Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 238: Cướp của

Hắc Vân

16/11/2020

Nếu lúc trước đám thiên kiêu này còn nghĩ Dạ Khinh Ưu ngông cuồng, thì lúc này đã hoàn toàn hiểu ra, đối phương thực sự có tư cách để kiêu ngạo. Len lỏi trong đám người, Kiếm Si nhìn thấy hắn liền run lên, giật mình.

" Hóa ra là hắn! "

" Ca thì ra ở chỗ này. "

Linh Lung nhìn thấy hắn, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng, nhưng nàng không có manh động tiến lên, tự hiểu Dạ Khinh Ưu sử dụng thân phận này là vì tránh phiền phức, nàng cũng không có phá vỡ. Tiểu Thố Tử hai mắt ngọc sáng lên nhìn hắn, hai tai dài ngoe nguẩy, dáng vẻ đáng yêu, ngây thơ thu hút rất nhiều ánh mắt.

" Tiểu lang… "

Thấy Tiểu Thố Tử định bước tới, Linh Lung lập tức kéo nàng lại, tránh gây cho Dạ Khinh Ưu phiền phức, đè thấp giọng nói.

" Tiểu Bạch Thố, đừng làm rộn… Đại ca ca đang giả trang, đừng làm hỏng. "

Tiểu Thố Tử quay qua nhìn Linh Lung, vẻ mặt vô tội, dù không hiểu lắm nhưng gật đầu ngoan ngoãn yên lặng trở lại, nhưng ánh mắt không rời khỏi nam nhân. Linh Lung thở dài, vuốt trán, thả lỏng tâm trạng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ bá đạo của Dạ Khinh Ưu, trong lòng tràn ngập hâm mộ.

" Yêu Tiên Vương Tử, chính là ngươi!! "

Không biết là ai hô lên danh hào này, nhưng lập tức vừa nghe thấy cái tên này, cục diện càng trở nên trầm lặng, u ám hơn bao giờ hết. Cái danh xưng kia, vang dội cả một thế hệ, đến bây giờ uy danh còn vượt trội danh hào trên Đại Thần Bảng.

" Nếu là ngươi, thì nên trả món nợ cho chúng ta… "

Tám thân ảnh từ trong đám đông tách ra, sắc mặt hung thần ác sát, tràn ngập sát khí, uy bức lan tỏa làm cho toàn bộ người ở đây như muốn nghẹt thở. Dạ Khinh Ưu liếc nhìn xuống tám người này một chút, một giây sau liền rời đi không chú ý đến nữa, chỉ tập trung để ý xem Bách Chi đã xong hay chưa mà thôi.

" Ngươi dám coi thường bọn ta… Yêu Tiên Vương Tử, ngươi thật không biết bọn ta là ai sao? "

Thấy Dạ Khinh Ưu vẫn không quan tâm, tên nam hán mặc long bào bước lên một bước, chạm qua vạch kẻ do Dạ Khinh Ưu đặt ra, giọng điệu mang theo phẫn uất.

" Đệ đệ của ta bị ngươi giết chẳng lẽ ngươi lại quên… Còn có bọn họ, toàn bộ đều mang theo tư thù với ngươi. Lần này, để bọn ta gặp lại tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. "

" Chịu, ta không có thói quen nhớ mặt kẻ đã chết, chẳng lẽ ta phải nhớ đến từng mặt của kiến hôi khi dẫm nát sao? "

Dạ Khinh Ưu cuối cùng cũng đặt sự quan tâm lên tám người kia, toàn bộ đám người này tập trung lại, có thể nói là thực lực mạnh nhất ở đây. Gồm năm Địa Tôn, ba Thiên Tôn, cỗ sát phạt chi khí bao bọc quanh thân chứng tỏ đều là kẻ trải qua thân chinh bách chiến hàng trăm trận. Càng nghe Dạ Khinh Ưu nói, cả tám người càng thêm tức giận, điều này chứng tỏ đối phương căn bản không thèm để bọn họ vào mắt.

Tuy Dạ Khinh Ưu không nhận ra, nhưng vẫn có nhiều người nhận ra thân phận của tám người bọn họ, đều kinh ngạc bởi lẽ toàn bộ đều là thiên kiêu Đại Thần Bảng một thời, xếp hạng toàn bộ đều trên hai mươi, lần này tụ họp lại chính là muốn đối phó Dạ Khinh Ưu.

" Kia là Hàn Nhâm, từng là đệ tam Đại Thần Bảng, không ngờ lại xuất hiện ở đây. "

" Tuổi tác của hắn nhiều hơn quy tắc 'Địa Đàng' quy định, làm sao lại có thể vào? "

" Chả có gì đáng ngạc nhiên, các thế lực đỉnh cấp đều có thủ đoạn riêng mà. "

Tiếng nghị luận vang vọng, mang theo nhiều tin tức. Càng như vậy, càng nhiều người hoảng sợ Dạ Khinh Ưu lợi hại, có thể bức cả tám thiên kiêu liên hợp lại, duy chỉ có Yêu Tiên Vương Tử là đủ khả năng, ngay cả Quang Chi Tử đệ nhất Đại Thần Bảng hiện giờ cũng không ai biết rõ có khả năng hay không.

" Vậy để ta làm cho ngươi nhớ ra… đợt 'Ma Chiến' lần trước. "

Dạ Khinh Ưu nghe vậy chợt nhíu mày, liền nhớ lại đoạn thời gian bị hơn mười cường nhân Đại Thần Bảng liên hợp vây công, khi đó hắn dù trả giá bị thương nặng nhưng toàn bộ những kẻ vây công đều bị hắn giết chết. Ngay cả mấy kẻ định ngư ông đắc lợi, toàn bộ đều bị hắn chém sạch, dẫn đến hung danh của hắn vang rộng, cũng đắc tội nhiều thế lực.

" À, ra vậy… Nếu là vậy, tiễn các ngươi đi gặp bọn chúng. "

Dạ Khinh Ưu thản nhiên đáp, cả tám người kia đều giận dữ, không nói nhiều, lập tức liên hợp tách ra tám hướng, ăn ý nhìn lấy nhau, cùng lúc kết ấn phong tỏa tạo thành đạo trận.

" Bát Đạo Tỏa Liên Trận… "

Nghe cái tên 'Bát Đạo Tỏa Liên Trận', sắc mặt toàn bộ người ở đây đều tái đi, trận pháp này ngay cả thế lực Cửu cấp cũng khó mà khai triển được, không chỉ yêu cầu về ngộ tính và thiên phú, mà cần đủ tám đạo căn gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi và Quang. Trận pháp này, nghe nói có thể phong tỏa cả Chí Tôn cường giả, thậm chí cả Đế Tôn cường giả cũng có khả năng.

Dĩ nhiên để đối phó với Dạ Khinh Ưu, cả tám người đều tốn không ít công sức liên hợp tập tành loại trận pháp này. Bọn họ dù kiêu ngạo cũng không ngốc, biết được tin Dạ Khinh Ưu trảm sát được Thiên Tôn, liền không dám chút lơ là, mới vào đã dùng sát chiêu.

" Trận này, cường giả Chí Tôn còn khó thoát. Để xem ngươi làm sao mà vùng vẫy, Yêu Tiên Vương Tử. Kích sát tâm trận, trực tiếp ép chết hắn. "

Kẻ đầu lĩnh gọi là Hàn Nhâm kia hét lên, điên cuồng vận chuyển đạo nguyên lực, phát huy sát tâm trận đến uy lực cực hạn, có thể chấn chết cả Chí Tôn cường giả. Đồng thời những người còn lại cũng không dám để lại chút sức, bọn họ đều tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu Dạ Khinh Ưu, biết không được để cho đối phương có cơ hội làm ra phản ứng.

Nhìn thế trận dữ dằn, khán giả bên dưới toàn bộ đều kinh hãi, rùng mình trước lực lượng sát chiêu của tám vị thiên kiêu kia. Linh Lung nhìn thấy vậy, cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng nỗi lo của nàng còn chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh, ánh mắt tinh xảo nhìn lại, vui mừng lẫn kinh ngạc.

Không chỉ có nàng, mà cả tám người đang vây khốn trận Dạ Khinh Ưu đều giật mình, không biết từ bao giờ Dạ Khinh Ưu đem một người trong bọn họ bóp nát như quả cà chua, chỉ lưu lại một tiếng la, máu huyết bắn ra toàn bộ đều khô khốc bốc hơi.

" Không thể nào, hắn… "

Hàn Nhâm đột nhiên quên mất vây trận, chỉ cảm thấy thân thể run rẩy không ngừng, hắn không nghĩ được tại sao Dạ Khinh Ưu còn có thể thoải mái cử động, 'Bát Đạo Tỏa Liên Trận' rõ ràng là chí bảo trấn áp nổi danh cả Tam Giới cũng không thể làm gì được đối phương, thì còn có gì có thể đây?

Vừa từ trong hoảng loạn tỉnh lại, Hân Nhâm đã nhận ra cả bảy người kia toàn bộ đều bị Dạ Khinh Ưu nhẹ nhàng vẩy chết, căn bản không tốn bao nhiêu sức lực. Vẻ mặt của đối phương bình thản, bóp chết từng vị thiên kiêu uy danh vang vọng một thế hệ như bóp chết con sâu cái kiến.

" Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì? Làm sao có thể… "

Hàn Nhâm không cam lòng gào lên, nhưng Dạ Khinh Ưu đã lười để ý đến gã, trực tiếp lướt qua người hắn, để ngọn hắc viêm bao trùm thiêu cháy tra tấn tận linh hồn của Hàn Nhâm cho đến chết. Dạ Khinh Ưu bước chân dừng lại ngay ở trước thanh kiếm đang cắm trước mặt, nhẹ tay rút lên, vung mạnh, làm một mảnh đại địa sụp đổ, rung chấn không ngừng.

" Các ngươi có thể cút, hoặc là chết… "

" Đi, bọn ta đi… "

Không cần Dạ Khinh Ưu nói, tại đây chả có ai đủ can đảm đối chọi với áp lực tuyệt đối này, có kẻ nhanh chân chạy trước, nhưng vừa đặt chân xuống cầu thang đã biến thành thi thể thịt vụn, khiến đoàn người phía sau khựng lại, quay mặt nhìn nam nhân đem mặt nạ ngạ quỷ không khác nào tu la địa ngục.

" Muốn đến thì đến, đi là đi… Các ngươi chẳng lẽ không hiểu, cái mạng của các ngươi có giá sao? "

Nghe Dạ Khinh Ưu nói, bọn họ đều nhìn nhau không hiểu, tất cả ngưng trọng, run rẩy nhìn nam nhân ác ma đang vác kiếm đi đến gần, ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có.

Quang Chi Tử vốn chỉ muốn quan sát, chợt bước lên, cảm thấy Dạ Khinh Ưu tỏa ra cỗ tà khí dữ tợn khiến cho hắn khó chịu, 'Quang Thánh Tâm Thuật' phát huy cực hạn, khiến cho hắn không có bị uy thế của Dạ Khinh Ưu dọa sợ, rất bình tĩnh bước tới, nhẹ giọng nói.

" Yêu Tiên Vương Tử, đại nhân cũng có thể xem là trưởng bối, chẳng lẽ lại có ý định cướp của tiểu bối hay sao... "

Lời nói Quang Chi Tử vang lên, làm cho đám người ở đây tỉnh ngộ, hóa ra là Dạ Khinh Ưu muốn bọn họ tự trả giá cho tính mạng của bản thân bằng bảo vật giá trị, cũng tương đồng giống như Quang Chi Tử nói, là chặn đường cướp của kiểu loại.

Dạ Khinh Ưu hứng thú trông sắc thái bình tĩnh của Quang Chi Tử, nhẹ quan sát, liền thất vọng lắc đầu, đối phương không phải là Thiên Mệnh Chi Chủ như hắn nghĩ, tuy nhiên lại có khí vận quấn thân, còn có một loại cảm giác thần thánh chi lực kỳ bí.

Có lẽ đối phương không đơn giản, nhưng cũng chỉ là Bán Bộ Thần Tôn, không có sức đe dọa, giết cũng dễ dàng, chẳng qua hắn lại không hứng thú.

" Vậy ngươi có giá hay không? "

Dạ Khinh Ưu cũng chả quan tâm thân phận, thản nhiên hỏi, Quang Chi Tử nhíu mày, cũng hiểu ra đối phương không phải là người nói đạo lý, liền chần chừ, sau đó gật đầu, dựa vào ánh mắt nhìn người của hắn, biết càng làm cho đối phương chán ghét thì đó mới là kết quả xấu nhất, cho nên từ bỏ ý định đoạt lấy nhân tâm, lấy ra ba viên Cửu phẩm đan dược chất lượng Thượng phẩm ném cho Dạ Khinh Ưu.

" Ta dĩ nhiên vẫn là đại nhân có lý. Cáo từ! "

Thấy đối phương thản nhiên cầm ba viên Cửu phẩm đan vào tay, Quang Chi Tử dù khó chịu nhưng không dám lộ ra mặt, bên ngoài vẻ mặt tỏ ra thoải mái chấp nhận, để hai người bên cạnh cũng giao nộp cống phẩm liền rời đi. Lúc này, trong nhận thức của hắn đã xem Dạ Khinh Ưu là đối tượng đáng coi trọng nhất.

Vài câu thoại mơ hồ làm cho một đám người đang chờ đợi Quang Chi Tử thể hiện trí đạo phải mơ hồ, đều thất vọng hiểu ra muốn giữ mạng phải đưa ra giá trị đủ lớn. Ngay cả sau đó Dịch Vô Thần và Âu Thiên Ngạo đoàn đội ngoài đều phải khôn ngoan giao ra, thì bọn họ không còn cách nào chối bỏ nữa cả.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ người ở đây đều dâng ra cống phẩm, Dạ Khinh Ưu nhìn cũng không nhìn, tùy tiện ném vào trong giới chỉ, hiện tại nữ nhân của hắn khá nhiều, cần rất nhiều vật tư tu luyện, có thể đạt được càng nhiều thì càng tốt.

Nhìn hàng dài người không cam lòng rời đi, Dạ Khinh Ưu mới thu tay, chỉ xem một đoàn đội còn ở lại, Kiếm Si dù quan hệ với hắn không tệ, cũng sợ hãi, không dám nói lời gì. Chỉ có Tiểu Thố Tử là không chút nào kiêng dè, mặc kệ hắn hung uy vừa thể hiện qua lao vào trong người hắn làm nũng, cọ cọ đầu, đôi tai dài ngoắc ngoắc như con thỏ nhỏ.

" Tiểu lang, thật nhớ ngươi… "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook