Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 186: Cốt Lãnh Đầu

Hắc Vân

02/10/2020

Chương này hơi bạo lực chút đấy :< Thảo mạc U Thiên Nguyên được xem như một trong những địa điểm nguy hiểm nhất Lạc Hồn Đảo. Nơi này bằng phẳng một dải thảo nguyên rộng lớn, thường xuyên có u linh xuất hiện, mà u linh này lợi hại không chỉ có công kích tinh thần cao siêu có thể đả thương Địa Tôn cảnh cường giả, lại thường tập trung thành bầy.

Nếu bị tấn công dĩ nhiên tám phần nắm chắc tử vong, cũng vì vậy ít người dám bén mảng đến chỗ này, cũng vì nguyên nhân nơi này rất ít xuất hiện thiên địa dị bảo. Nếu có đều là những vật u linh, chí âm chí tà.

Người của Cốt Phong Vực sinh ra và lớn lên tại nơi không khác mấy thảo mạc U Thiên Nguyên này, cho nên bọn chúng lựa chọn đi con đường này. Đồng thời còn có mục đích cụ thể riêng biệt.

Trên thảo nguyên bát ngát, một đoàn người toàn thân bao bọc vải đen quanh thân, y phục rách nát cổ quái, người nào người nấy gầy ốm dường như chỉ còn da bọc xương, ánh mắt đều âm nhu, quỷ quyệt. Một tên đi phía sau chợt vươn cổ, hỏi gã nam tử dẫn đầu đi trước.

" Sư huynh, bảo tàng Cốt tộc có phải nằm ở vị trí này? "

" Yên tâm, việc sư phụ giao phó. Không thể nhầm được. "

Nam tử kia giọng khàn khàn đáp, thật ra dáng vẻ của người này cũng rất anh tuấn, chỉ là tu luyện cốt công làm cho biến dạng, bề ngoài có phần thô ráp, gầy cong. Mà lại chả có mấy ai, ngay cả người của Đại Giới Vực dám đắc tội với thiếu niên này. Bởi lẽ hắn chính là thiên tài hiếm có bậc nhất ngàn năm qua của Cốt Phong Vực - Cốt Lãnh Đầu.

Mà thực lực của Cốt Lãnh Đầu cũng xếp vào hàng Đại Thần Bảng, đệ cửu bài danh ngang hàng với thanh niên tài tuấn thế hệ trẻ hiện tại. Bỗng chốc hắn đang đi liền dừng lại, nhìn mây đen chợt kéo đến che khuất trăng sáng khẽ nhíu mày, vung tay nói.

" Chúng ta dừng chân tại chỗ này… "

Nghe thế một đám người Cốt Phong Vực liền hạ trại tại chỗ này, mà phía đằng sau kéo đến một đám người, nam có, nữ có, đều dáng vẻ mệt mỏi, tay chân bị cột chặt kéo lê không biết bao nhiêu quãng đường.

Mà đệ tử Bách Hoa Tông đều ở bên trong, số lượng có mười người, trong đó Phiêu Miễu Hoa dẫn đầu, chủ động che chắn phía trước, Bạch Liên Hoa sợ hãi núp tại phía sau lưng nàng, ánh mắt đã dường như muốn khóc.

" Lần này chúng ta tranh thủ tu luyện… Đem theo đám người này vừa hợp ý. "

Một tên đệ tử Cốt Phong Vực đứng lên, ánh mắt đảo về phía những ánh mắt hoảng sợ kia hiện lên niềm thích thú. Chợt hắn vươn tay, lực hút kéo một nam tử vào trong lòng bàn tay, nhìn trang phục nam tử bị kéo đi, thân phận cẩm bào vốn không đơn giản mà dễ dàng bị bắt đi như vậy.

" Bắt đầu từ ngươi trước đi… "

" Đừng, tha cho ta… Khiếu Thanh Môn sẽ đáp ứng đủ tài nguyên cho ngươi. "

Nam tử kia mặt mày tái mét kêu lên, nhưng dường như lời nói của gã không chút cân lượng, tên đệ tử Cốt Phong Vực không chút khách khí cười lạnh, há to mồm cắn rách cổ họng của gã nam tử, máu tươi phun ra tung tóe, làm tất cả đám người kia nhìn thấy đều hoảng sợ, chỉ nhìn thấy gã người Cốt Phong Vực dùng miệng xé rách cổ họng nam tử xấu số, ừng ực nuốt lấy máu tươi, trong khi người nam tử đau đớn giãy giụa.

Bất chợt gã đệ tử Cốt Phong Vực vươn bàn tay bén nhọn chọc vào trong bụng gã nam tử, đục một cái lỗ bự, moi ra nào là lục phủ ngũ tạng, cuối cùng rút ra mấy cái xương sườn mới bẻ ra, há to mồm nuốt gọn mảnh xương đó vào miệng.

" Không tệ, thiên phú không tồi… Xương tủy rất có mùi. "

Gã Cốt Phong Vực quái dị cười, đem đến từng luồng ớn lạnh tái mét của đám người bị bắt, đặc biệt nữ tử Bách Hoa Tông đều là nữ tử, tâm tính yếu ớt hơn người thường, đều tụ lại che mắt khóc nức nở, Phiêu Miểu Hoa tinh thần mạnh mẽ nhất cũng phải rùng mình, sợ hãi len lỏi xâm chiếm tâm trí, không còn chút khí lực cử động, Bạch Liên Hoa đã sớm chôn vùi mặt sau lưng nàng khóc nức nở thành tiếng.

" Ngươi vẫn thô tục như vậy, ăn uống thì phải nướng chín… "

Một gã đệ tử Cốt Phong Vực khác lên tiếng, hắn nói xong đã bước đến, từ trong giới chỉ cầm ra một cái cọc xiên dài hơn chiều cao đầu người, ánh mắt chuyển sang một gã đệ tử xấu số, trong vẻ run rẩy của kẻ kia đã đâm cọc xiên từ trên đỉnh đầu xuyên xuống chân. Cười quái dị, gã liền vung tay tạo ra một đống lửa, cầm gã đệ tử xấu số vừa bị xiên đặt lên nướng chín.

Thủ đoạn của đám người Cốt Phong Vực vô cùng tàn nhẫn, dùng xương người tu luyện, mà còn là của cao thủ thì tiến độ càng nhanh. Những người bị bắt, ngay cả xương cốt chừa lại cũng không có.

Liên tiếp vang lên tiếng hét thảm, cùng cảnh tượng kinh hoàng liên tục, đã làm cho tâm trí của người cường đại nhất cũng chịu không được. Đừng nói mấy nữ tử chân yếu tay mềm như nữ đệ tử Bách Hoa Tông.

" Mấy nữ tử này nhìn thật ngon… Ta thật muốn… "

Bất chợt một kẻ chú ý đám nữ đệ tử Bách Hoa Tông, ánh mắt âm u quỷ dị vươn tới, chụp lấy một nữ đệ tử Bách Hoa Tông, mặc kệ nàng xinh đẹp ra sao, hay khóc lóc thảm thiết thế nào, đều sẽ không tránh nổi số phận.

Cốt Lãnh Đầu chợt đảo mắt, ánh mắt lóe lên, liền nhanh chóng chộp lấy Bạch Liên Hoa, mỉm cười.

" Ngươi rất tốt… "

" Không… thả ta ra… ô… ô… cứu muội sư tỷ… sư phụ cứu con… "

Bạch Liên Hoa khuôn mặt non nớt đầy nước mắt, khóc đến thương tâm, nhìn vào chỉ muốn lao vào an ủi, nhưng Cốt Lãnh Đầu hờ hững nhìn, thậm chí còn cảm thấy phấn khích với biểu tình tuyệt vọng này, cười khô khan.

" Ngoan ngoãn, được làm một phần của ta ngươi nên cảm thấy vui vẻ… "

" Không… thả ta ra… súc sinh… "

Bạch Liên Hoa giãy giụa thân thể, nàng dĩ nhiên không muốn, toàn bộ ý nghĩ lúc này chỉ muốn chết. Mà Cốt Lãnh Đầu dĩ nhiên không cho nàng toại ý nguyện, trừ khi nuốt xong xương tủy của nàng, nếu không thì sẽ không để nàng chết. Vì tu luyện chính là đồng tử công, cho nên trong đầu đám người này quả thật có nhiều ý nghĩ biến thái.

" Liên Hoa… "

Phiêu Miễu Hoa đỏ trừng mắt kêu lên, giãy giụa thân thể bất lực, tím mắt nhìn khung cảnh ghê tởm trước mắt. Mà Cốt Lãnh Đầu dữ tợn vươn bàn tay sắc nhọn định tóm lấy cổ Bạch Liên Hoa, nào ngờ một cảm giác rùng mình làm cho gã dừng lại, ném Bạch Liên Hoa ra đất, ánh mắt cẩn thận nhìn một gã nam tử tuấn mỹ xuất hiện trước mắt hắn từ lúc nào.

Dạ Khinh Ưu thản nhiên nhìn xung quanh, tỏ ra hơi ngạc nhiên.

" Hóa ra Cốt Phong Vực các ngươi tu luyện 'Cốt Quỷ Nhục Hoán Thân' bằng cách này sao… "

" Tiểu tử, ngươi là ai? "

Cốt Lãnh Đầu toàn thân lúc này rục rịch, vẻ mặt quỷ dị càng lúc trắng như bạch tạng, mà đám đệ tử kia đều dừng ăn, đồng loạt bao vây lấy Dạ Khinh Ưu. Mà Dạ Khinh Ưu thì thản nhiên, không chút dao động liếc mắt, híp mắt nói.

" Một câu hỏi ngu ngốc nhỉ, trước khi các ngươi ăn thịt có bao giờ hỏi tên nó chưa. "

" Dám trêu đùa ta… "

Cốt Lãnh Đầu tức giận, vươn ra một cánh tay, bất ngờ hóa thành một cánh tay xương to khổng lồ, nện xuống vị trí của Dạ Khinh Ưu. Cốt Vực lan tỏa hình thành, mọc ra vô số gai xương nhọn mọc ra từ dưới đất.

Va chạm dữ dội làm mặt đất lún sâu chục trượng, tạo ra một cái hố to, đất nơi này vốn cứng rắn, cũng không ngờ dễ dàng bị hắn tạo ra một lỗ to như vậy.

Nhưng dù đã ra tay, sắc mặt Cốt Lãnh Đầu vẫn hết sức khó coi, ánh mắt trực nhìn lên, trên cánh tay Dạ Khinh Ưu thản nhiên đứng, nụ cười nhàn nhạt như trêu tức làm hai mắt gã đỏ lên, dữ dằn.

" Dám trêu đùa ta… "

Vô số xương trắng mọc ra từ cơ thể, còn xuất phát từ trên mặt đất, chĩa thành từng mũi nhọn tám phương tứ hướng, ba trăm sáu mươi độ đều vây kín Dạ Khinh Ưu đâm chọc.

" Ta phải rút xương, ăn thịt ngươi mới hả giận… "

Cốt Lãnh Đầu tính tình cao ngạo, bị thái độ dửng dưng của Dạ Khinh Ưu chọc tức, ra tay đã bắt đầu không chút khoan nhượng. Một khoảng không chứa đầy bạch cốt, mũi đầu xương bén nhọn có tẩm độc chất, không thể nghi ngờ vô cùng âm hiểm.

" Cũng chỉ như vậy… "

Dạ Khinh Ưu lại nhàn nhạt đứng ngay vị trí bên cạnh một tên đệ tử Cốt Phong Vực, tay phải vươn ra ngay trước mặt gã đệ tử kia, hắc hỏa bùng lên, liền trực tiếp đốt gã đệ tử kia thành tro cũng không còn.

" Ngươi… "

Cốt Lãnh Đầu hoảng sợ nhìn hắn, dĩ nhiên không ngờ tới Dạ Khinh Ưu chỉ nhẹ nhàng đã giải quyết xong một người trong số bọn chúng, nhất thời da đầu liền rét lạnh, có ý thoái lui. Dạ Khinh Ưu đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thoát thân, muốn trốn khỏi hắn ít nhất phải có thủ đoạn nghịch lý như đám Nhạc Phong thì may ra...

Dạ Khinh Ưu búng tay, từ trên trời lan tỏa từng đợt hắc mang, phủ quanh toàn bộ người Cốt Phong Vực, chả mấy chốc xóa sổ toàn bộ. Mà Dạ Khinh Ưu thì bước chân nhẹ nhàng đi tới, mặc kệ lớp bạch cốt ngăn trước người Cốt Lãnh Đầu. Đi đến đâu, bạch cốt tan rã đến đó, mà đồng thời đi tới trước mặt Cốt Lãnh Đầu.

" Dám coi thường ta… "

Cốt Lãnh Đầu dữ dằn hét lên, cởi ra lớp áo choàng ngoài, toàn thân trần truồng, bất ngờ phía sau lưng mọc ra hàng ngàn, hàng vạn cái cột xương dài, đều mọc ra từ một điểm sau lưng như cái đuôi, nhìn tất cả đều là xương cột sống.

Dạ Khinh Ưu cảm thấy có chút thú vị, khẽ nhìn, thấy Cốt Lãnh Đầu đã toàn thân mọc đầy xương nhọn chẳng mấy chốc vây lấy Dạ Khinh Ưu.

Nhưng một động tác hắn còn chưa làm ra, đã thấy Dạ Khinh Ưu hiện ra trước mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, vươn tay đã phá nát lớp giáp bạch cốt, chân của Dạ Khinh Ưu đạp mạnh, thân thể Cốt Lãnh Đầu rung chuyển, đối mặt ánh mắt âm u của Dạ Khinh Ưu, nghe lấy giọng thiếu niên nhẹ nhàng mà không kém phần lạnh lẽo.

" Để ta giúp ngươi bẻ bớt xương… "

" Khoan đã… Ta thua… Dừng lại… "

Nhưng không cho hắn kịp nói hết, Dạ Khinh Ưu đã vươn tay bẻ gãy một cái xương của hắn, động tác liên tục không dừng.

" Một cái… mười cái… một trăm cái… "

Một cái xương vừa gãy, Cốt Lãnh Đầu vừa đau đớn hét thảm, mà đồng dạng khi chỉ còn lại duy nhất một cái xương sườn, Dạ Khinh Ưu mạnh mẽ đạp xuống. Toàn bộ thân thể Cốt Lãnh Đầu bị đạp nát thành bột trắng, máu thịt vung tung tóe khắp nơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook