Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 201: Chọc giận hôn thê

Hắc Vân

13/10/2020

Thời gian trôi qua ba ngày, dần dần thiên địa xảy ra biến đổi, trên đỉnh Hỏa Phượng Sơn Mạch, thân ảnh mỹ lệ của nữ tử cử động, hai mắt sáng rực nhìn trên cao, từng đoàn lôi kiếp đánh xuống, xé rách bầu trời, uy lực như muốn phá thiên diệt địa, mang theo sức nóng khủng bố, hỏa nhiệt kia chứa bên trong lực lượng lôi kiếp cảm tưởng như có thể đốt trụi mọi thứ.

" Phệ Viêm Lôi Kiếp. "

Dạ Khinh Ưu cảm thán nhìn lên bầu trời, lôi kiếp kia ngay cả hắn cũng không có tư cách nếm trải, nghe nói trước kia thiên địa sinh ra một thiên địa dị hỏa uy lực vô song, có thể thôn phệ vạn vật gọi là 'Hắc Diễm Phệ Viêm', khi đó thiên địa quy tắc, phán xuống 'Lôi Pháp Tắc' muốn tru diệt nó.

Cả hai đều là thiên địa trời sinh dị nguyên, đối chọi nhau tạo ra chấn động kinh khủng, đến cuối cùng ngọn 'Hắc Diễm Phệ Viêm' bị 'Lôi Pháp Tắc' tiêu diệt, trở thành một phần của thiên địa lôi kiếp. Cũng chính là loại hỏa dị lôi kiếp tàn khốc nhất của tu đạo giả, Phượng Cửu Cửu có thể dẫn đến loại lôi kiếp này đủ chứng minh độ biến thái của nàng.

Giữa không trung, Phượng Cửu Cửu hóa thân thành một linh ảnh Phượng Hoàng, hỏa diễm sáng rực, mạnh mẽ cùng 'Phệ Viêm Lôi Kiếp' đối chọi. Dạ Khinh Ưu đứng nhìn, cũng không có ý định trợ giúp, lôi kiếp mỗi người phải tự mình trải qua, nếu giúp nàng thì tương lai của nàng cũng không phải chân chính thuộc về bản thân.

Phượng Cửu Cửu dù bản lĩnh lợi hại, nhưng đối phó với một trong những loại lôi kiếp đứng đầu thiên địa, cũng là chật vật khó khăn, thân thể xiêm y đều bị cháy rụi để lộ da thịt trắng bóc, mà cũng dần bị ngọn phệ viêm làm cho cháy đen. Vốn xinh đẹp vô tì, giờ đây hóa tàn tạ đáng thương, nhưng trên gượng mặt thánh khiết vẫn lộ vẻ kiên định.

" Không uổng danh đệ tam trên Đại Thần Bảng… "

Dạ Khinh Ưu nhìn vào phượng ảnh mỉm cười, thiên phú của nàng tuy đứng nhất, nhưng so về chinh chiến vẫn thua hai người, cho nên cũng chỉ an phận đệ tam. Có lẽ đây là nỗi ấm ức lớn nhất của nàng, cho nên nữ tử này mới liều mạng tu luyện như vậy.

Hai ngày liên tiếp, Phượng Cửu Cửu chống chọi lôi kiếp một cách điên cuồng, hỏa diễm xung quanh Hỏa Phượng Sơn Mạch đều bị nàng hấp thụ. Cuối cùng nàng cũng thành công vượt qua lôi kiếp, không chỉ đạt được Chí Tôn thực lực, thậm chí còn tước đoạt được Thiên Hỏa nổi danh 'Hắc Diễm Phệ Viêm' khiến cho Dạ Khinh Ưu phải cảm thán về vận khí của bản thân, một lần độ kiếp này của nàng thu hoạch thật lớn.

Kết thúc, Phượng Cửu Cửu mới an tâm nhắm mắt, thân thể từ trên cao rơi xuống, da thịt cháy khét bóc ra, thay vào đó là làn da mới trắng ngóc hơn cả trước. Dạ Khinh Ưu nhìn thấy nàng rơi xuống, lập tức nhảy đến đỡ nàng trong tay, mỉm cười nhìn tuyệt thế dung nhan.

" Chúc mừng nàng. "

" Hừ, ngươi là ai? Dám ôm ta, con mắt của ngươi nhìn đi đâu. "

Trái với suy nghĩ của hắn, Phượng Cửu Cửu được hắn đỡ thậm chí không có cảm kích, mà nổi lên sát khí xung thiên, ánh mắt lạnh như băng làm cho lòng người lạnh lẽo. Dạ Khinh Ưu kịp nhớ bản thân còn đang giả trang, hơi co giật thân thể, vừa tay thả mỹ nữ ra.

Mỹ nữ vừa rời thân, nhanh chóng mặc vào một bộ phượng bào lộng lẫy, càng toát ra vẻ kiêu sa, quý tộc. Nàng nhẹ nhàng đáp đất, mắt sát lãnh nhìn vào thiếu niên, ra tay không chút khoan nhượng, 'Hắc Diễm Phệ Viêm' cháy trong lòng bàn tay, trực tiếp xuất thủ về phía hắn.

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, lùi ra, trọng kiếm vung một đường, hắc dạ bao phủ toàn thân kiếm, va chạm cùng hỏa diễm tàn độc, để cho hắn giật mình là hắc dạ toàn thân kiếm cũng bị ngọn 'Hắc Diễm Phệ Viêm' đốt cháy, thanh trọng kiếm trong tay hắn bị Phượng Cửu Cửu đốt trụi không còn một mảnh.

" Xuất ra bản lĩnh chân chính của ngươi đi, thanh trọng kiếm kia của ngươi ta biết ngươi dùng nó chỉ dùng để che mắt. "

" Vậy sao? "

Dạ Khinh Ưu mỉm cười, nhìn mỹ nữ kiêu ngạo kia tán thưởng trong lòng, nàng quả nhiên thiên tư xuất chúng, liếc mắt đã nhận ra đạo nguyên bản chất. Dù hắn tu vi cao hơn nàng nhiều nhưng vẫn bị phượng nhãn của nàng nhìn thấu. Phượng Cửu Cửu thấy thiếu niên hờ hững nhìn nàng cười, trong lòng tràn ngập lửa giận.

" Ngươi đừng làm cho ta cảm thấy khó chịu. Cẩu nam nhân. "

" Vậy mà chửi ta. "

Dạ Khinh Ưu khóe miệng giật giật, khi bị nàng bắt làm 'sủng nam', ngày nào cũng nghe nàng dụ ngọt, nói lời yêu thương, còn chưa từng chửi hắn một câu đó. Dạ Khinh Ưu không chỉ có tức giận mà mỉm cười, xem ra hắn diễn rất đạt, mỹ nữ này không có phát hiện ra thân phận của hắn. Mà nhìn Dạ Khinh Ưu bị chửi vẫn cười, Phượng Cửu Cửu cong mày đẹp, thầm chửi.

" Bệnh thần kinh. "

" Ta nhưng là ân nhân của Phượng Hoàng Yêu Tộc, lại đối xử với ta như vậy sao? "

Dạ Khinh Ưu dù sao cũng không muốn giao chiến với nàng, tránh cho nữ tử kiêu ngạo này bị đả kích. Phượng Cửu Cửu nghe hắn nói vậy, chợt bình tĩnh lại, nàng tuy trong quá trình độ kiếp tĩnh tâm, nhưng một phần tâm thức dung luyện trong phượng hỏa cũng biết ít nhiều, tuy là vậy nhưng nàng một mặt như cũ vẫn đọng từng đợt lãnh ý.

" Ngươi quả thật trợ giúp bọn ta rất nhiều. Thôi thì không giết ngươi nữa, tự phế tay chân và nam căn, tốt nhất phế luôn tu vi suốt đời ở trong tộc ta làm nhân côn, ta sẽ cho người chăm ngươi quãng đời còn lại, sẽ không cho ngươi chết. "

" Như vậy còn tàn nhẫn hơn cả chết. Thật độc. "

Dạ Khinh Ưu nhăn trán, rốt cuộc vẫn là thấy cái nữ tử này quá mức vô lý, tức giận hỏi.

" Ta giúp các ngươi, hà cớ gì thành thâm thù đại hận? "

" Vì ngươi nhìn thấy thân thể ta, còn chạm vào ta. "

Phượng Cửu Cửu giọng băng giá, nàng ác liệt hành động, hóa thành phượng ảnh tiếp tục tập kích. Dạ Khinh Ưu nghe nàng đáp, trầm ngâm cũng nhún vai, mặc kệ thiếu nữ, liên tục né tránh, không có đánh trả.

Hai người một nam một nữ, bên trong Hỏa Phượng Sơn Mạch rượt đuổi, mà thiếu nữ ánh mắt đã càng trở nên âm u, tức giận quát.

" Ngươi chỉ biết chạy thôi sao!! "

" Có thể chạy là một loại bản lĩnh. "

Dạ Khinh Ưu cợt nhã đáp, nhìn nàng càng tức giận, hắn càng vui vẻ, khoảng thời gian khốn khổ trước kia cũng vơi đi đôi chút. Tuy rằng biết không đuổi kịp tốc độ của hắn, Phượng Cửu Cửu lại không hề từ bỏ, nàng vì đuổi theo hắn mà phá nát Hỏa Phượng Sơn Mạch thành bình địa, may mắn không có kéo theo người của nàng chôn cùng.

Dạ Khinh Ưu chơi đùa một lúc đã cảm thấy đủ, phía 'Phượng Hoàng Linh Trì' cũng coi như đã phát huy hết tác dụng, nhóm nữ tử cũng đã hoàn thành xong hấp thu hỏa dịch, bước ra ngoài. Dạ Khinh Ưu quay qua nhìn Phượng Cửu Cửu, đột nhiên cười nói.

" Tạm biệt nàng, tiểu hôn thê. "

" Cái gì mà tiểu hôn thê. Muốn chết. "

Phượng Cửu Cửu hai mắt tràn ngập hỏa quang, 'Hắc Diễm Phệ Viêm' thôi dục cháy mạnh mẽ, lan ra phạm vi trăm dặm, khiến cho linh khí khô kiệt nhanh chóng. Tuy nhiên Dạ Khinh Ưu dễ dàng né tránh, sau khi nói xong đã đi đến bên 'Phượng Linh Hỏa Trì' tìm Hỏa Linh Nhi và tứ nữ Cổ Tiểu Yêu kia.

Các nàng còn chưa kịp mặc y phục đã bị hắn ném vào trong 'Dị Giới Châu', thoáng cái đã biến mất không còn tung tích. Phượng Cửu Cửu sau khi xuất hiện tại vị trí đứng của hắn còn mới đây, cảm nhận ba động không gian lan tỏa, biến sắc.

" Là pháp tắc không gian… Khốn kiếp. "

Phượng Cửu Cửu lần đầu có sát khí giết người khủng bố như vậy, nàng vung tay, hỏa diễm cháy mạnh mẽ, thiêu đốt thiên địa một khoảng không rộng lớn, như phát tiết.

" Tỷ, tỷ thành công rồi. "

Vừa lúc Phượng Cửu Cửu phát tiết lửa giận xong, một âm thanh thanh thúy, trìu mến quen thuộc phát ra từ sau lưng. Phượng Cửu Nhi nhìn thấy tỷ tỷ bình an, vui mừng chạy đến ôm lấy tỷ tỷ của mình. Phượng Cửu Cửu trìu mến vuốt ve mái tóc của vị muội muội này, vui vẻ lại một chút, đột nhiên hỏi.

" Cửu Nhi, muội sao lại ở đây? "

" Vì lo lắng cho tỷ, đám nhân tộc kia muốn chiếm đoạt huyết mạch truyền thừa của tộc chúng ta. "

Phượng Cửu Nhi ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói, Phượng Cửu Cửu nghe xong, lập tức giận dữ kêu lên.

" Bọn chúng rốt cuộc ở đâu? "

" Đều bị tỷ phu giải quyết hết rồi. "

Phượng Cửu Nhi lập tức đáp, vừa nói trên khuôn mặt hiện ra vẻ ngưỡng mộ, sùng bái, Phượng Cửu Cửu giật mình, hô hấp cứng lại, vội vã hỏi.

" Dạ lang ở nơi nào? "

" Tỷ chưa gặp sao? "

Phượng Cửu Nhi ngơ ngác, kỳ quái nhìn tỷ của mình, làm cho Phượng Cửu Cửu thường ngày lạnh băng, ác liệt nay lại hóa thành thiếu nữ vụng về.

" Ta sau khi độ kiếp, đều không thấy hắn. "

" Vậy thật lạ, nãy tỷ phu còn mới ở đây. "

Phượng Cửu Nhi cười cười nói, làm cho Phượng Cửu Cửu sắc mặt đanh lại, chợt nhớ muội muội của mình còn chưa có biết mặt Dạ Khinh Ưu, tức giận nói.

" Tên kia chính là muốn lừa muội, Dạ lang của ta anh tuấn, điềm tĩnh nào có hạ lưu như hắn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook