Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 190: Bắt cưới

Hắc Vân

05/10/2020

Nghe hắn nói vậy, thiếu nữ kia liền trở nên hung tàn, mà đám đệ tử Yêu Cổ Môn cũng nhìn hắn có địch ý. Dạ Khinh Ưu chỉ là thuận tiện nói, không ngờ dẫn đến nhiều ánh mắt oán độc, mà hắn cũng không quan tâm. Thiếu nữ kia thân ảnh như điện, nháy mắt sát khí dâng cao, xà kiếm như múa hóa thành từng đạo hỏa ảnh độc xà đáng sợ.

" Dám giết người của Yêu Cổ Môn chúng ta, ta phải hành hạ ngươi chết lên chết xuống… "

Thiếu nữ kia lên tiếng, lực lượng hỏa diễm âm độc hướng đến, Dạ Khinh Ưu tay nâng trọng kiếm khẽ vung, một tiếng vang thanh thúy chợt tạo thành tiếng ong vang dội, xà kiếm trong tay thiếu nữ vậy mà bị hắn chém gãy. Thanh xà kiếm này là Thiên cấp Hạ phẩm binh khí, tuy không phải quá lợi hại nhưng muốn chém gãy cũng không dễ dàng. Vậy mà Dạ Khinh Ưu chỉ khẽ vung kiếm mà đã làm nó gãy thành từng mảnh.

Trong sự hoảng hốt của thiếu nữ, Dạ Khinh Ưu tóm được cánh tay của nàng, da thịt nàng mềm mỏng trắng nộn, bị hắn tóm lấy da liền đỏ lên. Thiếu nữ giãy giụa thân thể, ánh mắt dường như phun ra lửa, cơ thể vậy mà không cách nào sử dụng đạo nguyên, chỉ có cách kêu la.

" Ngươi mau thả ta ra… Ta muốn ngươi chết không toàn thây, dùng cổ độc tẩm quất ngươi. "

" Hừ, còn cứng đầu. "

Dạ Khinh Ưu thầm tức giận, mặc kệ ánh mắt của đám người xung quanh, hắn vung tay đánh mạnh lên kiều đồn ngẩng cao của thiếu nữ. Thiếu nữ quần áo mặc khá bó sát, quần dài da mỏng bó sát thân, cho nên khi chạm vào có cảm giác như đang trực tiếp sờ vậy.

Chát!!

Thiếu nữ toàn thân run lên, mông cảm thấy đau nhức, nàng không ngờ hắn dám đánh mông nàng, còn ngay trước mặt nhiều người. Nàng còn đang tức khí mở miệng muốn chửi, thì hắn đã tóm lấy miệng nàng, cưỡng hôn.

" Ô… Cái tên vô lại… khốn kiếp… "

Miệng thiếu nữ bị lấp đầy, hai bờ môi va chạm dính chặt, lưỡi của nam tử luồn vào bên trong miệng nàng cướp đoạt quỳnh tương ngọc dịch. Thiếu nữ chỉ có cách bất lực đón nhận nụ hôn đầu đời bị cướp đi. Trong ánh mắt kinh dị của đám người, cả hai người chặt chẽ đứng hôn, thiếu nữ kia ban đầu còn giãy giụa, về sau lại bị trầm mê bởi loại khí tức bá đạo và khinh cuồng của nam tử. (Edit: á đù :>)

Hai bờ môi tách ra, kéo dài một sợi tơ óng ánh, Dạ Khinh Ưu buông thiếu nữ xuống, thân thể thiếu nữ bị hắn làm cho mê dại, còn chưa lấy lại bình tĩnh, dần ngã ra đất. May mắn có một nữ đệ tử của Yêu Cổ Môn nhanh chóng đỡ nàng.

Dạ Khinh Ưu cưỡng hôn xong cũng cảm thấy không có gì, lấy tay áo thản nhiên lau miệng, đối diện với ánh mắt tràn đầy dữ tợn của đám nữ đệ tử của Yêu Cổ Môn. Mà đám nam đệ tử của Nhất Thiên Tự chỉ có thể giơ ngón tay cái tán thưởng hắn, hảo nam nhân a~

Vị nữ nhân thần bí tên Độc Quả Phụ kia ánh mắt chuyển lạnh, đã có tâm tư muốn giết hắn, nhưng ngại thân phận Thánh Kiếm Môn của hắn, kìm nén lửa giận nói.

" Vị đệ tử này, ngươi làm vậy với đệ tử của ta là có ý gì... "

" Ý gì sao, vì nàng tấn công ta. Ta chỉ đòi chút tiện nghi. "

Dạ Khinh Ưu lãnh đạm đáp, bộ dáng bình tĩnh như bản thân chưa từng làm gì, lại khiến cho Độc Quả Phụ nhíu mày, lúc nãy đã nhìn thấy hắn dễ dàng dùng trọng kiếm đánh gãy Thiên cấp Hạ phẩm - Xà Hỏa Kiếm, việc này trong nhóm đệ tử của Yêu Cổ Môn ở đây, không ai có đủ bản sự này. Thiếu niên này lại ung dung bình tĩnh như vậy, hoàn toàn nhận được sự coi trọng của Độc Quả Phụ, nhưng đệ tử bị xâm phạm, nàng cũng không thể làm ngơ.

" Việc ngươi xâm phạm Tiểu Yêu, phải đưa cho Yêu Cổ Môn một cái lý do thích hợp… "

" Ngươi muốn gì? "

Dạ Khinh Ưu nhíu mày, giả vờ hỏi, hắn cũng không mấy quan tâm, chỉ là chưa kịp đợi Độc Quả Phụ kia nói, thiếu nữ kia đã bình tĩnh lại, càng thêm tức giận, bước đến.

" Tên nam nhân khốn kiếp… Dám sàm sỡ ta. Phải chết… "

Nàng còn vươn mình muốn lao tới muốn quyết tử chiến thì bị một nữ tử bên cạnh cản lại, mà Độc Quả Phụ mới thản nhiên nhìn Dạ Khinh Ưu nói.

" Đã đoạt đi tiện nghi từ người của Yêu Cổ Môn chúng ta, ngươi chỉ có cách cưới nàng hoặc là chết… "

Lời vừa nói ra, chấn kinh toàn trường, ai cũng không ngờ Độc Quả Phụ lại đưa ra quyết định như vậy. Dạ Khinh Ưu cũng khá bất ngờ, khẽ nhíu mày, tỏ ra bất mãn. Mà còn có người bất mãn hơn hắn, thiếu nữ khi nãy đã suýt chút ngất đi vì sốc, quay qua vị Độc Quả Phụ nói.

" A… Sư phụ, người sao có thể làm vậy. Ta thà chết cũng không gả cho hắn. "

" Tiểu Yêu, ngươi nếu không muốn cũng có thể giết hắn. "

Độc Quả Phụ lại thản nhiên nói, mà hành động của nàng khiến nhiều người không thể lý giải. Chỉ vài cao nhân mới nhận ra, rõ ràng là vị Độc Quả Phụ này nhìn trúng bản lĩnh của Dạ Khinh Ưu, tiểu tử này ra chiêu tuy đơn giản nhưng hàm chứa bên trong đạo pháp kinh người. Thiên phú thể hiện ra, chỉ có vài kẻ già dặn mới nhìn thấu, loại thiên phú khống lực, dục đạo làm người khác phải kinh sợ. Vị Độc Quả Phụ đúng là muốn lôi kéo nhân tài này vào Yêu Cổ Môn đây mà.

" Con tất nhiên sẽ giết hắn. "

Cổ Tiểu Yêu hậm hực nói, thấy sư phụ không ra tay, nàng đương nhiên hiểu là sư phụ không muốn giúp nàng giết người. Đành phải ngậm bồ quyết tử chiến, nhưng ý định nàng chưa thành thì người của Tử Thiên Lâu chợt chuyển, âm thanh lạnh lẽo của Nhất Sát vang vọng lại.

" Thật lãng phí thời gian, mau nhanh chóng xuất hành... Thánh nữ Phượng Hoàng Yêu Tộc có thể đã xuất quan rồi. "

Lời của hắn nói xong, đã lao về phía trước, dẫn đám người Tử Thiên Lâu lao đi như tên bắn, mà hai đoàn người Yêu Cổ Môn và Nhất Thiên Tự cũng lần lượt đi theo. Độc Quả Phụ lắc mình kêu đệ tử rời đi, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn chỉ nói.

" Ngươi đi theo bọn ta… "

Ý tứ của nàng rõ ràng là không để cho Dạ Khinh Ưu tách ra, nàng đương nhiên hiểu nếu Dạ Khinh Ưu không chiếm được hảo cảm của Cổ Tiểu Yêu thì chỉ có cách giết hắn. Loại thiên tài ngộ tính này, một là bồi dưỡng thành người của mình, hai là giết từ trong trứng nước mà thôi.

Mà Dạ Khinh Ưu cũng không có phản đối, trực tiếp đuổi theo. Thấy hắn quả thực đi theo, Cổ Tiểu Yêu thầm nhẹ nhõm, an tâm sẽ tìm ra cách trả thù, dung nhan xinh đẹp sau tấm lụa đào lộ ra tức giận, nếu ai có thể nhìn thấy đều có thể bị mê mẩn.

" Sư tỷ, chả lẽ thật sự tha cho hắn. "

Cổ Tiểu Yêu quay qua cùng một vị nữ tử bên cạnh nói, mà nữ tử này ánh mắt hàm chứa độc tình chết người, chỉ một cái ánh mắt cũng có thể mê mẩn thần hồn người khác, bất kể nam tử. Cổ Tiểu Yêu xếp danh trên Bách Hoa Bảng đứng hạng nhị thập nhất (21), mà thiếu nữ này còn xinh đẹp hơn, chỉ là che đậy quá mức kín đáo, trước kia từng là đệ thập (10) trên Bách Hoa Bảng, Độc Cổ Tiên Tử - Cổ Phù Dung.

Nữ tử Cổ Phù Dung này nghe được sư muội của mình tức giận, nhẹ nhàng cười, nhưng ý tứ cay độc nói.

" Sư muội an tâm, ta sẽ giúp muội trả thù… Cổ trùng của Yêu Cổ Môn chúng ta cũng không phải để trưng. "

" Chỉ có sư tỷ là tốt với muội nhất. "

Cổ Tiểu Yêu cười tươi, tỏ ra nhí nhảnh, chợt nhớ tới nụ hôn trước đó, không hiểu thế nào toàn thân lại nóng lên, một cảm giác kỳ quái trước đây chưa từng biết đến lan tỏa, khiến nàng ngứa ngáy khó chịu.

Cổ Phù Dung không có để ý biểu hiện thay đổi của vị sư muội, ánh mắt nhìn xuống chỗ Dạ Khinh Ưu, hàm chứa địch ý kinh người.

Dạ Khinh Ưu đã sớm không quan tâm vấn đề của đám nữ tử này, ánh mắt nhẹ nhàng tập trung nhìn về phía trước, cảm nhận yêu khí lan tỏa khiến hắn quen thuộc. Đúng lúc này, thiếu niên trước đó còn bắt chuyện với hắn song song đi cùng, cười nói.

" Huynh đệ lợi hại, không ngờ dám chinh phục con cọp cái hung hãn kia. "

" Cũng bình thường. "

Dạ Khinh Ưu quay đầu, thản nhiên đáp, thiếu niên kia chợt giật mình, năm nay gã hơn 70 tuổi rồi cũng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy, thở dài thán phục.

" Huynh đài lợi hại, ta lại không có đảm lượng đó. Mà quên giới thiệu, ta là Vô Duyên, đệ thập tam bài danh Đại Thần Bảng. "

" D… Điền Phong. "

Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt trả lời, mà nhìn biểu hiện của hắn, Vô Duyên không ngờ thiếu niên kia còn có thể bình thản, nói sao danh vọng của hắn cũng rất cao, khó có người tỏ ra không có gì như Dạ Khinh Ưu vậy. Nhưng như vậy càng làm hắn coi trọng Dạ Khinh Ưu hơn một phần, bản lĩnh trấn định này khó người có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook