Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Hàng Châu dưới sự cai trị của Mã Thái Thú được coi là thành trì phồn hoa náo nhiệt nhất.

Chúc Tiểu Anh và Mộc Đào thuê xe ngựa vào thành liền trực tiếp tới ca lâu. Tiểu nhị canh cửa tuy thấy hai người này lạ mặt, nhưng nhìn quần áo liền biết không phải là bọn thường dân, vì vậy chiêu đãi vô cùng ân cần.

Chúc Tiểu Anh đến ca lâu vốn không phải vì muốn xem múa hát, vì vậy liền chọn một chỗ khuất ít người ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị bưng hoa quả và trà lên, Chúc Tiểu Anh liền ném lên bàn hai đồng, liếc mắt nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị nhìn quanh, rất nhanh thu hai đồng tiền kia vào trong tay áo, cúi đầu thì thầm: “Xin hỏi công tử có gì dặn dò.”

“Sao lại nói vậy, ta có định dặn dò gì đâu!” Chúc Tiểu Anh khoát tay tỏ vẻ hào phóng, “Thấy ngươi chạy tới chạy lui rất vất vả, vì vậy mới đưa chút tiền lẻ cho ngươi mua hai bầu rượu giải khát.”

Tiểu nhị vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Nhận ơn của người ta mà không báo đáp thì không phải, cho nên gã còn do dự không biết có nên mở miệng xin được làm chút gì đó không, đã nghe vị công tử kia cười tủm tỉm, bâng quơ nói: “Nếu tiểu nhị ngươi không vội thì ngồi xuống đây một lát. Ta là người huyện Thượng Ngu, lần đầu tiên vào thành Hàng Châu, đối với mọi chuyện ở đây không rõ lắm, không biết tiểu nhị ca có thể giới thiệu một chút không?”

Từ xưa tới nay, tiểu nhị đều là kẻ hóng hớt, nếu như ở thời hiện đại, hẳn sẽ trở thành paparazi số một, có vô số fan bám theo a. Chỉ tiếc anh hùng không gặp thời, sinh vào lúc không có internet, cho nên ngoại trừ đôi lúc có thể kể chuyện cho khách nghe, thời gian còn lại, tiểu nhị đều thật cô đơn…

Thấy tiểu nhị hai mắt tỏa sáng, Chúc Tiểu Anh vạn phần phối hợp đưa ra một đĩa hạt dưa. Mà nha hoàn Mộc Đào thì chống tay ôm mặt ngồi xuống, đầu ngửa bốn mươi lăm độ, bộ dạng vô cùng háo hức.

Tiểu nhị có tài nhưng không gặp thời kia đã bao giờ được hưởng đãi ngộ này đâu, huống hồ vừa nhận tiền của khách xong, vì thế lập tức ngồi hẳn xuống ghế, hưng phấn kể lại tất cả những chuyện truyền kì của thành Hàng Châu.

Nói hăng say một hồi, tiểu nhị liền tự rót một ly trà, sau đó lại nước miếng tứ tung kể tiếp. Chúc Tiểu Anh vô cùng nhẫn nại lắng nghe, đôi khi bình luận vài câu, vô cùng tự nhiên mà kéo đề tài tới các công tử nổi tiếng trong thành…

“Nhắc tới công tử trong thành a…” Tiểu nhị uống một ngụm trà, “đầu tiên nhất định phải nói tới Mã công tử của phủ Thái Thú!”

“A? Người mà tiểu nhị ca vừa nhắc tới có phải là Mã Văn Tài công tử không?”

“Đúng vậy! Sao, công tử có quen biết với Thái Thú công tử ư?”

“Không có không có, chỉ là đã nghe tiếng từ lâu mà thôi.” Chúc Anh Đài mỉm cười, ý bảo tiểu nhị tiếp tục kể.

“Mã Văn Tài công tử kia, có thể nói là kẻ tồi tệ nhất trong những tên quyền quý! Từ lúc hắn sinh ra tới nay, nơi này chưa có một ngày được yên ổn, người đâu mà sách không thích đọc, võ cũng không thích tập, chỉ thích đi gây rắc rối.” Tiểu nhị mắng chửi con trai bảo bối của Thái thú không tiếc lời, một chút cũng không lo lắng sẽ có người đem chuyện này tố cáo lên quan trên.

“Nghe nói, Mã công tử kia năm sáu tuổi đi theo một lão già điên học luyện đan, cuối cùng sém chút đã thiêu rụi cả phủ Thái Thú. Năm tám tuổi không biết nghe ai mà mang diều lên đỉnh núi dẫn sét, khiến Thiên Lôi tức giận đánh suýt chết. Năm chín tuổi đào trộm mộ ăn cắp thi thể. Mười tuổi vẽ bức họa mỹ nhân đứng tắm. Trong phủ mời biết bao thầy giáo cho hắn, thế nhưng người nào người nấy đều bị hắn chọc cho tức chết, khiến Thái Thú đại nhân giận tới nỗi muốn từ con. Aizz, công tử không biết đó thôi, vị Mã đại thiếu gia này là khách quen của kỹ viện và sòng bạc đấy. Có người nói năm ngoái hắn xông vào sòng bạc, trong một đêm thắng hết tiền của nhà cái, mà cũng ngay trong đêm đó, tiêu xài không còn lại một cắc nào trên người. Cũng may những năm gần đây hắn không gây ra họa lớn gì, chỉ thường xuyên tụ tập với mấy kẻ thường dân áo vải, hình như còn cùng bọn chúng hùn vốn mở một tiệm sách ở thành Đông, thấy bảo…”

Tiểu nhị nói tới đây, cười cười rất đáng khinh, hạ giọng nói, “Thấy bảo bên trong đều bán thứ tốt a…”

Mộc Đào từ đầu tới cuối chăm chú lắng nghe, thấy tiểu nhị úp úp mở mở thì hỏi: “Thứ tốt gì vậy?”

Tiểu nhị chỉ cười không nói, mà Chúc Tiểu Anh hai mắt lại rực sáng như đèn pha, vội vàng hỏi: “Không biết tiểu nhị ca có thể chỉ cho tại hạ chỗ của tiệm sách kia được không?”

Tiểu nhị nhìn Chúc Tiểu Anh cười cười, vẫy tay với nàng. Chúc Tiểu Anh hiểu ý liền nghiêng người lại gần, cẩn thận ghi nhớ đường, sau đó chắp tay với tiểu nhị, thành khẩn nói:

“Nghe một buổi nói chuyện, còn hơn mười năm đọc sách.”

Tiểu nhị cúi đầu đáp lễ, vô cùng văn hoa dẫn lời của Khổng Tử:

“Học không biết chán, dạy người không mệt.”

* Học không biết chán, dạy người không mệt: nguyên văn là “học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện”

“Tại hạ xin cáo từ.” Chúc Tiểu Anh lại chắp tay.

“Xin cứ đi thong thả.” Tiểu nhị lại đáp lễ.

Ra khỏi ca lâu, Mộc Đào vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì, lại không nghe thấy tiểu thư khi nãy thậm thà thậm thụt điều chi với tiểu nhị, nhưng đối với chiến tích vinh quang của Mã Văn Tài công tử thì bị dọa sợ không nhẹ. Vì thế, tiểu nha hoàn lặng lẽ kéo tay áo của Chúc Tiểu Anh, thì thào:

“Công tử, người nói xem, trên đời này thực sự có loại người thối nát đến thế rồi sao?” Mộc Đào giơ tay, đếm đếm, “phóng hỏa dẫn sét, lấy trộm xác chết, gian dâm háo sắc…Làm sao có thể có người xấu xa như vậy! Sau này tiểu thư nhà nào gả vào Mã phủ thì thật xui xẻo…trộm xác…kinh khủng quá, rùng rợn quá!”

Chúc Tiểu Anh không để ý tới Mộc Đào. Nàng đang chìm trong suy tư của chính mình.

Nghe nói, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng manh.

Trộm xác thật ra cũng không đáng sợ, chẳng phải Leona Da Vinci vì muốn nghiên cứu giải phẫu cơ thể mà cũng từng đi đào mộ sao? Nhưng vấn đề là, chiều đi thì đúng, nhưng chiều ngược lại, cũng có thể cho kết quả là tiến sĩ biến thái Hannibal a.

Còn cái gọi là luyện đan phóng hỏa cũng chẳng qua chỉ là phản ứng hóa học thôi. Gặp sự cố khi thí nghiệm ấy mà, hết sức bình thường. Không phải là người cổ đại cũng nhờ mấy cái sai sót đó mà tạo ra được thuốc súng sao?

Dùng diều dẫn sét, cái này vô cùng giống với Franklin khi nghiên cứu tạo ra cột thu lôi.

Về phần ham mê bài bạc và háo sắc, hoàn toàn không thành vấn đề. Đã là nam nhân, lại còn là nam nhân có tiền, mà lại còn là nam nhân có tiền ở cổ đại, ngươi còn muốn đòi hỏi cái gì nữa? So với đám thư sinh đầy bụng chữ nghĩa quỷ kế đa đoan, nàng vẫn cảm thấy ở cùng kẻ lưu manh thẳng thắn thì thú vị hơn. Vợ chồng son, yêu nhau lắm cắn nhau đau mới vui a!

Chúc Tiểu Anh nhún vai.

Hiện tại dữ kiện chưa đủ, kết luận còn quá sớm, cần quan sát điều tra thêm.

Vì thế, Chúc Tiểu Anh kéo Mộc Đào phăng phăng đi tới tiệm sách “có thứ tốt” mà tiểu nhị chỉ.



Lương Sơn Bá mấy hôm trước, vì chút chuyện nhà phải dời khỏi thành Hàng Châu, hôm nay trở về liền quyết định tới xem tiệm sách mới khai trương của mình.

Mới vừa tới cửa “Tiệm sách Tấn Thủy”, hắn liền nhìn thấy Trương Tiểu Tứ tay cầm quả lê, đang liến thoắng với một vị tiểu công tử.

“Ba cân hai hoa, ta tính ngài ba cân, vị chi là mười lăm văn tiền!”

“Như vậy thì nhiều quá, chúng ta ăn không hết được…” Công tử kia nói, bỏ mấy quả lê lại vào sọt.

“Hai cân hai lạng, mười một văn!”

Lương Sơn Bá đang do dự định lên tiếng nhắc nhở vị tiểu công tử kia là giá lê quá cao, nhưng đột nhiên để ý thấy bên hông người này đeo ngọc bội cực quý, lại thấy Trương Tiểu Tứ vàng vọt xanh xao, vì thế quyết định im lặng. Đang muốn lách qua bọn họ đi vào hiệu sách, đã thấy vị công tử trẻ tuổi rút từ trong hầu bao ra bốn văn tiền, sau đó cầm hai quả lê bỏ chạy vào trong hiệu sách.

“A! Này…” Trương Tiểu Tứ há hốc mồm, định bê đòn gánh đuổi theo.

Lương Sơn Bá cũng sửng sốt, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lại gần vỗ vỗ bả vai Trương Tiểu Tứ, ném cho hắn một quan tiền, nói: “Về sau vẫn nên giữ đạo buôn bán thì hơn, bằng không lại phải chịu thiệt thòi như hôm nay.”

Nói xong, hắn cũng sải bước vào trong tiệm.

Người trông coi hiệu sách Tấn Thủy thấy chủ nhân tới, vừa muốn chạy ra chào, đã thấy Lương Sơn Bá đặt một ngón tay lên môi, ra dấu “suỵt”, vì thế biết điều không tỏ thái độ gì nữa.

Chúc Tiểu Anh cắn một miếng lê, đi tới đi lui quanh mấy giá sách. Tứ thư ngũ kinh nàng không thèm liếc mắt lấy một cái, chuyện dã sử nhìn nhìn vài lần, hồi lâu mới tìm ra được cái gọi là “thứ tốt” trong miệng của tiểu nhị.

Xì, tốt cái đầu nhà mi, chỉ là đông cung đồ tầm thường thôi, chả có gì đặc sắc cả?

Aizz, đúng là nam nhân cổ đại, cả đời không được tiếp xúc với internet…Chúc Tiểu Anh chậc chậc lưỡi.

Đúng vậy, đối với Chúc Tiểu Anh một thân kiêm cả trạch nữ và hủ nữ thì mấy thứ này chỉ là phế phẩm. Không có âm thanh, không có cử động, không có tình tiết, cũng không có 3P 4P 5P aaaa…

Chán chết! Còn không thú vị bằng quyển truyện Mã Văn Tài đưa cho nàng lúc ở nhà vệ sinh.

Chúc Tiểu Anh nghĩ đến đây, nhoẻn miệng cười. Nàng đúng là sai lầm, hiệu sách này do Mã Văn Tài góp vốn mở ra, nói không chừng có thể tìm thấy nốt phần hạ quyển nàng đang đọc.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Chúc Tiểu Anh hăm hở tiếp tục tìm.

“Vị công tử này không biết muốn tìm thứ gì, tại hạ có thể giúp được chăng?”

Chúc Tiểu Anh nghe tiếng liền quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, mặc áo lụa trắng, trong tay cầm sách, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng dáng điệu quả thực…như nam chính miêu tả trong tiểu thuyết.

Thấy Chúc Tiểu Anh không đáp lời, Lương Sơn Bá lại tiến lên một bước, rút một quyển sách trên giá cao nhất ra, bên trên đề tên “Ân a truyện” rồi đưa cho Chúc Tiểu Anh, hỏi: “Có phải là quyển này không?”

Oa! Là mĩ nam a!!

Lúc thấy rõ hoàn toàn diện mạo của nam nhân kia, con sói thú tính trong lòng Chúc Tiểu Anh liền ngóc cao đầu dậy, tru dài một tiếng.

Tất nhiên chỉ là trong lòng thôi, ngoài mặt Chúc Tiểu Anh vẫn lễ độ khiêm nhường, không có chảy nước miếng hay bắn trái tim hồng a, dù sao người mẫu nam điển trai trên tivi có rất nhiều, không hề thua kém người trước mắt này. Nàng chuyển mắt nhìn lướt qua cuốn sách, không khỏi giật mình, “Sao công tử biết ta muốn tìm cuốn này?”

Lương Sơn Bá mỉm cười, chỉ nói: “Trùng hợp mà thôi.”

Chúc Tiểu Anh thầm mắng có quỷ mới tin ngươi, nhưng người ta không nói nàng cũng không tiện ép hỏi, vì vậy chắp tay cảm tạ, cầm sách chạy ra quầy.

“Tiểu nhị, quyển sách này bao nhiêu tiền?” Chúc Tiểu Anh hỏi.

“Công tử nếu không chê, quyển sách này xin tặng không cho công tử.” Tiểu nhị dám nói như vậy, chẳng qua là bởi đã nhận được ánh mắt của chủ nhân nhà mình.

“Tại sao lại vậy?” Chúc Tiểu Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Ha ha, chủ nhân của chúng ta thường nói, sách quý tặng người có duyên. Tiểu nhân thấy công tử có duyên với sách này, vì vậy mới tặng cho ngài.”

Buôn bán có kiểu này sao??? Mà thôi, quên đi, hiệu sách này do Văn Tài huynh mở ra, cổ cổ quái quái cũng không có gì là lạ.

Nghĩ vậy, nàng không chút khách khí cất quyển sách vào trong người, vui vẻ chuẩn bị ra về.

Trong lúc này, Lương Sơn Bá đang cân nhắc xem nên tìm cớ nào để kết bạn với vị công tử trẻ tuổi kia thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên một thanh âm quen thuộc.

“Văn Tài huynh a! Nhiều ngày không gặp, cuối cùng ngươi cũng về!”

Lương Sơn Bá nhíu mày, huyệt Thái Dương giật giật.

Người mới tới không phải ai xa lạ, mà chính là người bạn mới quen của hắn, con trai của Thái Thú đại nhân, Mã Văn Tài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK