Khinh Ưu, nhẹ giọng nói.

" Có lẽ huynh đệ không biết ta đâu, nhưng ta biết rất rõ ngươi đấy... "

Âm giọng không lớn, lại theo phương thức nhập âm, cho nên Quang Tích Nhược không thể nghe thấy. Dạ Kiêu sau đó liền quay đầu nhìn Quang Tích Nhược một cái, tỏ ra tiếc hận.

" Tích Nhược sư muội, có lẽ ta phải đi rồi… Hẹn ngày gặp lại vậy. "

" Dạ công tử, thứ tội không tiễn. "

Quang Tích Nhược khẽ gật đầu, tỏ ra khiêm nhường, Dạ Kiêu chỉ phất phất tay không quay đầu lại, bước đi nhẹ nhàng, âm thanh rất êm ấm.

" Không sao, lần sau nếu có cơ hội thì mời nàng đến tệ xá. "

Dạ Kiêu tiêu sái biến mất đằng sau làn tán hoa, hắn đi cũng không quên nói với Dạ Khinh Ưu vài câu, làm hắn sắc mặt không được tốt.

" Nếu nữ nhân đó huynh đệ thích thì lấy đi, coi như quà ra mắt của ta. "

" Dạ Kiêu... "

Dạ Khinh Ưu quay người, toang tính tìm tên Dạ Kiêu gì đó tính sổ, nhưng không hề cảm nhận được khí tức của đối phương. Dù hiện tại chỉ là cái phân thân, nhưng thực lực cũng không hề yếu, ngang ngửa Tố Đạo cường giả, vậy mà có thể vô thanh vô thức thoát khỏi thần thức của hắn. Cái tên Dạ Kiêu kia rốt cuộc là ai?

" Còn vị công tử này, lại là người nào? Xâm nhập Thánh Địa là có ý đồ gì? "

Quang Tích Nhược không quan tâm Dạ Kiêu rời đi, nàng hiện tại chú ý mục đích của Dạ Khinh Ưu, chính nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn cho đến khi Dạ Kiêu nói. Như vậy đủ để nàng đối với hắn đề phòng, lời lẽ đanh thép, lạnh lẽo khôn cùng.

Dạ Khinh Ưu trực tiếp đối diện nàng, cảm nhận thái độ lãnh đạm kia của nàng, cảm thấy không thích. Hắn bước tới gần nàng, trong sự đề phòng và khó hiểu của mỹ nữ liền hướng mặt nhích tới gần sát mặt nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook