Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 195: Còn lại một phần ba

Hắc Vân

08/10/2020

Trên đỉnh phượng vĩ, một bóng dáng ưu nhã, xinh đẹp giang cánh rộng hiện ra trên bầu trời, hình ảnh thần thú tỏa ra xinh đẹp lại thánh linh, bệ vệ khiến lòng người phải dâng lên kính nể.

Nhìn vào hư ảnh trên cao, Cổ Tiểu Yêu ánh mắt lấp lóe, run lên, kinh hô.

" Đó là thần thú chân chính sao… "

" Thần Thú Phượng Hoàng. "

Cổ Phù Dung nhẹ giọng cảm thán, tuy rằng thứ kia chỉ là hư ảnh, nhưng lại khiến cho nàng phải run sợ, cảm giác đứng trước mặt Thần thú, nàng cả tư cách đứng nhìn cũng không có.

Dạ Khinh Ưu chăm chăm nhìn lên trên, nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của nhóm ảnh Phượng Hoàng Yêu Tộc, làm bọn họ nhìn nhau cảm thán.

" Cô gia tốc độ như vậy, không ai trong chúng ta có thể sánh kịp… "

Tiến lại gần vị trí của Phượng Hoàng hư ảnh kia, chính là Hỏa Phượng Sơn Mạch. Nơi này mặt đất tràn ngập hỏa diễm, mà loại hỏa diễm này cháy dường như vô tận, không bao giờ tắt. Bị vây trong đoàn hỏa diễm này, dù là Thánh Linh Cửu Giai cũng khó cách nào chống trọi quá lâu.

Xung quanh hỏa mạch này, lại trùng trùng điệp điệp những trận pháp tự nhiên, loại trận pháp tự nhiên này, cao thâm gấp chục lần so với những trận pháp nhân loại có thể bày bố. Dĩ nhiên chỉ có cách mạnh mẽ xông phá, hay có hiểu biết yêu nghiệt về trận pháp mới mong phá giải được loại trận pháp này.

Mà ngay đỉnh hỏa mạch, đang có một thân ảnh hồng diễm tuyệt mỹ vô song ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm chặt, nhìn như bức tượng thánh nữ sống, xung quanh toàn thân là hỏa diễm lượn lờ trực tiếp bị hấp thu vào cơ thể nàng. Một màn quỷ dị nếu có người nhìn thấy chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng vào mắt mình, loại hỏa diễm kia dù chỉ chạm một chút đã bị nó thiêu cháy cả linh hồn, chứ đừng nói sử dụng hay hấp thu vào cơ thể.

Làm được như vậy, duy nhất chỉ có tuyệt thế thiên tài của Phượng Hoàng Yêu Tộc ngàn năm qua, vị Thánh Nữ mỹ danh vang khắp tam giới - Phượng Cửu Cửu.

Nàng không chỉ dung mạo khiến cho trời cao đố kỵ, mới sinh ra đã dẫn đến Lôi Kiếp đánh xuống, làm Phượng Hoàng Yêu Tộc khí đó trả giá khá lớn. Ngoài ra nàng còn có huyết mạch và thiên phú không thể nghi ngờ không có kẻ nào tại tam thiên giới lúc này có thể đọ lại. Ngay cả Dạ Khinh Ưu cũng tin tưởng, nếu không phải hắn tu luyện là Vô Tâm Hỗn Phách Liệt thì không cách nào bắt kịp nàng.

" Thánh nữ chả phải độ Lôi Kiếp rồi sao? Rốt cuộc thế nào vẫn chưa chân chính đến Chí Tôn. "

" Là do Thánh Nữ thiên phú trác tuyệt, căn cơ phải xây dựng vững chắc. Ta nhìn thấy Thánh Nữ đang không ngừng hấp thu 'Thánh Hỏa', cảm giác thánh linh tỏa ra càng kinh khủng hơn trước. Nếu như lần này thành công, thì Chí Tôn cảnh không có ai có thể thắng được nàng. "

Xung quanh Phượng Cửu Cửu, có một nhóm nhân mã Phượng Hoàng Yêu Tộc đang thủ hộ bảo vệ nàng, hai người nói chuyện là một trong những trưởng lão có danh vọng nhất trong tộc. Mà người vừa lên tiếng là một nữ trung niên xinh đẹp, tu vi hiện tại trong tộc chính là cao thâm nhất, tu vi đã đến Thần Tôn Bát Giai, là Chí Tôn cường giả danh tiếng lẫy lừng, Phượng Ngọc Khanh. Nàng nói có phần chắc chắn, nhưng chợt nhớ tới vị thiếu niên nào đó, lời vừa ra cũng cảm thấy hoài nghi.

" Hắn có lẽ cũng đã là Chí Tôn rồi đi? "

Phượng Ngọc Khanh bị nhốt trong Phượng Thú Cổ Mạch, nếu không tra ra ngoài tin tức, chắc hẳn là chấn kinh. Vị thiếu niên kia trảm Thiên Tôn có thể như chém gà.

Trận pháp tự nhiên bao bọc xung quanh nơi này, vào không được mà ra không được, chỉ có cách đợi Phượng Cửu Cửu đột phá, nhờ vào chính lực lượng của hỏa phượng mà phá trận ra ngoài. Tuy nhiên, bọn họ không biết, do Phượng Cửu Cửu độ Lôi Kiếp trước đó mà hỏa diễm biến mất hơn một nửa, trận pháp cũng suy yếu dần, tỏa ra huyết vị thần thú hấp dẫn đám người tham lam.

Ở bên ngoài, Tà Nguyệt đi đầu, bên cạnh là một lão nhân mái đầu bạc trắng, nhưng da thịt nhẵn nhụi không có chút dấu hiệu của lão hóa. Mái tóc của hắn cột gọn đằng sau túm thành một chùm gần chạm đất, toàn thân toát ra khí tức tĩnh lặng, nhưng âm u không kém. Hắn cũng chính là chủ nhân của Tà Thanh Nguyệt Lâu, phụ thân của Tà Nguyệt - Tà Vương, thực lực cũng là Thần Tôn Bát Giai, Chí Tôn có thực lực không thua kém Phượng Ngọc Khanh chút nào.

" Đám Phượng Hoàng thú này, trốn ở trong đó cũng lâu rồi… Lần này không tin chúng thoát được. "

Tà Vương hai tay chắp đằng sau, một mặt âm trầm như thế ngoại cao nhân, mỉm cười quay qua nhìn hai người bên cạnh.

" Hai vị, lần này trợ giúp Tà Thanh Nguyệt Lâu bọn ta sẽ trả đủ cho hai vị… "

Hai người kia, tu vi tuy yếu hơn Tà Vương một bậc, nhưng đều là Thần Tôn Thất Giai, thực lực tại mức Thiên Tôn nhưng trong hàng ngũ những Thiên Tôn tồn tại đều có danh tiếng không nhỏ. Một người là Quốc chủ Hoàng đế của Nam Cương Hoàng Triều - Nam Cương Dực, còn kẻ kia chính là một đạo nhân Tông chủ của Thủy Kiếm Tông - Tông Trọng.

" Đương nhiên, lần này bọn ta nhận lời trợ giúp Tà Thanh Nguyệt Lâu sẽ dốc hết sức, nhưng công chính vẫn là của Lâu chủ. Chỉ mong Lâu chủ chia cho chúng ta một phần là đủ rồi. "

Tông Trọng lời nói mang theo không ít nịnh nọt, làm cho một kẻ cao ngạo như Nam Cương Dực phải khinh thường, hắn lần này đứng ra trợ giúp đơn giản vì bảo tàng của Phượng Hoàng Yêu Tộc hấp dẫn, không đến lấy chén canh là ngu ngốc.

" Đó là dĩ nhiên, Tông huynh yên tâm. Lần này chiếm được lợi ích, sẽ chia đều ba phần. Số bên trong bảo tàng của Phượng Hoàng Yêu Tộc, so sánh chính là tài lực hùng vĩ. "

" Ba phần, đây là… "

Đột nhiên nghe Tà Vương nói vậy, cả Tông Trọng và Nam Cương Dực đều trầm lặng, không hiểu tại sao lại chia có ba phần, trong khi có chín thế lực tham gia. Tà Vương thấy hai người như vậy, chỉ cười không nói gì, dựa vào tình hình có lẽ mấy thế lực kia đã bỏ trốn hoặc là bị diệt. Dù là nguyên do gì, nếu đã không đến kịp thì không có phần, điều này không cần nói thì hai người kia cũng sẽ hiểu ra.

Mà quả nhiên, không mất bao lâu, hai người kia mới suy nghĩ kỹ lại, chợt cảm giác nặng nề, mặc dù bọn họ được chia nhiều phần hơn, nhưng thế lực tham gia ít đi, cường giả cũng ít đi. Đồng nghĩa với việc muốn bắt được Thánh Nữ của Phượng Hoàng Yêu Tộc đoạt thần thú huyết mạch và diệt Phượng Hoàng Yêu Tộc cũng giảm bớt. Nguy cơ thành công vô cùng thấp.

" Thế nào, từ bỏ sao... "

Tà Vương đột ngột chuyển giọng, hai mắt híp chặt liếc qua hai người, làm cho bọn họ rùng mình, dù cách biệt chỉ là một Giai cấp bậc, nhưng chênh lệch trình độ giữa Chí Tôn và Thiên Tôn vẫn là rất lớn, không có khả năng bọn họ chống lại. Tông Trọng sau một hồi suy nghĩ vẫn là cắn răng gật đầu.

" Tà minh chủ yên tâm, lần này Thủy Kiếm Tông tham gia sẽ đi đến cùng. "

" Ta cũng vậy. "

Nam Cương Dực sau một hồi do dự mới đáp ứng, cả hai người đều nhìn qua Tà Vương, chợt thấy vị minh chủ này hình như không chút lo lắng, tỏ ra dửng dưng thờ ơ như không có gì vậy. Chẳng lẽ hắn lại nắm chắc đánh bại được Phượng Hoàng Thánh Nữ sao? Phải biết ngoài Thánh Nữ ra, thì Phượng Hoàng Yêu Tộc còn có một Chí Tôn tại vị, không có chút dễ dàng nào, thậm chí phía bọn họ lúc này còn đang bất lợi.

Lúc này hai người mới tự hỏi rốt cuộc là lý do gì mà mấy thế lực kia không đến hội họp, chả lẽ đều bị yêu thú xơi tái hết? Nghĩ lại lý do này đều không phải, vì dù sao yêu thú tuy lợi hại, nhưng Địa Tôn muốn bảo mệnh cũng dễ dàng, nào có khó như vậy.

Dĩ nhiên bọn họ không biết, sáu thế lực còn lại, ba thế lực bị Dạ Khinh Ưu diệt, ba thế lực lại chuyển sang đầu quân cho hắn, phản bội Liên Minh.

" Đến lúc rồi, xông vào… Phải giết được Thánh Nữ, đoạt huyết mạch. Phượng Hoàng Yêu Tộc cũng nên đi đến hồi kết. "

Tà Vương thảnh thơi nhẹ nhàng phi thân lên, mang theo Tà Nguyệt và người của mình đằng sau, Tông Trọng và Nam Cương Dực đã không có đường lui, cũng dẫn người tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook