Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 246: Cứu nguy

Hắc Vân

23/11/2020

Đứng trước loại uy thế do mười cái chiến thi tỏa ra, Đế Tôn đứng trước mặt cũng không mơ tưởng đánh lại được. Loại thủ đoạn này tạo ra một cỗ lực lượng vượt xa cả đẳng cấp Đế Tôn mạnh mẽ nhất, đủ để xưng bá cả Tam Giới.

" Quả thật không tệ. "

Dạ Khinh Ưu cũng tương đối bất ngờ, không ngờ ngoại tộc bên ngoài lại có nhiều thủ đoạn ẩn giấu như vậy, nếu như là hắn lúc còn Đế Tôn cũng sợ phải chật vật mới đánh lại. Nhưng hiện giờ đẳng cấp hắn đã vượt xa, muốn đối phó cũng tương đương dễ dàng. Dạ Khinh Ưu bước một chân, mắt trái hóa thành hắc nhãn, nhìn thẳng trên cao.

Ngay lập tức, trên đỉnh mười cỗ chiến thi, mười bóng ảnh Dạ Khinh Ưu cầm hắc kiếm đồng loạt xuất hiện. Đám cường giả Ám Xương Tộc ngạc nhiên nhìn, chỉ thấy dường như lực lượng trong thân thể dần bị bòn rút, mà tiếp sau đó, chấn động vang lên mãnh liệt, đồng loạt cả mười người phun ra từng ngụm máu đen, dáng vẻ suy kiệt.

Đợt chấn động kéo dài không bao lâu, cả mười người đều bị suy yếu đến nỗi không giữ vững được lăng không, đồng loạt rơi rụng trên mặt đất, va đập mạnh mặt đất và từng tòa nhà. Ánh mắt không thể tin nhìn mười hắc ảnh do Dạ Khinh Ưu tạo ra dễ dàng đập nát từng cỗ chiến thi thành hư vô.

" Không thể nào… Ngươi không phải chỉ là Đế Tôn thôi sao? "

Lão Tộc Trưởng đã từng suy đoán thực lực của Dạ Khinh Ưu, đánh giá khách quan nhất là Đế Tôn vị, chỉ có như vậy mới có thể ở tại Ma Giới mà hoành hành ngang ngược. Tuy nhiên điều hắn không nghĩ đến là Dạ Khinh Ưu đã vượt xa trình độ mà hắn nhận thức, dù có làm gì cũng không cách nào tổn hại đến đối phương.

Toàn bộ mười hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt đám cường giả cuối cùng của Ám Xương Tộc, dáng vẻ băng lãnh lạnh lùng nhìn bọn chúng, đồng loạt giơ cao hắc kiếm chém xuống lấy đi tính mạng của bọn chúng một cách đơn giản.

Hai thiếu nữ từ đầu đến cuối chứng kiến nam nhân bá uy một mình diệt cả một tộc mà không chút mảy may khó khăn, đặc biệt Dung Dao đã chấn kinh không thốt nên lời, chỉ mấy trăm năm không gặp mà Dạ Khinh Ưu đã lợi hại đến độ nàng không thể theo kịp, dù cho bản thân sở hữu 'Mộc Đản Tiên Sinh Thể'.

" Ngươi cũng thật đủ biến thái… Mạnh như vậy có muốn làm hộ vệ của ta không? "

Bách Chi quái dị liếc mắt nhìn nàng, cũng không biết nữ nhân này lấy đâu ra cái suy nghĩ một kẻ như Dạ Khinh Ưu lại đi làm nô bộc cho người khác. Dạ Khinh Ưu biết tính khí của Dung Dao, cũng không muốn nói nhiều, quay qua nhìn nàng một cái, đáp.

" Lần này coi như ta cũng giúp ngươi trả nợ, không ai nợ ai. "

" Này, ngươi chẳng lẽ lại muốn đi? "

Dung Dao đột nhiên không muốn, nam nhân kia lâu lắm mới gặp lại, còn không có chút lưu luyến nào với nàng đã muốn rời đi, khiến tâm trạng của nữ tử không tốt. Dạ Khinh Ưu không có khả năng dẫn theo cục rắc rối này, cảm thấy nữ nhân còn không có buông tha cho mình, hắn liền mau chóng lựa chọn rời đi sớm.

" Đợi khi có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. "

Nói xong, Dạ Khinh Ưu dùng pháp tắc không gian đem Bách Chi đi khỏi, làm Dung Dao ngơ ngác chứng kiến cả hai cứ như vậy mà bỏ đi, dù khó chịu nhưng cũng không có đuổi theo, leo lên lưng 'Hỏa Loan Ngọc Điểu' theo lối cũ quay trở lại tộc của nàng.

Dạ Khinh Ưu và Bách Chi hiện ra ngay tại đỉnh núi, ngay phía trước là một trận pháp cấp cao, Dạ Khinh Ưu dựa vào trận bàn liền dùng pháp tắc di dời tâm trận, lách qua bên trong tiến nhập vùng khô cằn trên đỉnh.

Nơi này chỉ có từng mảnh động thạch, xen kẽ tạo thành trận địa tự nhiên, có thể cùng với Trận Pháp Sư tinh thông biến thành hung địa bẫy rập. Dạ Khinh Ưu chú ý kỹ càng, sau đó mới bước lại gần, vô tình làm kích hoạt trận pháp triệu hồi, làm một đàn Cửu Giai yêu thú tụ tập vây xung quanh hắn.

Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng giải quyết, rồi xông thẳng vào bên trong, Bách Chi lập tức theo phía sau, nàng nhìn thấy trận pháp triệu hồi còn chưa bị hủy, Cửu Hiai yêu thú cứ liên tục xuất hiện số lượng lớn đuổi theo. Dạ Khinh Ưu không có tâm trạng phá trận, chỉ một đường tiến thẳng, dẫn Bách Chi xông vào trong, bất ngờ gặp được sáu thân ảnh quen thuộc.

Ánh mắt Dạ Khinh Ưu lóe lên, nhìn vào sáu thân ảnh quen thuộc đó, dâng lên một loại cảm xúc, bọn họ từng là sư phụ hắn, dù hắn do Đóa Thiên Di dẫn về nhưng sáu người kia vẫn đối với hắn rất tốt. Nhìn thấy cả sáu người vẫn bình an mới làm hắn an tâm hơn đôi chút.

Chỉ là lúc này, tình cảnh của sáu người Thất Ma Cửu Mãn Thiên không được tốt đẹp, xung quanh toàn bộ ma thạch nhân sức chiến đấu không thua kém Thiên Tôn, thậm chí còn có khả năng hồi phục vô tận, số lượng kéo đến hàng trăm cái.

Lục Ma Dương Nhất Tâm không còn vẻ phong lãnh thường ngày, tóc tai đã tán loạn, chật vật chồng chất vết thương, dáng vẻ suy kiệt đến cực điểm, dựa lưng vào người Hắc Diệp Tà Tư cũng thảm thương không kém cùng nhau hỗ trợ.

Thê thảm nhất vẫn là Đại Ma Phúc Tử Tinh, một bên cánh tay dập nát, ngực thủng lỗ to, hô hấp dồn dập, đạo nguyên lực dường như sắp cạn kiệt. Nhị Ma Từ Tân Đồ thấy tình trạng lão đại thê thảm, liền hết sức lo lắng.

" Đại ca, tình hình này phải gọi Dạ tiểu tử đến giúp thôi. "

" Không được, bọn chúng dụ chúng ta vào đây. Chính là muốn dẫn dụ nó đến, mặc dù nó lợi hại nhưng chưa chắn sẽ thoát khỏi bẫy rập của bọn chúng. "

Phúc Tử Tinh ngoan cường lắc đầu, ánh mắt ảm đạm đi nhiều, nhưng không hề có cảm giác sợ chết. Từ Tân Đồ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, thầm nghĩ cái tên tiểu tử kia báo đáp chưa thấy mà toàn dẫn địch nhân cho bọn hắn, cũng đúng là cái Vô Tâm Tiểu Tử.

Đột nhiên ba con thạch nhân đồng loạt công kích Phúc Tử Tinh, hai huynh muội Cửu Minh Hy và Cửu Nguyệt Đan nhảy ra đồng loạt kích nộ hỏa lôi cuồng lực, chặn ngang lại bước tiến công của đám thạch nhân. Phúc Tử Tinh cũng chống đỡ hết nổi, quỳ khụy gối xuống, khó khăn hít thở.

" Lão đại… "

Cả năm người còn lại vội lo lắng, Phúc Tử Tinh vì muốn tranh thủ cho bọn họ cơ hội mà hi sinh nhiều đạo nguyên lực nhất chống đỡ cho bọn họ, cũng nhờ vậy mà ngoài Phúc Tử Tinh thì cả năm người còn lại không có tổn thương gì lớn.

" Không có gì, các ngươi mau rời đi… Mau thoát ra thông báo cho tiểu tử kia biết, bảo hắn tạm thời tránh đi… Kẻ kia, tuyệt đối nó sẽ không đánh lại được. "

Phúc Tử Tinh khoát tay, giọng nói cương lãnh ra lệnh cho cả năm người, cả bọn nhìn nhau sau chần chừ nhưng lại quyết định đem Phúc Tử Tinh vây ở giữa, liều chết thoát ra ngoài. Phúc Tử Tinh thấy vậy cũng biết nói nữa bằng thừa, cả sáu người đều quá hiểu nhau rồi.

" Cẩn thận, đám thạch nhân này hình như đang phát cuồng, muốn gia tăng thực lực. "

Chỉ thấy đám thạch nhân tốc độ nhanh chóng kết thành một khối, biến thành to lớn, sức mạnh còn lớn hơn cả trước, sau đó nó tập trung nhìn vào sáu người, vươn cao thạch chưởng ý định đập tới. Lực chưởng mạnh mẽ đáng sợ, như đem thạch cốt xung quanh hóa bùn nhão, đừng nói thân thể nhân ma có bao nhiêu cứng rắn.

Cả năm huynh đệ chắn trước người Phúc Tử Tinh, hết sức tái mặt nhìn thạch chưởng giáng xuống, đều hiện ra vẻ bất lực. Trong đầu còn nghĩ Thất Ma Mãn Cửu Thiên đã đến hồi kết, chẳng qua mãi mà không thấy công kích nào giáng xuống.

Khi ánh mắt toàn bộ tập trung lại, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ và một tuyệt sắc mỹ nữ theo phía sau, mà thiếu niên chỉ nhẹ nhàng đạp trên đầu của thạch nhân, một tay vừa nhẹ nhàng vung vẩy đã khiến nó biến thành thạch vụn, nhẹ nhàng như đập đậu hũ.

" Là tiểu Dạ… "

Dương Nhất Tâm vừa thấy nhân dạng của thiếu niên, vui mừng kêu lên, sau đó không biết vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, buông lỏng người. Đôi mắt quấn vải đen nhìn không thấy, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười, vui vẻ cùng hắn.

" Lục thúc, ta quay lại. "

Dạ Khinh Ưu sau một thời gian trải nghiệm nhân sinh, tâm tính cũng hòa ái hơn nhiều, nhìn vị lục thúc bao che hắn nhất, cảm thấy trước kia quá vô tâm, nở ra nụ cười nhẹ nhàng đặt chân trước mặt sáu người.

" Thật là ngươi sao? "

Hắc Diệp Tà Tư kinh ngạc kêu lên một tiếng, cảm giác tiểu tử kia ngày càng khác trước, lại đối với bọn họ ôn hòa hơn nhiều. Dạ Khinh Ưu khẽ cười nhìn bọn họ, sau đó nhìn Phúc Tử Tinh phía đằng sau, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh, vội lấy ra một viên dược đan nhét vào miệng Phúc Tử Tinh, đồng thời nhanh chóng chữa trị cho lão.

Nhìn thủ pháp của hắn, Từ Tân Tử cũng nhẹ giọng cảm thán, chỉ cảm giác y thuật của tiểu tử này dường như đã không còn thua kém thất muội nữa rồi.

Quả nhiên, qua nửa canh giờ, vết nứt giữa ngực Phúc Tử Tinh liền lành lại, cánh tay cũng trở lại nguyên vẹn, đạo nguyên lực dần phục hồi. Phúc Tử Tinh tỉnh táo nhìn lấy hắn, thần sắc phức tạp, còn đang định nói gì đó, thì thiếu niên đã cướp lời, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

" Đại bá, là kẻ nào ra tay? "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook