Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 26: Bị hãm hại

Hắc Vân

21/11/2019

Tần Tử Tô nén không khỏi kinh động mạnh, như hổ nữ cuồng dã vội vàng hối thúc, cũng bớt đi chút ít biểu hiện bạo ngược tránh cho nam nhân ẻo lả kia kích động mạnh thì cơ hội này liền vụt mất.

"Ngươi mau nói..."

Dạ Khinh Ưu tỏ ra sợ sệt, tránh làm cho nữ bạo lang phẫn nộ, nói ra không rành mạch.

"Tại một tửu điếm nhỏ phía tây thành... Lúc ta ở trọ tại đó vài ngày vô tình nghe được..."

Nói xong hắn lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt Tần Tử Tô thấy nàng đang suy tư trầm lặng khác hẳn vẻ không não trước đó, Lâm Thiên một bên nghe rõ rệt vô cùng khó chịu nhìn một bên Diệp Trân Y tiếp xúc với Dạ Khinh Ưu, hỏa khí không kìm nén bộ mặt co lại giở giọng truy vấn.

"Vì sao ngươi phải nói cho bọn ta điều này. Chúng ta không hề quen biết, ngươi không thể nào tùy tiện đem chuyện này nói ra được."

Dạ Khinh Ưu sớm đoán Lâm Thiên sẽ nói như vậy, mà một đám người còn lại cũng bắt đầu nhìn hắn nghi ngờ, có phần tín nhiệm Lâm Thiên hơn nhiều. Dạ Khinh Ưu lộ ra mặt khó xử, liếc nhìn 4 người Lâm Thiên lộ ra vẻ ủ rũ không vui còn có tư vị sợ hãi.

"Ta... Thật ra... chỉ là không muốn chết..."

Lời nói hắn làm 4 người Lâm Thiên nhìn nhau, Diệp Trân Y thấy hắn khá tội nghiệp dịu dàng vỗ vai hắn an ủi.

"Ngươi có chuyện gì khó nói thì cứ nói ra. Ta cùng sư huynh có thể giúp ngươi."

"Thật..."

Dạ Khinh Ưu ngước đầu nhìn vào khuôn mặt tràn đầy cảm thương của Diệp Trân Y, tỏ ra như có thêm động lực, đè nén lồng ngực hô hấp khó khăn, chần chờ vài giây rồi nói.

"Thật ra ta nghĩ dường như đám người kia đã biết về ta... Mấy ngày luôn có cảm giác bị người theo dõi, nói không chừng ngày mai có thể bọn chúng sẽ ra tay."

"Hừ... nhát gan."

Tần Tử Tô khinh thường miệt thị hắn một câu, mà Dạ Khinh Ưu dường như không lý tới nàng, quay qua nhìn Diệp Trân Y khẩn cầu.

"Nếu như ta thật sự có mệnh hệ... Thì cầu tiên tử chiếu cố nha hoàn của ta... Dù nói sao muội ấy còn rất nhỏ... Khụ... khụ..."

Dạ Khinh Ưu lo lắng mà vuốt đầu Linh Lung, thân thể mềm yếu không chịu được kích động ho dữ dội, Linh Lung điếng người nghe lời hắn nói, còn tưởng là sự thật không chịu được nhào vào lòng hắn, hai mắt đỏ hoe, bá cổ hắn không buông.

"Công tử... Linh Lung không muốn rời xa công tử. Ô... ô..."

Vậy mà nha đầu này thật sự khóc đến thương tâm, Dạ Khinh Ưu sao còn không hiểu nha đầu này đang nghĩ rằng hắn sắp chết, thật muốn cười nhưng giờ cũng không tiện chỉ đành im lặng mà ôm chặt lấy hài tử. Diệp Trân Y đã sớm bị tình cảm chủ tớ của cả hai làm cho cảm động, hai hốc mắt ươn ướt trực chỉ muốn rơi lệ, ống tay mềm mại lau đi khóe mi nói ra rất chân tâm.

"Ngươi đừng lo, ta sẽ cố hết sức bảo vệ hai người... Tuyệt đối sẽ không để hai người xảy ra chuyện."

"Vậy nếu ta xảy ra chuyện, tiên tử sẽ chiếu cố nàng chứ."

Dạ Khinh Ưu ngẩng cao đầu vẫn lộ ra vẻ u sầu, dường như không quá tin tưởng lời nàng nói. Diệp Trân Y càng nhìn thấy hắn như vậy càng thấy mềm lòng, không chút do dự gật đầu.

"Ta đương nhiên sẽ không để muội ấy chịu thiệt."

"Thật tốt quá."

Dạ Khinh Ưu như bỏ được gánh nặng, mỉm cười yếu ớt làm người khác vô cùng thương cảm, dù hắn hiện trông cũng chỉ là thanh tú mà thôi nhưng lại rất có tác động với người khác, chỉ cần nhìn hắn thì sẽ cảm thấy có hảo cảm, mà đặc biệt là Diệp Trân Y đối với hắn không hề có chút ác cảm nào.

Giờ phút này không ai dám nói gì, ngay cả Tần Tử Tô vẫn hay có thành ý không tốt với hắn cũng im lặng, cứ như vậy đến lúc Hầu Trúc Tử đưa ra ý kiến, cử người bảo hộ Dạ Khinh Ưu, còn bọn họ lập tức đi gặp đám người kia chặn lại cái mối nguy này.

Nhìn một bàn 6 người bàn bạc kế hoạch, đám người Lâm Thiên đều không để ý rằng trong mắt Dạ Khinh Ưu lộ ra một tia tiếu ý nhàn nhạt.

Dạ Khinh Ưu được cho ở một phòng hạng tốt, bên ngoài cửa còn có hai tên hộ vệ thực lực Đạo Huyền ngũ giai không nghĩ tới là người của Tần Tử Tô phái đến bảo vệ hắn. Hắn tỏ ra vô cùng cảm kích, thề sống chết không rời khỏi phòng, sau đó nhìn thấy đám người Lâm Thiên rời đi mới đóng cửa vào phòng.

Vừa vào phòng, bộ dáng của hắn đã thay đổi, còn đâu là thiếu niên yếu nhược bệnh tật, rõ ràng là thiếu niên lang phong thần tuấn dật đang lộ ra vô cùng vui vẻ, nụ cười tà mị đọng lại trên mặt mang theo sự sương lạnh nhân tính.

Linh Lung thấy hắn biến hóa liền bị dọa hết hồn, không thể tin sợ hãi chỉ tay nhỏ về Dạ Khinh Ưu.

"Ngươi là ai... Đại ca ca đi đâu rồi."

Dạ Khinh Ưu nhìn nàng hoảng sợ như vậy liền cười vui vẻ một cái làm nha đầu Linh Lung chưa hiểu sự đời thẫn thờ trong giây lát, nàng vậy mà tát tát hai má đổi lại ánh mắt hung dữ, hắn biết hiện mà không nói rõ thì nha đầu này vẫn tiếp tục xù lông. Liền suy nghĩ một lát bắt đầu giải thích cho nha đầu này hiểu, phải tốn kha khá công sức hắn mới khiến nàng tin, lại như cũ đối với hắn thề sống thề chết.

Lâm Thiên cùng Tần Tử Tô hóa trang thành cặp đạo lữ ăn mặc che đậy, theo vị trí Dạ Khinh Ưu chỉ dẫn mà tiến đến gần một quán trà nhỏ cạnh khu phế thải, một nơi được xem như là mặt trái với sự xa hoa của kinh thành, nơi này ọp ẹp ẩm ướt, có rất nhiều người vô gia cư sống chui rút bên trong mấy căn nhà tàn tạ.

Một nơi như thế này quả thật rất ít gây ra sự quan tâm của mấy đại gia tộc, Lâm Thiên không hề nghĩ ngợi mà bước chân vào quán trà, nơi này được làm cũ kỹ nhưng vẫn có nhiều khách nhân, hầu hết đều là tầng lớp thấp. Cả hai gọi một bình trà nhấm nháp, mắt nhìn xung quanh chờ đợi mục tiêu.

Qua tầm nửa khắc đã thấy một thiếu niên ăn mặc một bộ dạ hành màu đen, mũ trùm che khuất khuôn mặt, dáng người thường thường. Có lẽ nếu là bình thường còn khó có thể nhận ra là ai, nhưng Tần Tử Tô đã sớm nhận ra hình dạng quen thuộc, toàn thân run lên, nhỏ giọng hô.

"Là Tần Mạc. Hắn sao lại đến đây."

"Đừng kích động. Chúng ta phải đợi hắn không chú ý rồi theo sau, như vậy liền biết ra kẻ chủ mưu."

Lâm Thiên đè bả vai đang run lên của Tần Tử Tô, tận lực khuyên giải, hắn cũng là thấy vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không thể nghĩ tới quá nhiều, liền đợi đến khi Tần Mạc uống trong một bàn trà đứng dậy, cả hai người mới lẳng lặng đi theo.

Tần Mạc tỏ ra rất cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, khi đã nhìn không thấy ai mới lặng lẽ bước vào một tòa miếu cũ. Hai người Lâm Thiên theo sát nãy giờ thấy Tần Mạc cẩn thận như vậy càng thêm chắc chắn, cẩn thận theo phía sau.

Đúng lúc hai người đã đứng ngoài cửa miếu lén nhìn vào, thì từ bên trong xông ra một đám người hắc y, tất cả đều che mặt, cầm đao kiếm hung tợn trực muốn chém chết Lâm Thiên cùng Tần Tử Tô.

Cả hai đều phản ứng rất nhanh, đồng thời cùng lui ra, sợ hãi cùng kinh ngạc nhìn thấy Tần Mạc đang mỉm cười nhìn hai người. Cả hai người đều không hiểu vì sao Tần mạc muốn giết hai người, rõ ràng phải là Tần Mạc chịu uy hiếp mới đúng, sao lại thành ra tấn công hai người không lý do.

Không cho hai người cơ hội mở miệng, Tần Mạc lập tức ra lệnh cho đám hắc y.

"Nam giết, nữ bắt sống."

Một đám hai mươi người nghe ra lệnh lập tức đối với Lâm Thiên ra sát chiêu, mà ra tay với Tần Tử Tô cũng không dùng nhiều sức, giằng co như muốn vắt kiệt sức nàng.

Lúc thấy tình hình không ổn, Lâm Thiên không do dự bộc phá quan hải, đem hai tay tạo ra hai luồng chưởng âm dương mang xích dương chi khí và hàn âm chi khí làm hai luồng nội cương tụ thành một quyền đột phá vòng vây của hơn 10 tên Đạo Huyền bát giai, cửu giai. Dính một luồng khí chưởng chí âm chí dương mạnh mẽ làm vài tên bị nội thương không ngừng thổ huyết, còn lại tất cả đều bị hắn đẩy lùi không chiếm được ưu thế.

Một đám mắt không tin tưởng nhìn một Đạo Huyền thất giai chiếm ưu thế tuyệt đối mà sợ hãi, nhưng cũng không dám lùi ra mà càng điên cuồng tiến tới, so với Lâm Thiên mạnh mẽ thì bọn chúng càng sợ hơn là cái ác ma kia, nếu làm kẻ kia tức giận thì chết dưới tay Lâm Thiên còn nhẹ nhàng lắm.

Lâm Thiên thế mà không thể tin một đám người càng điên cuồng mà tấn công, lần này không có cơ hội tiếp tục giở tuyệt học, ra tay tạm thời ứng phó, nhìn đám người điên không cần mạng hắn không muốn bồi tiếp. Hai bên bắt đầu giằng co gần nửa canh giờ.

Mắt thấy Tần Tử Tô càng thêm nguy kịch, Lâm Thiên biết hiện tại không có khả năng liều mạng cùng đám người này, mắt nhìn Tần Mạc đứng một góc, thân thể chuyển động nhanh chóng, đánh lùi một tên hắc y đẩy gã ngã vào tên đằng sau, lộ ra sơ hở một đường để Lâm Thiên lách mình tiến sát Tần Mạc.

Tần Mạc nhìn thấy Lâm Thiên đến gần tỏ ra vô cùng ngoài ý muốn, ý tứ muốn xoay lưng bỏ chạy nhưng chậm một nhịp bị Lâm Thiên bắt lại, ôm chặt cổ, bàn tay siết chặt vòng cổ hắn đe dọa.

"Mau cho người của ngươi ngừng lại."

"Ngừng, mau dừng lại."

Tần Mạc hét lên, đám hắc y lập tức dừng ra tay với Tần Tử Tô, tập trung vào thân ảnh Lâm Thiên vừa lên tiếng đe dọa.

"Nếu ngươi giết công tử. Tần gia sẽ không buông tha."

"Từ khi nào Tần gia trở thành của Tần Mạc hắn rồi, ngay cả đại huynh hắn Tần Khải cũng không có tư cách."

Tần Tử Tô liền lui đứng bên cạnh Lâm Thiên, đối với lời nói của đám người này rất khó chịu, mắt nàng chuyển qua khuôn mặt nhăn nhó của Tần Mạc, lạnh lùng hỏi.

"Nói đi. Ngươi tại sao lại muốn giết chúng ta. Tất cả chuyện này là như thế nào."

Tần Mạc quay đầu đi không nói, càng khiến Tần Tử Tô tức giận vung kiếm chìa ngay cổ Tần Mạc, thần thái hung dữ.

"Nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi."

"Ta nói, ta nói. Đừng giết."

Vậy mà Tần Mạc đã lập tức thỏa hiệp van xin tha mạng, Tần Tử Tô khinh thường không buông kiếm trông chờ nghe hắn nói. Nhìn thấy nàng như vậy, Tần Mạc chỉ đành biết khó khăn rặng từng chữ.

"Ta là do..."

Lời hắn vừa nói, trong ống tay áo xuất hiện một hạt nhỏ màu đen, hai ngón tay kẹp chặt phóng về Lâm Thiên, một luồng khói độc nhả ra đem theo mùi hương cay nồng hôi thối. Lâm Thiên cũng phản ứng rất nhanh, kịp thời né ra một bước, ống tay áo che trên lỗ mũi, còn chưa kịp nhận thức loại kịch độc nào thì đã thấy Tần Mạc hai mắt oán hận vung kiếm đâm vào người Lâm Thiên, động tác nhanh nhẹn như đã chuẩn bị từ trước.

Tần Tử Tô thấy vậy muốn đâm chết Tần Mạc nhưng liền do dự, vì nếu nàng giết Tần Mạc thì sẽ chính thức kết thù cùng hoàng hậu, như vậy hoàng huynh của nàng cũng sẽ càng thêm bất lợi. Nhưng Lâm Thiên cũng có thể xem một nửa cái đạo lữ của nàng, quan hệ cả hai dần tốt hơn có thể sau này chính thức thành phu thê cũng không sai.

Lại nói dù nàng giết Tần Mạc còn chưa chắc có người nhìn thấy, chỉ cần giết hết đám hắc y kia là được.

Nghĩ tới nàng không còn do dự vung kiếm chém về phía Tần Mạc, nhưng lập tức cả hai người Lâm Thiên cùng Tần Tử Tô đều sững lại vì Tần Mạc thế mà không đâm trúng Lâm Thiên mà vung kiếm tự đâm vào chính mình, mũi kiếm xuyên qua bụng hắn làm máu chảy đấy đất.

Thân thể Tần Mạc ngã xuống, mắt trợn lên nhìn về phía Lâm Thiên oán hận.

Cả hai người Lâm Thiên còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì bất ngờ từ trên không một người đáp xuống, đây là một thiếu niên mặc hoàng bào, mặt mũi có 3 phần giống hệt Tần Mạc, so ra thì khí phách và bản lĩnh hơn Tần Mạc gấp chục lần.

Tần Tử Tô nhận ra là ai, sợ hãi than.

"Tần Khải."

"Hoàng đệ."

Tần Khải không quan tâm chút nào với Tần Tử Tô, đến bên cạnh Tần Mạc ngồi xuống, mắt thấy vị hoàng đệ này kiếm xuyên qua bụng vẫn còn trong người, đôi mắt mờ nhạt như hấp hối, Tần Mạc vừa thấy Tần Khải liền nắm chặt ống tay áo của hắn, để dính máu lên người Tần Khải nhưng Tần Khải không chút quan tâm. Giấu đi một tia tinh quang đằng sau, lộ ra sự lo lắng cùng tức giận.

"Đệ mau nói là ai làm đệ như thế này."

"Đại ca mau báo thù cho đệ. Giết chết đôi nam nữ này."

Tần Mạc căm hận mắt trừng vẫn nhìn Lâm Thiên không dời mắt. Tần Khải cẩn thận lấy ra một lọ thuốc bột đổ lên miệng vết thương của Tần Mạc, đối với yêu cầu của vị hoàng đệ không do dự gật đầu.

"Đệ yên tâm, ta sẽ thay đệ báo thù."

Tần Khải nói xong liền nhìn về Lâm Thiên dữ tợn mà lăm lăm ánh mắt, Tần Tử Tô không kìm được tức giận nói.

"Tần Khải, đừng nói là ngươi tin lời hắn. Rõ ràng là hắn tự đâm mình bị thương, sao thành ra bọn ta đâm hắn rồi."

"Cô nghĩ lời nói dối như vậy có ai tin sao."

Tần Khải cười lạnh, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Tần Tử Tô, lập tức có chút khó khăn suy nghĩ. Mà Tần Tử Tô lại muốn nói, nhưng hiểu bản thân càng chữa càng sai, có thể càng làm Tần Khải mất hứng, như vậy cả nàng và Lâm Thiên đều khó rồi.

Ngay lúc này từ bên cạnh Tần Khải đáp xuống hai lão giả, cả hai đều cung kính nhìn Tần Khải, sau khi nhìn thấy Tần Mạc bị đâm thì liền giật mình, không hiểu ra sao.

"Bắc Minh, Nam Hải lão. Mau giúp ta bắt ta

tên ác tặc đả thương bát đệ ta lại."

Hai lão giả dù không nhận thức rõ nhưng không dám cãi lời Tần Khải, lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên lao tới. Mà Lâm Thiên biết tình hình không ổn, biết rằng dù có giải thích thì cũng là vô dụng, lập tức quay người đi bỏ chạy.

"Muốn chạy."

Bắc Minh lão dữ tợn gằn lên, thân hình như vô động trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng Lâm Thiên, một chưởng vỗ xuống. Lâm Thiên biết bản thân không tránh được, bóp nát một khỏa thạch, trong nháy mắt một luồng sáng lóe lên bảo hộ xung quanh thân người hắn, không chút hao tổn trước kình khí của Bắc Minh lão.

"Tiểu tử không đơn giản a."

Bắc Minh lão giật mình, không ngờ tới Lâm Thiên chỉ là Đạo Huyền thất giai nho nhỏ mà có thể chống lại một chưởng của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook