Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 28: Bắt phạt

Hắc Vân

21/11/2019

Dạ Khinh Ưu không ngờ rằng ở cái thế giới này còn có thể đọc được mấy loại tác phẩm như "Tru Tiên" hay "Hoa Thiên Cốt", nội dung dù có chút thay đổi nhưng chỉ cần đọc qua mấy tác phẩm trên là có thể nhận biết.

Sau khi dò hỏi một hồi, hắn mới biết hóa ra đây đều là tác phẩm của Quan tiểu thư, mà Quan tiểu thư trong lời của đám chủ tiệm sách chính là Quan Nhược Cơ. Chỉ dựa vào điểm này, Dạ Khinh Ưu liền khẳng định Quan Nhược Cơ là trọng sinh nhưng khác điểm là nàng cướp đoạt thân thể bản chủ.

Nói sao thì cái gọi là trọng sinh không phải là rau cải trắng ngoài chợ, không thể nào hắn tùy tiện gặp một cái như vậy. Vì để cho chắc chắn hắn liền quyết định đi gặp Quan Nhược Cơ.

Bước vào phủ điệp riêng của Quan Nhược Cơ, ở đây trồng rất nhiều loại cây cỏ tỏa ra mùi hương rất nồng, nếu là người thường chắc chắn sẽ không nhận ra sự khác biệt. Dạ Khinh Ưu thì biết rất rõ, trong đây có một loại hoa gọi là "Trùng Tiên Thảo" cũng không hề quý giá, chỉ cần có tiền là có thể mua được, nếu ngửi mùi hương loại hoa này sẽ không có khác biệt, chỉ đến khi tiếp xúc với nước thì tác dụng của nó mới phát huy, da sẽ ngứa ngáy khó chịu, hít thở sẽ càng khó khăn.

Dạ Khinh Ưu bách độc bách xâm đối với tính dụng của Trùng Tiên Thảo đã không thèm để ý, bước chân chuyển đến cửa, mắt nhìn thấy một sợi tơ nhỏ như tơ nhện giăng hai mép cửa, chỉ cần tùy tiện mở ra liền có cơ quan kích hoạt.

Hắn cũng không chọn đi cửa chính mà leo cửa sổ, có lẽ nữ nhân này cũng thường xuyên leo cửa sổ nên phía cửa sổ lúc leo vào chỉ có 10 phi dao ngắn phi xuống đầu, được hắn kẹp vào 10 đầu ngón tay, miệng ngậm hai thanh, trong miệng bốc lên vị cay chứng tỏ trên dao có độc.

Mắt hắn nhìn trong phòng giăng những sợi chỉ như vô hình, thành chiếc lưới nhện sơ suất một cái là không biết chuyện gì xảy đến.

Dạ Khinh Ưu thầm hận, nghĩ không ra phòng ngủ của nữ nhân mà biến thành nơi nguy hiểm nhất Quan phủ gia rồi, cũng không nỡ phá hoại kiệt phẩm của nàng, lách người phóng tới giường.

Hai mắt hắn chuyển tới phía sau màn, là hình dáng một nữ nhân thân hình lồi lõm rất mê hoặc, hai mắt nhắm nghiền càng lộ vẻ lung linh xinh đẹp.

Quan Nhược Cơ từ khi có thể tu luyện, liền điên cuồng tu luyện bất kể ngày đêm, tu vi sớm tăng tiến đạt tới Linh Sĩ ngũ giai, tốc độ không khủng bố nhưng phải nói là thiên tư kinh diễm có một có hai.

Dạ Khinh Ưu tiến sát tới giường, nhìn Quan Nhược Cơ bây giờ càng tăng mấy phần mị hoặc so với lần đầu gặp, da thịt trắng trẻo hơn không xanh xao như trước, mà nàng hiện tại mặc một bộ đồ ngủ vô cùng mát mẻ, nhìn thấy cái yếm màu hồng cùng chiếc quần lót viền hoa.

Bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt của nàng, có chút hưởng thụ mà véo hai má, cảm thấy khá thú vị đem hai má hồng hào vặn thành màu đỏ.

Quan Nhược Cơ từ trong mơ hồ tỉnh lại, việc trước tiên nàng làm là rút ra một thanh dao găm sau lưng đâm mạnh về phía trước, không chút lưu tình hạ sát đối phương nhanh chóng. Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt chụp cổ tay nàng, bàn tay hắn nắm chặt hai tay nàng không cho nhúc nhích.

"Đừng động. Không ta sẽ trừng phạt nàng."

Nhận thấy nam nhân tới là Dạ Khinh Ưu, Quan Nhược Cơ không hề thấy kỳ lạ, mỉm cười ngọt ngào, vũ mị hai mắt sương lanh.

"Ta còn tưởng là nam nhân to gan nào. Hóa ra là nam nhân của ta... người ta cơ thể chỉ thuộc về mình ngươi thôi nha."

Giọng nàng mê hoặc làm Dạ Khinh Ưu rất bất ngờ, tay buông cổ tay nàng ra, ném cái thứ đồ chơi nguy hiểm trong tay nàng, chậm rãi hướng tới bộ ngực của Quan Nhược Cơ, mặt không cảm xúc, biểu lộ như thể đương nhiên.

"Nếu vậy có phải chúng ta nên làm chút chuyện tốt."

"Ngươi thật xấu. Người ta cơ thể không tiện, sao có thể cùng ngươi làm cái ấy chứ."

Quan Nhược Cơ thẹn thùng đánh ngực hắn như làm nũng, Dạ Khinh Ưu thấy mỹ nhân như vậy càng thêm hưng phấn, ý đồ đè nàng xuống hưởng dụng, ai ngờ hắn vừa tiến đến một gang, liền nghe một tiếng "Cạch...", từ phía dưới giường một cọc nhọn đâm về hạ bộ hắn, mà nữ nhân đã ngã người ra sau giường, bấm một cái công tắc đã chui vào trong hầm thất.

Mà xung quanh hắn tỏa ra vô số mùi hương "Thất Công Tán", tác dụng rõ ràng là làm suy yếu hắn. Có lẽ thủ đoạn của nàng vô biên đối phó với Địa Huyền còn có khả năng chứ với Dạ Khinh Ưu mà nói chỉ là muối bỏ biến.

Hắn kẹp cái cọc nhọn, vo miếng cục sắt thành gần chục viên bi ném ra phía sau cản mấy công tắc điều khiển từ xa của Quan Nhược Cơ phóng ra hơn trăm mũi tên nhọn. Thân hình hắn chuyển một cái liền nhìn một cái khe hẹp sau hầm thất, đẩy nhẹ liền làm sụp cửa vào, hắn không chút do dự lao vào.

Phía bên trong hầm thất dù nhỏ nhưng cơ quan trùng trùng nhưng chưa có cái nào có tác dụng với hắn.

Rốt cuộc hắn đã thấy Quan Nhược Cơ đứng ở mép mật thất, phía trong này không gian sống đủ cho hai người, còn có một cái giường nhỏ và lượng lớn lương thực, vài loại sách, võ kỹ đều có, xem ra Quan Nhược Cơ chuẩn bị rất chu đáo.

"Làm sai thì phải bị phạt."

Dạ Khinh Ưu cười nhạt, nhìn thân thể no đầy của nàng mà thưởng thức. Quan Nhược Cơ biết trốn không thoát trực tiếp nằm ngã ra giường, mặt sương lạnh trở lại, không vui không cười.

"Ngươi muốn làm gì thì làm mau lên."

"Không được. Nếu nàng không phối hợp thì ta không biết khi nào mới xong đâu."

"Ngươi."

Quan Nhược Cơ tức giận thở hồng hộc, nhưng chỉ đành cắn răng chịu đựng, tay đặt lên trên người tự mình cởi cái áo ngủ mỏng manh, trên thân chỉ còn cái yếm che trước người cùng cái quần lót.

Dạ Khinh Ưu đi tới nhìn nàng xinh đẹp động lòng người, mái tóc mượt mà rũ dài tăng đậm nét thục mị, cái yếm đơn giản không thể che đậy kích cỡ bộ ngực, ẩn ẩn nhìn thấy hai điểm nhỏ lồi lên từ phía sau lớp áo yếm, cái quần lót dính chặt nơi thầm kín của nàng mỏng manh hiện rõ bắp đùi trắng như hoa lê căng đầy không mỡ thừa, phối hợp cùng bờ mông cong cong để lộ mu thịt gồ ra từ phía sau quần lót.

Bàn tay hắn chuyển đến bắt lấy cặp gò bồng bung nẩy xuyên qua lớp áo, thân thể Quan Nhược Cơ mềm mại nho nhã nhưng cũng rất khỏe khắn có lẽ do nàng tự luyện tập thân thể rất nhiều.

Hắn xuyên qua cái yếm màu hồng chơi đùa hai bầu ngực, nhìn hai điểm nhỏ bé lồi qua sau cái yếm, hắn không kìm nén hướng miệng ngậm bên ngoài cái yếm mút lấy hai hạt đậu nhỏ, vừa cắn vừa nút khiến lớp vải mềm ướt đẫm, nhìn xuyên suốt qua liền thấy rõ hình dáng của hai đầu ti hồng đào.

"Ưm..."'

Quan Nhược Cơ kìm nén rên một cái, hai hàm răng cắn chặt chịu sự tra tấn dày vò của nam nhân mà hô hấp càng thêm phần khó khăn, phía bên dưới nàng cũng bị tay hắn mò xuống chơi đùa, cách một lớp quần lót mà vuốt ve khe hẹp của nàng, hai bên quần mỏng manh bị hắn kéo mạnh khiến chiếc quần căng hết cỡ, vải quần dính sát kẹp chặt khe huyệt.

Hắn cứ như trẻ hư tinh nghịch quậy phá khiến nàng chỉ có cách chịu đựng, không kìm được tủi nhục nước mắt liền chảy ra, hàm răng cắn chặt tỏ ra kiên cường không khuất phục. Không biết như thế nào, hai mảnh đồ cận thân của nàng bị hắn làm cho ướt đẫm, mà quần lót của nàng đã bắt đầu dính chút dâm thủy dinh dính nhờn nhụa.

Dạ Khinh Ưu kéo mạnh cái yếm che chắn, đè nàng xuống giường, tay luồn xuống giật mạnh luôn cái quần lót, chỉ trong chốc lát thân thể trần truồng của nàng liền hiện ra, cơ thể đẹp lồi lõm cân xứng, hai khỏa cầu ngực to cứ lủng lẳng trước mặt, khuôn mặt tinh xảo mang theo e lệ cùng nhục nhã càng khiến nam nhân phải phấn khích.

Hắn hướng môi nhỏ của mỹ nhân hôn tới, hai bờ môi dính chặt tạo âm thanh hôn hít quen thuộc, bị một lần cuồng phá Quan Nhược Cơ hiểu chống cự là vô ích, tùy ý để lưỡi đỏ tham lam của hắn chui vào miệng, từng tầng từng lớp nước bọt tiết ra đều được cả hai hòa quyện, bắt buộc nàng phải khó khăn nuốt vào, lưỡi nàng vậy mà bị hắn kéo ra ngoài mút như mút kẹo.

Hai tay hắn để lên bầu ngực mềm mại đàn hồi, khi bóp khi nắn, khi se se đầu ti, đem ngực nàng biến đủ dạng, bàn tay quái ác còn mò xuống bóp chặt hai bờ mông cong vút, xoa bóp y chang hai khỏa cầu ngực đem toàn bộ chỗ nhạy cảm của nàng kích phát khoái cảm.

Hắn hôn môi nàng rồi chuyển xuống hai bên ngực tiếp tục mút, tay đặt ngay cửa âm hộ nàng ra vào nhịp nhàng, vì đã phá thân nên hắn có thể ra vào sâu hơn, ngón tay cái đè lên hạt nhỏ chơi đùa làm hạ thân của Quan Nhược Cơ ẩm nóng khô khan.

"Ưm... Đừng... chỗ đó... đừng mà..."

Môi hắn mềm mỏng, hai hàng răng trắng đều đặn dùng sức mút vào hai bên vú, răng khẽ cắn.

"Ân... Điểm nhẹ... Ưm... "

Quan Nhược Cơ cảm nhận được nhũ phong hai hạt anh đào bị cắn xé, một hồi hơi đau đớn truyền đến, mở ra đôi mắt dễ thương, có phần quyến rũ xem Dạ Khinh Ưu ăn chính ngực nàng, âm thanh kiều rên nhỏ nhẹ, cố gắng kìm nén.

Dạ Khinh Ưu nghe Quan Nhược Cơ rên vài tiếng cảm thấy kích thích, buông miệng đang khẽ cắn núm anh đào, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy hai hạt nhỏ, hai tay không ngừng động tác xoa nắn tuyết phong, thỉnh thoảng tại trên nhũ nhục trắng như tuyết hôn hít lấy, lưu lại từng đạo dấu hôn.

"A... ưm... Ân... Ân... Ưm... a... "

Quan Nhược Cơ cảm thụ được bộ ngực sữa bị hắn đùa bỡn, hai tay vậy mà tại sau lưng nam nhân chậm rãi ôm tấm lưng hổ của Dạ Khinh Ưu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nàng cố giãy giụa thân thể mềm mại, mị nhãn như tơ, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, rên mấy tiếng, hai đầu đùi ngọc nhẹ nhàng ma sát cùng bàn tay đang trượt phía trên, đơn bạc huyệt động đã ấn ra gợn sóng tạo vài vết ướt dinh dính.

Dạ Khinh Ưu một bên xoa nắn lấy vú mềm, một bên chậm rãi theo Quan Nhược Cơ hai vú cao vút, dịu dàng hôn hít lấy, dần dần hôn môi trên đôi tuyết trắng đầu vai, chuyển tới phần xương quai xanh tinh mỹ, tại trở lại nàng hai vú cao vút, nhẹ nhàng trên đôi nhũ nhục khẽ cắn vừa hôn hít lấy, tại ánh nhìn phía dưới, hai luồng cao ngất phía trên mỹ nhũ bị che kín dấu hôn dấu răng cùng vết trảo nhẹ nhàng.

Được hắn ôn nhu như vậy Quan Nhược Cơ có cảm giác vô cùng khác lạ, không nghĩ tới lại là tận hưởng, yêu thích cái loại yêu thương trong nhục dục này.

Tại cách một lớp quần, hắn nhẹ đích lắc eo, đem côn thịt đã cứng rắn bên trong, cách đồ lót đè ở nơi riêng tư của Quan Nhược Cơ, cảm nhận từng đợt ôn nhuận ẩm ướt, hắn buông ra đôi nhũ phong, di chuyển trên khắp thân thể mềm mại tuyết trắng, từ phía sau gáy cổ nhỏ bé xuống vùng lưng đầy cảm xúc, chuyển đến bờ eo thon gọn, không ngừng vuốt ve, cảm nhận tinh tế tỉ mỉ da thịt nhuyễn trượt.

"Ân... Đừng sờ... ngứa... A... nhột..."

Quan Nhược Cơ ôm chặt phần lưng rộng rãi Dạ Khinh Ưu, ngọc thủ nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt dễ thương khép hờ, ánh mắt lóe từng tơ vũ mị, mị nhãn long lanh chứa sương mai kiều thanh hừ nhẹ, hạ thân bị nhục căn cứng cỏi đè ép đỡ lấy nơi riêng tư, từng đợt mùi thơm dịu ngọt xuân hương, không ngừng từ phía nơi riêng tư chảy ra từ trong động, thấm ướt lên lớp quần của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook