Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 185: Bách Hoa Tông gặp nạn

Hắc Vân

01/10/2020

Đột ngột ánh mắt nam tử liếc qua, làm bọn họ sợ hãi quay đầu đi, dù hắn cứu các nàng, nhưng thủ đoạn quá tàn độc. Khiến các nàng không dám có ý nghĩ khác, mà Dạ Khinh Ưu cũng không có để ý các nàng, nhìn một chút Hỏa Linh Nhi và Tiểu Thố Tử liền nói.

" Đi thôi… "

Hai nàng nhìn hắn, liền đuổi theo, Dạ Khinh Ưu thản nhiên bước chân ra khỏi cửa, Tiểu Thố Tử thì chiếu cố thú nhân nữ tử, còn Hạ Nhu Nhi thì ở bên cạnh nữ tử Hạ gia, trong đó ánh mắt Hạ Thanh Thanh đã lấy lại sức sống, toàn bộ niêm ấn trên người các nàng đều được Dạ Khinh Ưu quỷ dị xóa đi.

Hoàng Hiểu Nhiên cũng nhanh chóng tỉnh lại, nàng dù trong tâm thái mê man nhưng chuyện bên ngoài vẫn biết nhất thanh nhị sở, đối mặt với thủ đoạn của Dạ Khinh Ưu, khiến cho nàng rất hả dạ. Nàng bất chợt bước chân đuổi kịp hắn, dù khí huyết chỉ mới hồi phục, nhưng cử động hiện đã dễ dàng.

" Đa tạ ơn cứu giúp của công tử, Bách Hoa Tông sẽ không bao giờ quên… "

Hoàng Hiểu Nhiên dù bộ dáng có phần tái nhợt, nhưng vẫn có thể lộ ra thanh nhã động lòng người như vậy. Dạ Khinh Ưu khẽ liếc mắt nhìn nàng, thản nhiên đáp.

" Không cần, cứu các ngươi chỉ là tiện tay… "

" Dù vậy, ơn này Hoàng Hiểu Nhiên nhất định sẽ không quên. "

Hoàng Hiểu Nhiên nói chắc như đinh đóng cột, nàng chính là loại người ân oán rõ ràng, trước thông qua lời nói của Mạc Ninh Ngọc còn nghĩ Dạ Khinh Ưu này chính là một người xấu, một kẻ tâm ngoan thủ lạt, cùng hung cực ác. Tuy vậy, qua tiếp xúc nàng có cảm giác nam tử này bề ngoài vẫn có chút thật tâm, ít ra không như Mạc Ninh Ngọc miêu tả.

Chẳng mấy chốc đem một đám người ra ngoài, nhìn thấy Hân Phong Tiểu Nguyệt mỉm cười nhìn vào hắn, ánh mắt của hắn lại chợt chuyển sang nhìn lên Hoàng Hiểu Nhiên, chợt cứng đờ. Dạ Khinh Ưu nhíu mày, chỉ thấy sát khí dâng lên từ trên người Hân Phong Tiểu Nguyệt, tiếp xúc đã trực tiếp đi đến trước mắt Hoàng Hiểu Nhiên.

" Ngươi là người của Bách Hoa Tông? "

" Đúng vậy. Đích thị ta là đệ tử Bách Hoa Tông. "

Hoàng Hiểu Nhiên đối diện với sát khí kinh nhân phát ra từ người Hân Phong Tiểu Nguyệt hơi rùng mình, nhưng vẫn cứng rắn trả lời. Nghe câu trả lời, Hân Phong Tiểu Nguyệt không giấu nổi tức giận, lập tức hỏi.

" Tại sao các ngươi biến thành như vậy? "

" Là người của Cốt Phong Vực, bọn họ bất ngờ tập kích Bách Hoa Tông, không chỉ bắt đi tỷ muội của chúng ta. Còn đem ta giao bán cho Hắc Thương Nô. "

Hoàng Hiểu Nhiên cũng không có ý định giấu diếm, liền kể ra, sắc mặt vốn nén giữ bình tĩnh chuyển sang ấm ức, tức giận. Dạ Khinh Ưu đứng im nhìn, chợt hỏi.

" Hai sư muội bên cạnh ngươi đâu? "

Ý của Dạ Khinh Ưu chính là nhắc đến hai nữ tử tuyệt sắc vẫn luôn như hình với bóng sát cạnh bên Hoàng Hiểu Nhiên, Phiêu Miễu Hoa và Bạch Liên Hoa. Chợt thấy Hoàng Hiểu Nhiên run lên, hai nắm tay siết chặt, cắn chặt môi.

" Bị người của Cốt Phong Vực dẫn đi, vì nghe nói ta rất có giá nên mới bán ta và một số tỷ muội đi, nhưng hai muội ấy và một số sư muội lại bị dẫn đi. "

" Cốt Phong Vực??? "

Dạ Khinh Ưu mày nhíu chặt, hắn tự nhiên là không hiểu người của Cốt Phong Vực giữ lại một số nữ đệ tử làm gì. Nghe nói Cốt Phong Vực nơi đó chỉ toàn là lũ quái nhân, tu luyện cốt công, cũng chính là bước chân con đường đồng tử công. Như vậy thì bắt mỹ nữ cũng đâu có ích lợi gì.

Hân Phong Tiểu Nguyệt liền lập tức nổi đóa, dù rằng dung mạo che khuất, nhưng vẫn hiện ra thật diễm lệ. Chỉ thấy nàng chắn trước mặt hắn, lạnh giọng nói.

" Cởi trói cho ta... "

" Ta từ chối. "

Dạ Khinh Ưu lạnh nhạt đáp, khiến cho Hân Phong Tiểu Nguyệt mày nhíu chặt, tỏ ra tức giận, ương ngạnh nói.

" Nếu không cởi trói, đợi ta thoát ra sẽ không tha cho nữ nhân nào ở bên cạnh chàng. "

" Tùy nàng. "

Dạ Khinh Ưu tùy ý đáp, đương nhiên hắn hiểu một phần tính cách nữ tử này, có hay không thả nàng ra thì kết quả cũng như nhau. Không cần nghĩ hắn cũng đoán ra, chắc hẳn là vì chuyện Bách Hoa Tông bị ức hiếp mà trở nên tức giận thành bộ dáng này. Hắn quay qua Hoàng Hiểu Nhiên, khóe miệng nhếch cao lộ ra ý cười.

" Cho ta mượn bàn tay ngươi… "

" A… Cái này… được… "

Hoàng Hiểu Nhiên xấu hổ, mặt ửng hồng, vươn ra bàn tay trắng nõn, trước giờ đây cũng là lần đầu nàng chủ động vươn tay đưa ra cho nam tử. Dạ Khinh Ưu lại thấy nó chả có gì đặc biệt, nhanh chụp lấy tay nàng, đạo khí xen vào bên trong cơ thể của Hoàng Hiểu Nhiên.

Hoàng Hiểu Nhiên có cảm giác như toàn thân trên dưới chỗ bí mật nhất đều bị hắn nhìn thấy hết vậy, trong chốc lát cả người căng ra, toàn thân nóng ran. Mà Dạ Khinh Ưu đương nhiên không dùng cách này chiếm tiện nghi của nàng, hắn đang dò xét công pháp tu luyện của Bách Hoa Tông, dựa vào đó nhanh chóng tìm ra vị trí của đám nữ tử Bách Hoa Tông còn lại bị bắt.

Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, hắn liền buông tay, mắt nhìn về hướng tây nam, khẽ cười. Đương nhiên cảm nhận được ba động khí tức tương đồng giống công pháp tu luyện của Hoàng Hiểu Nhiên.

Hắn chợt quay qua nhìn nàng, khẽ mỉm cười.

" Yên tâm, ta sẽ cứu đồng môn của ngươi… Dẫn người quay về phủ thành chủ Hắc Hồn Thành trước đi. "

" Đa tạ công tử, Hiểu Nhiên nguyện mọi giá báo đáp. "

Hoàng Hiểu Nhiên hoàn toàn cảm kích, đối với hắn hảo cảm tăng vọt. Dạ Khinh Ưu phất tay, cũng không từ chối, hắn thật ra cũng là vì không muốn Hân Phong Tiểu Nguyệt nổi điên, chợt liều mạng thì không ổn.

Căn dặn xong, hắn thao tác nhanh nhạy liền đem theo Hân Phong Tiểu Nguyệt rời đi. Hạ Nhu Nhi không ngờ vừa mới gặp lại đã tiếp tục tách ra, ánh mắt nhìn theo dáng hình Dạ Khinh Ưu mang theo biểu cảm phức tạp.

" Không ngờ chàng chủ động đi cứu giúp… Định làm anh hùng cứu mỹ nữ sao. "

Hân Phong Tiểu Nguyệt cười lạnh, lời lẽ trêu chọc, ý tứ bên trong còn có chút ghen tuông, dĩ nhiên là nghĩ hắn định vươn ma trảo lên đệ tử Bách Hoa Tông. Dù sao nàng từng là tông chủ Bách Hoa Tông, cũng không cách nào ra tay với hậu nhân, cho nên hắn làm vậy gây ra nàng khó chịu.

" Yên tâm, ta cũng không có hứng thú với các nàng. Mỹ nữ Bách Hoa Tông nay không bằng xưa… "

Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt đáp, làm Hân Phong Tiểu Nguyệt nhướng mày, dĩ nhiên có phần đồng ý, nhưng không hề nói ra, hừ lạnh đáp.

" Nữ bối Hoàng Hiểu Nhiên kia nhan sắc cũng rất xuất chúng, chàng thật không động tâm sao. "

" Tùy ý thôi. "

Dạ Khinh Ưu không quá để ý, hắn sau đó đột ngột dừng lại, nhìn lên dây trói hắc dạ bao phủ xung quanh Hân Phong Tiểu Nguyệt. Có phần không an tâm, liền đánh ra thủ chưởng, Hân Phong Tiểu Nguyệt cười lạnh, định nói gì nhưng bất chợt nam tử hôn tới, lấp kín miệng nàng.

" Ngô… vội vàng như vậy… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt run lên, thấy hắn chủ động hôn nàng, như mê dại tan trong bể tình, trong miệng thơm ngọt, nước bọt trao đổi, quấn quít không ngừng. Hôn được một lát, Dạ Khinh Ưu mới tách môi, kéo ra một sợi tơ óng ánh dài như tơ chỉ.

" Chàng muốn thì thiếp cho… Nhưng ít nhất phải cứu cho xong người, còn phải cởi trói cho thiếp. "

Ánh mắt Hân Phong Tiểu Nguyệt ánh lên bể sóng tình, nhu tình mật ý đáp, chỉ nhìn một chút thôi có thể làm nam nhân nào cũng có thể điên cuồng. Dạ Khinh Ưu cũng bị nàng làm cho rung động, nhưng mau chóng chuyển sang cười nhạt, búng tay một cái sợi dây trói hắc dạ quanh thân nàng liền biến mất.

" A… Thật thả ta ra sao, chàng có phải hiểu được tình ý của ta rồi không. "

Hân Phong Tiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên, cảm giác toàn thân được giải phóng dễ chịu hơn hẳn, liền ngọt ngào lao tới ôm chầm lấy cổ hắn, dung nhan họa thế phô bày lại lộ ra bộ dáng mê người.

" Nếu nghe lời thì ta lại thấy thích hơn… "

Dạ Khinh Ưu nhẹ cười đáp, mà Hân Phong Tiểu Nguyệt lại chợt cảm giác nụ cười của hắn có gì đó không ổn. Vừa định động thì mặt mày biến sắc, nét mặt trở nên âm u, rời đi cổ hắn, tức giận trừng mắt.

" Chàng phong ấn đạo nguyên trong người ta… "

Hân Phong Tiểu Nguyệt chợt nhớ đến nụ hôn lúc trước, có cảm giác thứ gì lan tỏa bên trong người, bị nhu tình che mờ mắt nên không chú ý, giờ mới kịp hiểu ra lúc đó hóa ra hắn muốn chính là như vậy.

Dạ Khinh Ưu nhún vai, ôm lấy nàng thản nhiên nói.

" Như vậy chả phải thoải mái hơn sao. "

Hân Phong Tiểu Nguyệt giận dỗi không đáp, nàng trước bị trói còn có thể có cơ hội thoát ra, ít nhất còn sử dụng được đạo nguyên, hiện tại bị hắn dùng thủ đoạn phong bế, hoàn toàn đã không còn cách nào nghịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook