Trang Chủ
Truyện Sắc
Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chia Ly Và Tái Ngộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trải qua vài ngày Quan Nhược Cơ mới buông tha hắn, thật không hiểu vì sao nàng lại mãnh liệt đến vậy. Tắm rửa sạch sẽ lần nữa, Quan Nhược Cơ mặt một bộ y phục mới do tự nàng thiết kế, nhìn có xu hướng hiện đại, áo da bó sát cơ thể giúp càng dễ dàng vận động.

Dạ Khinh Ưu đứng ở ngoài nhìn nàng, hai mắt tỏa sáng nhìn thân thể hoàn mỹ qua bộ y phục dạ hành, Quan Nhược Cơ vũ mị nhìn hắn.

" Thế nào… Ta nhìn đẹp lắm sao… ? "

" Cũng tàm tạm… "

Dạ Khinh Ưu không thành thật đáp, Quan Nhược Cơ không vì thế mà tức giận, nàng đi ra ngoài cửa phủ Quan gia, không một ai dám cản nàng, Dạ Khinh Ưu đi song song cùng nàng, đi được một đoạn thì nàng dừng lại quay qua nhìn hắn, tay kéo cổ áo của hắn đem mặt của hắn lôi xuống, môi nàng hôn lên miệng hắn, lại một nụ hôn dài kéo dài hơn năm phút.

Tách môi ra, Quan Nhược Cơ ẩn hiện từng tia bá đạo trong mắt, nói.

" Ngươi là của ta… Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. "

" Nàng muốn đi… ? "

Dạ Khinh Ưu không ngốc, hắn biết nữ nhân này không muốn đi cùng mình, lòng tự tôn của nàng không cho phép. Nếu hắn đến sớm hơn có lẽ nàng sẽ không đi, nhưng tất cả là do tên Lôi Kinh Vũ từ đâu nhảy ra làm hắn không thể đến kịp khi cảm nhận ấn ký lung lay trên người Quan Nhược Cơ.

Quan Nhược Cơ cũng vậy, nàng tuy biết rằng ở bên cạnh hắn sẽ an an ổn ổn mà sống, nhưng nàng lại không thích vậy. Đặc biệt nàng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tốt nhất là càng mạnh hơn nam nhân trước mắt, về sau không phải hắn bảo hộ nàng mà là nàng bảo hộ hắn. Quan Nhược Cơ tay vuốt ve gương mặt anh tuấn của hắn, trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc ngổn ngang.

" Ngươi thật sự không trách ta sao… ? "

" Ý nàng là sao… ? "

Dạ Khinh Ưu mờ mịt trước câu hỏi của nàng, mỹ nữ nghe hắn nói vậy nhàn nhạt lắc đầu, đôi lời thủ thỉ.

" Vậy mà ta còn tưởng ngươi thật sự nhớ… kiếp trước… "

Quan Nhược Cơ buông nam nhân ra, nàng quay lưng bước đi, chỉ nói.

" Tốt nhất đừng có quên ta… Nếu không thì mấy hồng nhan cạnh ngươi không đảm bảo an toàn đâu. "

Dạ Khinh Ưu thấy nàng trước khi đi còn đe dọa, hơi cười ném một cái giới chỉ hắn chuẩn bị riêng cho nàng. Quan Nhược Cơ chụp lấy, không thèm nhìn bỏ vào người, Dạ Khinh Ưu nhìn theo nàng rời đi, không có ý tứ cản lại.

" Dù ngươi có muốn thì cũng không giết hết được đâu… "

Đáp trả lại hắn là một phi dao cắm trên đất, kèm một mẩu giấy: " Đừng thách ta!!! ", Dạ Khinh Ưu cười, trước mắt bóng dáng của nàng đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã để lại ấn ký đặc biệt trên người nàng, chỉ cần nàng xảy ra chuyện thì hắn sẽ biết, so với ấn ký lần trước còn mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên không có lo sợ nàng sẽ chết.

Dạ Khinh Ưu không nhìn nữa, hắn chuyển thân, di chuyển đến một nơi khác, chỗ này chính là chiến trường lớn nhất hiện nay, Sa Thiên Thành.

Sa Thiên Thành là thành trì chắn ngang đường vào Thái Vân Quốc, do Thái Vân quốc địa hình xung quanh là biển hoặc núi, chỉ có phía tây là lối vào giao thương duy nhất, Sa Thiên Thành chính là thành trì nằm ở vùng biên giới, cùng là bức tường thành chống đỡ đội quân Dã Tề Quốc xâm nhập lãnh thổ Thái Vân Quốc.

Nghe nói nơi này hai năm như tường thành kiên cố bất xuân, dù cường giả Thiên Huyền xuất hiện cũng không thể đánh thủng, bởi người thủ vững nơi này chính là Nữ Chiến Thần, Thái Vân công chúa Cổ Nguyệt Hi.

Nàng có thể lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh thắng, chứng tỏ tài cầm quân của nàng không ai bì kịp. Thậm chí Thái Vân Quốc còn có nội đấu tranh giành hoàng quyền, chỉ có Cổ Nguyệt Hi là không tham gia. Nhưng cũng vì vậy mà binh lực có thể xuất động vô cùng ít ỏi.

Cổ Nguyệt Hi vừa từ chiến trận trở về, không kịp nói gì đã đi vào trong phòng, Cổ Xuân Vân đã vì nàng mà chuẩn bị nước tắm. Cổ Nguyệt Hi mặc một bộ giáp nặng, bao quát toàn thân, nàng nặng nề cởi từng món đồ, mệt mỏi chui vào phòng tắm. Cổ Xuân Vân vì nàng mà ở bên cạnh giúp nàng tắm rửa.

" Tiểu thư, người cứ giao việc cho đám Lã tướng quân làm… Bọn chúng cũng không phải không biết cầm quân. "

Cổ Xuân Vân vừa chà sát, mát xa vùng lưng trắng mịn mềm mại của Cổ Nguyệt Hi vừa nói, Cổ Nguyệt Hi lắc đầu, trầm mặc.

" Bọn chúng đều là người của hoàng huynh, nếu buông lỏng chắc chắn binh quyền sẽ toàn bộ rơi vào tay chúng… "

" Tình cảnh đã đến nước này mà bọn họ còn tranh giành hoàng quyền… Thật ngu xuẩn. "

Cổ Xuân Vân tức giận nói, nàng vừa vì tiểu thư nhà mình bất bình, lại thay nàng cảm thấy tủi thân. Cổ Nguyệt Hi tuổi còn trẻ, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, tiếng tăm vang vọng bát phương, nhưng lại phải cầm quân ra chiến trường, thậm chí người trong hoàng tộc còn kiêng dè nàng, sợ nàng tạo phản.

" Bọn họ đều nghĩ Sa Thiên Thành không thể bị phá, cho nên mới không lo như vậy. Tiếc rằng bọn họ không biết Sa Thiên Thành trận pháp bảo hộ đã vỡ từ lâu… "

Cổ Nguyệt Hi mệt mỏi chìm trong nước, cả mấy tháng rồi nàng chưa được nghỉ ngơi, phải liên tục chỉ huy quân lực phòng thủ trước sự tấn công của Dã Tề Quốc.

" Nếu có hắn ở đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản… "

Từ bên ngoài một nữ tử bước nào, nàng phong tư yểu điệu, khí chất nữ vương ẩn hiện, mang lại cảm giác khiến nam nhân phải phục tùng. Nàng cũng không phải là người xa lạ, chính là Tần Lưu Tử, từng là hoàng hậu của Thiên Tần Quốc.

" Ngươi lại nhắc đến hắn… Rõ ràng hắn đã mất tích hai năm, nếu quan tâm đến các ngươi thì từ sớm hắn đã xuất hiện. "

Cổ Nguyệt Hi biết người Tần Lưu Tử nhắc tới chính là Dạ Khinh Ưu, nàng đối với hắn ấn tượng thật không tốt. Cổ Xuân Vân biết tiểu thư nhà nàng có thành kiến với Dạ Khinh Ưu, nhưng lại không biết vì sao, chẳng lẽ chỉ vì hắn cướp đoạt sợi dây chuyền của Cổ Nguyệt Hi mà sinh ra oán hận?

Nàng không dám hỏi, cũng không muốn xích mích tăng thêm. Nhưng Tần Lưu Tử lại khác, nàng thật sự không quan tâm Cổ Nguyệt Hi nghĩ gì, chỉ muốn nhanh chóng xây dựng lại Thiên Tần Quốc một lần nữa, chính vì vậy nàng cần sự trợ giúp của Cổ Nguyệt Hi. Hiện tại chỉ có nữ nhân này là có thể giúp nàng.

" Nếu ngươi không muốn hắn giúp đỡ thì hãy làm như ta nói… "

Cổ Nguyệt Hi nhíu mày, nàng thật sự không muốn nhắc đến chuyện này. Tần Lưu Tử bảo nàng tranh đoạt hoàng vị, củng cố quyền lực sau đó trợ giúp nàng tái lập quốc. Tuy nhiên nàng lại không muốn tranh đoạt hoàng vị, đơn giản vì trước khi mẫu thân nàng mất thì đã căn dặn nàng không được tham gia tranh đoạt hoàng vị.

Cổ Nguyệt Hi vô cùng tôn kính mẫu thân, di ngôn của người, nàng dĩ nhiên tuân theo không một chút làm trái. Nhìn tuy có phần cứng rắn và mạnh mẽ, nhưng nàng lại quá cứng nhắc, chính vì lẽ đó mà vẫn còn kẹt trong vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi.

" Ta không muốn nhắc đến chuyện này… "

" Ngu ngốc, ngươi nghĩ với tình hình hiện tại… Nếu không sớm đoạt lấy hoàng vị thì có khả năng chống lại Dã Tề Quốc sao? "

Tần Lưu Tử vì thái độ cứng đầu của Cổ Nguyệt Hi mà vô cùng khó chịu. Càng nghĩ nàng chỉ còn cách tìm đến Dạ Khinh Ưu, nhưng nam tử này đối với nàng ăn xong liền chạy, một chút tăm hơi cũng không có.

Đáng lẽ với tu vi của nàng cũng không khó khăn gì, nhưng muốn dựng lại cố quốc thật không có khả năng, trừ khi diệt Dã Tề Quốc đoạt lấy long mạch thì may ra.

" Các nàng đang nhớ ta sao… ? "

Bất ngờ một giọng nói nam tử xuất hiện khiến tam nữ giật mình, Cổ Xuân Vân là người nhận ra đầu tiên. Hai mắt to tròn mở ra mắt rưng rưng, vừa mừng vừa vui.

" Công tử, người quay trở lại… "

" Nhớ ta sao… ? "

Dạ Khinh Ưu ôm lấy eo Cổ Xuân Vân, tay vuốt ve bờ mông co giãn của nàng làm mặt nàng đỏ lên, Cổ Xuân Vân xấu hổ, gật đầu.

" Vâng, thiếp nhớ công tử lắm… "

Nàng như chú chó nhỏ tự nguyện lao vào lòng hắn, vừa mừng vừa vui. Tần Lưu Tử cũng nhìn thấy hắn, trong nhất thời lộ ra bộ mặt tức giận.

" Ngươi rốt cuộc bấy lâu nay trốn đi đâu… Làm bổn hậu mất công đi tìm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

BÌNH LUẬN FACEBOOK