Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khuê phòng của tiểu thư nhà họ Chúc, Mộc Đào và Ngân Tâm cúi đầu đứng im như tượng, thở cũng không dám thở mạnh.

Sau tấm bình phong, Chúc phu nhân nhìn nữ nhi của mình giả trai thì kích động ôm mặt khóc rưng rưng.

“Anh nhi…”

“Nương…” Nhìn hành động khác người của lão nương mới của nàng, Chúc Tiểu Anh ngại ngùng vô cùng.

“Aizz, không được không được. Đường đường làm nam nhân, sao quần áo lại vẫn còn èo uột như vậy…Không được!”. Chúc phu nhân lẩm bẩm, rồi vung tay lên, gọi nha hoàn bên người nàng lại gần, cúi đầu dặn dò vài câu, sau đó nha hoàn kia lập tức ra ngoài, chốc lát liền bê tới một cái thùng lớn.

Thùng vừa mở ra, Chúc Tiểu Anh há hốc mồm, chỉ thấy bên trong đủ loại quần áo nam nhân, còn có cả mốt mới hiện nay cũng được xếp vào một góc, góc còn lại là phụ kiện đi kèm. Từ đai lưng đến giày, từ ngọc bội đến quạt xếp, không thiếu thứ gì.

Chúc phu nhân tự mình tuyển chọn vô cùng cẩn thận, mỗi thứ lấy ra một cái, đo đo ướm ướm lên người Chúc Tiểu Anh, miệng không ngừng kể lể: “Từ khi ngươi bắt đầu ngoan ngoãn đòi ở trong phòng học thêu thùa, ta đã sai người ngầm chuẩn bị mấy thứ này, biết ngay là rất hợp với ngươi mà!”

Chúc Tiểu Anh không biết nói gì, chỉ thầm nghĩ, mẫu thân đại nhân, ngài coi ta là búp bê sao?

Một canh giờ sau đó là thời gian Chúc phu nhân triển khai chương trình học “cấp tốc ngụy trang nam nhân”. Ngồi như thế nào, đi đứng ra sao, nhấc chân phải chú ý cái gì. Nhìn thấy các công tử thì nhớ phải nói năng thân thiết, xưng huynh gọi đệ, thấy tiểu thư thì lại phải giả bộ đứng đắn nhưng vẫn lén nhìn trộm…

Chúc Tiểu Anh nuốt nước miếng, không nói nổi nên lời. Cả đêm, nàng như tượng gỗ bị Chúc phu nhân cởi cởi mặc mặc không dưới hai mươi bộ trang phục và phụ kiện, sợ tới mức chết lặng.

“Anh nhi…” Rốt cục Chúc phu nhân cũng coi như tạm thời thỏa mãn, nhìn nữ nhi bảo bối đầy khí phách nam nhân, thì thào gọi.

Mà Chúc Tiểu Anh thì cảm thấy nàng sắp mệt chết rồi, giương đôi mắt to sợ hãi nhìn Chúc phu nhân, chỉ sợ bà nghĩ ra thêm cái gì để hành hạ nàng.

Chúc phu nhân chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói ra miệng: “Anh nhi có từng nghĩ sẽ giống như nam nhân, đến trường đọc sách không?”

Chúc Tiểu Anh cả kinh, vội vàng xua tay lia lịa: “Phụ thân nói, nữ tử bất tài mới là đức.”

“Mặc kệ lão cha hồ đồ của ngươi đi, nương là đang hỏi ý kiến của ngươi!” Chúc phu nhân nghe nhắc tới phu quân của mình thì vạn phần tức tối.

Chúc Tiểu Anh hiện tại cuối cùng cũng minh bạch là tại sao Chúc Anh Đài phải giả trang nam nhân đến trường học liền ba năm không về. Aizz, có một vị lão nương “sáng suốt” thế này, ngay cả nàng cũng muốn bỏ chạy rồi nha.

Vì thế, Chúc Tiểu Anh nghiêm túc khom lưng, trịnh trọng nói: “Nương, nữ nhi thật sự không muốn.”

Chúc phu nhân nhìn thái độ kiên quyết của con gái, vẻ mặt thất vọng vô cùng, phẫn nộ mang theo nha hoàn bà vú đi về.

Chúc Tiểu Anh lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, nhờ Mộc Đào và Ngân Tâm dìu nàng đi đánh răng rửa mặt, sau đó để bọn họ kéo nàng lên giường.

Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi!

A! Sao ta lại quên? Nàng vội vàng sờ áo trong, rút ra cuốn sách “Ân a truyện” kia, lúi húi lật tới trang cuối, cắm đầu vào đọc.

“Cái gì mà quyển thượng quyển hạ chứ, rõ ràng chỉ còn vài tờ là hết rồi…” Chúc Tiểu Anh xem xong thì than thở, không khỏi lại nhớ tới bộ mặt không đứng đắn của Mã Văn Tài.

Người đâu nói dối mà mắt cũng không nháy một cái, lại còn đang yên đang lành muốn giả dạng Lương Sơn Bá…Dị nhân!

Nhưng mà…

Vị tự xưng là Mã Văn Tài kia, quả thực là nam nhân hào hoa phong nhã, nói năng lịch thiệp. Aizz, nhất là đôi mắt a, chỉ cần nhìn một cái cũng đủ khiến con tim nàng đập loạn…

Hắn là ai vậy nhỉ?

Trong đầu Chúc Tiểu Anh đột nhiên nảy ra một ý niệm khiến nàng không rét mà run:

Mã Văn Tài tự xưng là Lương Sơn Bá…Vậy người xưng là Mã Văn Tài…sẽ không phải chính là Lương Sơn Bá chứ!

Không được! Trời có muốn vùi dập nàng thế nào thì nàng cũng không thể để mấy tình huống cẩu huyết đó dính lên người mình được!

Ừ, tuyệt đối sẽ không.

Hơn nữa, một kẻ xuất thân thường dân như Lương Sơn Bá sao có thể xưng huynh gọi đệ với công tử quyền quý Mã Văn Tài được? Thường dân và quý tộc thời Đông Tấn ghét nhau như nước với lửa a!

Phân tích như vậy, Chúc Tiểu Anh dần dần an tâm, nghĩ rằng người kia tám phần cũng là một công tử quyền quý, giúp đỡ Mã Văn Tài lừa dối nàng thôi.

Chúc Tiểu Anh lăn lộn rối rắm một lát, tự thuyết phục xong lại mở cuốn sách kia ra, định đọc thêm một lần nữa.

Nhưng mà, không xem thì thôi, vừa thấy thì không khỏi chấn động!



Ba ngày sau, Lương Sơn Bá ngồi trong phòng kiểm kê lại dòng tiền ra vào trong tiền trang, xung quanh là đám tiểu nhị đang cung kính đứng. Một lát sau, Tứ Cửu từ bên ngoài bước vào, chạy lại gần Lương Sơn Bá, ghé tai thì thầm mấy câu.

Lương Sơn Bá tay đang lật sổ sách hơi ngừng lại, mắt phượng khẽ khép, giống như đột nhiên nhớ lại một chuyện vô cùng thú vị, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, như cười như không.

“Trương Bá.”

“Công tử có chuyện gì căn dặn?”

“Chuyện bên phía Thượng Ngu kia chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Xin công tử cứ an tâm, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ chờ ngày mai giờ lành vừa điểm, quán rượu và các nhà hàng khác sẽ đồng loạt khai trương.”

“Tốt lắm, sai người chuẩn bị thiếp mời đi, đêm nay ta sẽ tới Thượng Ngu. Chúng ta trước tiên cũng nên chào hỏi mấy nhà giàu trong huyện, tránh cho sau này bọn họ gây khó dễ cho việc làm ăn.”

“Vâng, thưa công tử.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK