Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 218: Bị bắt

Hắc Vân

29/10/2020

Tỉnh lại sau cơn đau cả về tinh thần và thể xác, Mạc Ninh Ngọc chợt tỉnh lại, nhìn thấy nam nhân thản nhiên đứng đó, biểu lộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mạc Ninh Ngọc run lên, chợt đứng bật dậy, nhưng hạ thể đau nhức làm nàng đứng không vững lảo đảo ngã trên đất.

" Như vậy đi, đợi thêm một thời gian ta sẽ tìm nàng… "

Dạ Khinh Ưu liếc mắt nhìn nàng nói một câu, xong xoay lưng bỏ đi, Mạc Ninh Ngọc cắn môi, không hề nhìn theo, chỉ lẳng lặng quay đầu, chợt nhìn thấy bên cạnh Mạc Chi Vong đang lành lặn nằm bên cạnh. Khóe mắt nàng ươn ướt, chợt đi đến bên cạnh vui mừng kêu tỉnh Mạc Chi Vong.

" Phụ thân… "

" Ngọc Nhi… "

Mạc Chi Vong chợt mở mắt, nhìn thấy nữ nhi vẫn an toàn liền thở ra một hơi, chợt nhớ đến Nhạc Phong liền đứng bật dậy, dùng thần thức quét quanh tứ phương, trầm mặt, bất an hỏi.

" Nhạc Phong hắn sao rồi? "

" Bị tên nam nhân kia bức tử rồi… Hắn… "

Mạc Ninh Ngọc định nói hắn còn cưỡng bức nàng, nhưng lời này khó nói ra được, đành im lặng không nói cho phụ thân. Mạc Chi Vong chỉ nghĩ nàng đang đau buồn cho cái chết của Nhạc Phong, chợt thở dài, lắc đầu.

" Tiểu tử kia rất không tệ, không ngờ như thế nào lại đắc tội với tên kia… Quả thật là ngu dốt. "

" Phụ thân, mặc kệ hắn… Chúng ta quay về Mạc gia thôi. "

Mạc Ninh Ngọc lắc lắc đầu nói, nàng bây giờ không muốn nhớ tới một chút nào liên quan đến Dạ Khinh Ưu, cũng không ngờ tự dưng trong lòng hận ý cũng không như tưởng tượng như vậy dữ dội. Mạc Chi Vong gật đầu, im lặng chợt phóng đi tìm kiếm thi hài của Nhạc Phong, chỉ là tìm không thấy, toàn bộ đều bị Dạ Khinh Ưu đốt trụi rồi.

" Xem ra lần này khó mà ăn nói với Nhạc gia rồi. "

Mạc Chi Vong khổ não, cũng không có tâm trạng ở lại, dẫn theo Mạc Ninh Ngọc rời khỏi 'Địa Đàng', cách xa Hạ Giới, tiến vào Dị Giới Nguyên.

Dạ Khinh Ưu vẫn bình thản rời khỏi bậc thang một trăm năm mươi mốt, tiến nhập lên cao hơn, một phần cũng muốn thu hoạch một số chỗ tốt tại nơi này, ngoài ra còn dựa vào ấn ký để lại trên người Tiêu Tiểu Tà mà đuổi theo hắn.

Một đường xông thẳng, Dạ Khinh Ưu cảm nhận Tiêu Tiểu Tà ở ngay tại bậc thang thứ một trăm tám mươi mốt, hắn cũng không có tùy tiện xông vào, đối phó với loại gian manh sống hơn trăm vạn năm như Tà Thần thì đương nhiên phải cẩn thận.

Dùng thần thức quét một lượt, Dạ Khinh Ưu nhìn thấy bên trong Tiêu Tiểu Tà đang chìm trong một cái hắc trì, nước đen ngòm bao phủ toàn thân, không khác loại khí tức trên thân thể của hắn bao nhiêu. Cũng không ngờ tại nơi này lại có nhiều nơi để Tiêu Tiểu Tà sử dụng khôi phục thực lực như vậy.

Không cho Tiêu Tiểu Tà có thời gian khôi phục, Dạ Khinh Ưu trực tiếp dùng pháp tắc không gian, thuấn di vào bên trong, hạ thân thể đứng bên cạnh hắc trì. Híp mắt nhìn thiếu niên tráng kiện đang khôi phục khí sắc.

" Cứ tiếp tục, ta tiễn ngươi một đoạn vậy. "

Dạ Khinh Ưu nắm chắc toàn phần ra tay, Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm xuất thế, làm cho hắc trì sôi sục, bất chợt Tiêu Tiểu Tà mở mắt, ánh mắt căng tròn, tức giận.

" Không ngờ ngươi nhanh vậy xuất hiện. "

Mấy ngày này Tiêu Tiểu Tà trốn trong 'Tang Thương Bí Cảnh' không có ra ngoài, vốn muốn dưỡng thương nhưng phương pháp kém hiệu quả, lại sợ đến Dạ Khinh Ưu sau đó tìm hắn sẽ phát hiện ra hắc trì kỳ lạ mà ra tay phá hủy, cho nên mới tranh thủ tìm đến muốn nhanh chóng hấp thu. Chỉ là Dạ Khinh Ưu xuất hiện đến sớm hơn dự định của hắn rất nhiều, cứ như nắm rõ hắn trong lòng bàn tay.

Thiên tinh huyết sắc vụt đến, uy thế kinh thiên, Tiêu Tiểu Tà điều động 'Tang Thương Bí Cảnh', làm cho bản thân gia tăng tốc độ hấp thụ hắc trì. Nhanh chóng, hắc trì bị hấp thu hết không còn một giọt, mà 'Tang Thương Bí Cảnh' trong tay Tiêu Tiểu Tà vì liên tiếp thúc dục làm cho nó dần mất khống chế, muốn bay ra. Hắn cắn răng, đem cất đi, tạm thời hiện giờ không thể sử dụng vật này tùy tiện.

Dạ Khinh Ưu nhìn bên dưới, mảng không gian lúc này nứt vỡ, toàn bộ bậc thang một trăm tám mươi mốt bị phá nát, còn bóng dáng Tiêu Tiểu Tà dường như lại chạy lên tầng trên. Dạ Khinh Ưu liền muốn đuổi theo, nhưng khi vừa dùng thuấn di di động, thì không gian run lên, chợt một con đại long khủng bố xuất hiện.

Nó toàn thân long phiến một màu đen huyền, hai cánh giang rộng, khí thế cổ đại ác liệt, một loại cảm giác như thương sinh tận diệt, dù cho thiên địa cũng phải bất lực để cho sinh vật này đàn áp, nuốt trọn.

" Thâm Uyên Tà Long… "

Đây là sinh vật sử thi ngang bằng với Thần Thú, ngay cả Thiên Đạo cũng không cách nào chống lại nó, sao bất ngờ lại xuất hiện ở đây? Dạ Khinh Ưu lần đầu cảm thấy rùng mình, đứng trước uy thế của sinh vật này hắn không có chút cơ may thắng.

" Đáng hận, là đảo nghịch thời không. "

Dạ Khinh Ưu nắm chặt Dạ Huyết Thiên Sinh Kiếm, không có lựa chọn đối chọi, muốn lui tránh ra. Chắc hẳn đây là chiêu trò xót lại của Tiêu Tiểu Tà, 'Tang Thương Bí Cảnh' không ngờ lại chuyển dịch hắn quay về thời không trước kia, có lẽ do hắn sử dụng pháp tắc không gian tác động, xui xẻo thế nào lại đụng trúng một đầu Ma Thần Thú.

Thâm Uyên Tà Long cảm nhận khí tức của 'nhân loại' hết sức yếu ớt, chán ghét mở rộng long nhãn, toàn thân Dạ Khinh Ưu dần bị bóp chặt, cảm giác như chỉ với một cái nhìn của nó là hắn sẽ bị bóp chết vậy. Dạ Khinh Ưu cắn răng, không cam lòng, một kiếm vung ra, quang mang ngay trước mắt Thâm Uyên Tà Long chỉ yếu ớt đáng khinh, nhưng không ngờ lại có thể chống cự lại long uy của nó.

Thâm Uyên Tà Long liền cử động long nhãn, chợt muốn thực nghiền nát nhân ảnh nhỏ bé trước mắt. Cũng vừa lúc này, Dạ Khinh Ưu quay trở lại thời không ban đầu, Thâm Uyên Tà Long cũng chợt biến mất.

Tuy thoát nạn, nhưng toàn thân hắn chìm ngập trong máu tươi, chật vật trước giờ chưa từng thấy, suýt chút nữa thật bị con Tà Long kia ép cho nát thành tương. Dạ Khinh Ưu giờ mới hiểu chênh lệch thực lực thật sự là thế nào, vốn dĩ lúc nãy hắn cũng không thoát chết, cũng do linh hồn của hắn quá cường đại, có thể nói một mức biến thái nào đó, khiến cho bản thân có thể giữ tỉnh táo chống cự lại.

Tình trạng lúc này, cũng do Tiêu Tiểu Tà ban cho, có lẽ tên kia vốn dĩ chỉ muốn câu chút thời gian, nhưng sẽ không ngờ rằng lại có thể trùng hợp dẫn Dạ Khinh Ưu đến trước mặt tử thần như vậy.

" Tà Thần, ngươi chết chắc… "

Dạ Khinh Ưu nghiến răng nói, vận dụng toàn bộ thực lực, liên tục thuấn di, Tiêu Tiểu Tà còn đang thúc dục liên tục điều động 'Tang Thương Bí Cảnh', lấy lại quyền khống chế. Chợt cảm giác sát khí tràn lên đỉnh đầu, ngay lúc đó hắn cắn răng nói.

" Bách Nguyệt Tiên Tử, ta đã tuân thủ ước hẹn, mau giúp ta cản hắn. "

Lời nói của hắn vừa dứt, một thân ảnh mỹ mạo xuất hiện che chắn trước người Tiêu Tiểu Tà, vươn tay ngọc giao phong cùng Dạ Khinh Ưu. Mà uy thế của nam nhân mạnh mẽ, làm cho nàng run lên, lùi nhanh chục bước, trực hóa thành hàng vạn bóng điệp.

" Hân Phong Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì ở đây? "

Dạ Khinh Ưu nhìn thấy tuyệt đại mỹ nữ đang mang khăn che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười trên môi nàng, nhíu mày khó chịu, Hân Phong Tiểu Nguyệt cười duyên, giọng thanh lãnh vang lên như tiên nhạc.

" Dĩ nhiên là muốn gặp chàng rồi… "

" Tránh ra, ngươi định giúp hắn à. "

Dạ Khinh Ưu khó chịu, nổi giận nói, Hân Phong Tiểu Nguyệt lại vô cùng thản nhiên, đứng chắn trước người Tiêu Tiểu Tà làm cho gã yên tâm. Nghĩ tới nữ nhân này nói muốn giết Dạ Khinh Ưu, cho nên mới đem nàng vào Hạ Giới giúp hắn một tay, nghĩ lại bây giờ đúng là có tác dụng.

Chỉ là hắn còn mới thả lỏng một chút, thì lập tức toàn thân bao bọc bởi hồ điệp, đạo nguyên trong thân thể nháy mắt bị rút cạn. Hắn hoảng hồn, chợt nhận ra tình thế, vùng vẫy vẫn không cách nào thoát ra, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hân Phong Tiểu Nguyệt.

" Nữ nhân đáng hận, ngươi bội ước… "

" Lời nữ nhân mà ngươi cũng tin. "

Hân Phong Tiểu Nguyệt lại không chút nào để ý, cười khanh khách đáp, làm cho Tiêu Tiểu Tà tức đến muốn nổ não, nghĩ nát óc cũng không ra tâm tư nữ nhân chuyển biến như thế nào.

" Đàn bà là những niềm đau... " Tức giận, Tiêu Tiểu Tà chửi ầm lên, chỉ còn một cách...

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, nhìn thấy từ trong thân thể Tiêu Tiểu Tà thoát ra một luồng tà khí, chắc hẳn là Tà Thần chi Khí, liền phóng tới dùng hắc viêm thiêu cháy.

Chỉ là Tà Thần chi Khí giãy giụa quá mãnh liệt, trước khi tiêu tan còn bạo liệt, kích cho lực lượng mạnh mẽ bạo phát, khiến Dạ Khinh Ưu vốn suy yếu bị thương không nhẹ.

Hắn thản nhiên đáp đất, thở ra, y phục trên thân rách nát lộ ra thân thể tráng kiện, Hân Phong Tiểu Nguyệt nhìn mà liếm liếm môi.

Chợt cảm giác ánh mắt bất thiện, Dạ Khinh Ưu cảm thấy có gì đó không ổn, thì ngay lập tức một đàn hoa điệp quấn quanh toàn thân hắn, trực tiếp đem hắn trói chặt. Dạ Khinh Ưu cả kinh, quay đầu nhận được một cái ánh mắt phượng kiều đi kèm tiếu ý.

" Bắt được tướng công rồi… "

" Đáng giận, đàn bà là những niềm đau... " Dạ Khinh Ưu tức giận chửi một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook