Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 150: Cực Viêm Dược Thánh và Địa Đàng

Hắc Vân

02/09/2020

Chỉ nhìn dáng vẻ này của đào y nữ tử, Dạ Khinh Ưu đã cảm thấy máu huyết trào dâng, từ trước tới giờ có bao giờ hắn bị trêu đùa như vậy. Kìm nén phát tiết, tránh cho nữ nhân này đắc ý, hắn thuận miệng hỏi.

" Ngươi tên gì? "

" Chàng không nhớ tên thiếp sao… Thật thương tâm. "

Mỹ nữ đào y nói xong, đôi nguyệt nhãn trực trào nước, chỉ nhìn đã làm người khác muốn khóc theo nàng. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, tức giận đáp.

" Ta không biết ngươi, làm sao mà nhớ được. "

" Không biết… Nhiều năm như vậy, đổi lại hai từ này, rốt cuộc ta sống chết cũng không làm chàng để ý đến. "

Nữ tử tự giễu cợt, nàng ngẩng cao đầu, ánh mắt tran chứa nỗi buồn vô tận, làm lòng nam nhân như quặn lại, một lúc sau liền trả lời.

" Người khác gọi ta là Đế Mộng Huyễn Phi, chàng muốn gọi sao cũng được… "

" Vậy Huyễn Phi đi, ngươi nói chúng ta có quen biết… Là do ta không nhớ, hay là ngươi nhận nhầm người? "

Dạ Khinh Ưu tin tưởng trí lực của mình, sẽ không thể dễ quên như vậy, đặc biệt nữ tử phong sắc kinh vân như vậy, lại càng không thể không nhớ được. Huyễn Phi nhợt nhạt cười, lắc đầu không đáp. Dạ Khinh Ưu cũng không hỏi nữa, hắn quay đầu vừa lúc Mộng Uyển đi đến, nhìn Huyễn Phi tràn ngập địch ý.

" Ngươi… Chúng ta còn chưa đánh xong. "

" Bỏ đi, tạm thời nàng không có nguy hiểm… Ngươi ở cạnh trông nom nàng đi. "

Dạ Khinh Ưu giao sợi dây trói hắc dạ cho Mộng Uyển, nữ long đầu tiếp nhận hí hửng đáp ứng, miệng nhe ra cười, hí hửng nhìn Huyễn Phi nói.

" Để xem ta trừng phạt ngươi thế nào… "

Huyễn Phi không chút bận tâm, nàng chú ý Dạ Khinh Ưu trò chuyện vui vẻ với chúng nữ, hiện rõ vẻ ghen tuông, sát khí tuôn ra làm Mộng Uyển giật mình nhảy cẩng lên.

" Ta mới nói còn chưa làm, ngươi tỏa ra sát khí dữ dội như vậy làm gì… "

Mộng Uyển dường như kiêng kị, cẩn thận nắm cuối đầu dây, Huyễn Phi quay qua liếc mắt nhìn tiểu long nhi, miệng khẽ nói.

" Ngu ngốc… "

" A… ngươi dám nói ta ngốc. Muốn chết… "

Mộng Uyển giơ ra nắm đấm một chưởng ập vào người Huyễn Phi, đồng thời mấy cánh bướm bay ra, tay Mộng Uyển chạm vào hư không. Nàng hai mắt mở to, nhìn bàn tay xuyên qua người Huyễn Phi, vừa rút ra thì trở lại như ban đầu, tức giận dậm chân.

" Đây là thủ đoạn biến thái gì… "

Không để ý hai nữ nhân múa may, Dạ Khinh Ưu nhìn thấy Mạc Thủy Dao xuất hiện, nàng tại bên cạnh hắn, vẻ mặt tỏ ra không được tốt.

" Dạ công tử, lần này học viện xảy ra chuyện cũng may nhờ có vị nữ long kia trợ giúp… "

" Không cần cảm tạ đâu, ta đến đây chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhìn cảnh như vậy, có lẽ cuộc kiểm tra cũng sắp hủy, ở đây cũng không ý nghĩa gì. "

Thấy hắn muốn đi, Mạc Thủy Dao nhảy lên, lo sợ hắn mất hứng, nàng liền lập tức nói.

" Thật ra cuộc thi tuyển học viên vẫn tiếp tục, chỉ là có sự cố giữa chừng thôi… "

" Mạc tỷ tỷ, thật sự tiếp tục sao? Muội thấy tình cảnh như vậy rõ ràng phải ngừng kiểm tra mới đúng. "

Linh Lung tò mò chui ra hỏi, nàng thấy mấy tên thí sinh tham dự người chết, người bị thương, tán loạn chạy khắp nơi. Mạc Thủy Dao lắc đầu, tiếp tục nói.

" Lần này không chỉ không đình chỉ tuyển chọn, còn gia tăng thêm một hạng mục kiểm tra, xác định học viên tinh anh của học viện… "

" Tại sao lại như vậy, có phải có liên quan đến chuyện vừa rồi? "

Nguyệt Vô Song cảm thấy vô cùng khó hiểu, lo sợ bên trong có âm mưu không tốt, nhưng dù có bao nhiêu âm mưu, nàng vẫn tin thực lực của nam nhân của nàng. Đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế không chịu nổi một kích.

Mạc Thủy Dao chính bản thân cũng không biết, nhíu mày.

" Vòng cuối có cả học viên tam đại học viện tham gia, hình như nghe nói 'Địa Đàng' mở ra. "

" Không ngờ là 'Địa Đàng'. "

Dạ Khinh Ưu hơi ngạc nhiên, trán uốn suy tư, Mạc Thủy Dao cảm thấy giọng điệu hắn bình thản như vậy, kinh ngạc hỏi.

" Dạ công tử biết 'Địa Đàng' sao? "

" Quả thật có biết chút ít… "

Dạ Khinh Ưu không phủ nhận, Mạc Thủy Dao có chút ngạc nhiên, nàng phải đọc tài liệu cổ thư mới tìm được thông tin về 'Địa Đàng' này. Vậy mà Dạ Khinh Ưu lại có biết đến, xem ra không chỉ tu vi của hắn cao thâm, ngay cả kiến thức trí tuệ cũng là thượng phẩm.

Linh Lung một mặt mù mịt, hết nhìn Dạ Khinh Ưu rồi lại Mạc Thủy Dao, tò mò hỏi.

" Mạc tỷ tỷ, 'Địa Đàng' là nơi nào vậy tỷ? "

" Tỷ chỉ nghe nói thôi, nhưng nghe nói trước kia từng có một truyền kỳ luyện dược sư Cực Viêm Dược Thánh. Trình độ luyện đan thượng thừa trước nay chưa ai theo kịp, không chỉ vậy thực lực cũng không hề thua kém trình độ luyện dược. "

Mạc Thủy Dao nhớ lại, nàng dường như rất hứng thú với mấy kí sử này, khi kể còn có vẻ say mê, Linh Lung cùng tam nữ đều bị câu chuyện hấp dẫn, ngay cả Dạ Khinh Ưu cũng lắng nghe, hắn dù có biết nhưng chỉ biết chút da lông, cũng không có tìm hiểu kỹ. Mạc Thủy Dao tiếp tục nói.

" Cực Viêm Dược Thánh từng luyện chế được thập cấp đan phẩm, nghe nói còn có thần đan cao cấp nhưng vẫn chưa có ai xác thực… "

" Thần đan sao... "

Nguyệt Vô Song hít một hơi lạnh, nàng trước giờ chỉ mới nghe nói đến thất phẩm, bát phẩm đan dược. Còn chưa thấy ai luyện được cửu phẩm đan dược, chứ đừng nói đến thập cấp đan phẩm, còn có Thần đan phía trên. Mạc Thủy Dao gật đầu xác nhận.

" Quả thật cũng có người không tin, nhưng vẫn có một số tin là có… Cho nên tìm cách cướp đoạt, nhưng mà Cực Viêm Dược Thánh đã sớm siêu thoát viễn tu… Nghe nói để lại tất cả bảo bối ở một nơi gọi là 'Địa Đàng'... "

" Nơi này chính là chỗ giam giữ một đại ác nhân khủng bố, nhưng bị Cực Viêm Dược Thánh chiếm làm chỗ riêng. Làm thành nơi nuôi trồng điền thảo, luyện đan chế dược. "

" Trước khi rời đi, Cực Viêm Dược Thánh phong ấn 'Địa Đàng' cũng không có ai biết đến tung tích… Ngay cả tam đại học viện thủ hộ vạn năm nay cũng chỉ biết là giam giữ một đại ác nhân bên trong, chứ không biết nó là 'Địa Đàng'. "

Huyễn Phi cũng im lặng lắng nghe, khẽ mỉm cười không nói gì, ánh mắt sau đó thủy chung chỉ nhìn Dạ Khinh Ưu không nói gì, mặc kệ Mộng Uyển đang càu nhàu bên cạnh.

Hàm Sương nhíu mày, vẫn tỏ ra không hiểu.

" Như vậy, mấy vị viện trưởng tại sao lại cho người khác đi vào… Mà không tự bản thân tìm hiểu. "

Mạc Thủy Dao khẽ cười, dĩ nhiên biết lại có người thắc mắc, liền đáp.

" Bởi vì 'Địa Đàng' có cấm chế, bất cứ ai có đạo thọ vượt quá một ngàn năm thì không thể bước vào, ngay cả Đế Tôn cũng không ngoại lệ. "

" Có thứ đồ tốt gì để lấy chứ, so với 'Long Mộ' thua kém tít tắp… "

Mộng Uyển chu môi nhỏ, nàng vừa nói dẫn đến Mạc Thủy Dao im lặng, chính nàng cũng không biết bên trong có vật gì. Lúc này Huyễn Phi mới nói.

" Sao lại không có… Nếu các ngươi biết 'Dị Nguyên Bảng' thì có lẽ từng nghe đến 'Dị Hỏa Bảng' đi… Bên trong 'Địa Đàng' không chỉ có đan dược, dược viên cao cấp. Còn có một thiên hạ chí tôn hỏa vật, thứ này ngay cả ta cũng động tâm. "

Dạ Khinh Ưu giật mình, lập tức chú ý, hắn chỉ nghe nói đến chứ chưa từng xác thực, nói đến 'Dị Hỏa Bảng' nằm ở trên 'Dị Nguyên Bảng' không có xếp hạng, cũng không rõ mức độ lợi hại. Tuy nhiên dù ngốc hơn nữa, Dạ Khinh Ưu có thể biết giá trị của nó chắc chắn là vô giá.

Thiên địa Dị Nguyên sinh tính, có thể kết xuất ra tinh hoa đạo căn ngũ hành, dị căn phong, lôi, thậm chí cả không - thời gian. Ngoài Thiên Hỏa còn sót lại của Thần Giới 'Tân Sinh Lãnh Hỏa' thì hỏa diễm bên trong 'Dị Hỏa Bảng' chỉ xếp sau mà thôi. Nắm nó trong tay, chả khác nào nắm giữ hỏa diễm toàn thiên hạ, mà đặc tính của mỗi loại đều khác nhau, thủ đoạn càng nhiều.

Cực Viêm Dược Thánh Lão Nhân dường như dùng cả đời để thu thập Dị hỏa khắp tam thiên vạn giới, thu gom thành 'Dị Hỏa Bảng'. Vốn lẽ vật này dù chết lão cũng không từ bỏ, nhưng xem ra có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà để lại, cũng không biết sẽ tiện nghi về tay ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook