Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúc Tiểu Anh nghe được ba chữ “Lương Sơn Bá” xong, lập tức biến sắc, thậm chí còn không kịp nói “cáo từ” đã bỏ chạy thục mạng.

Mà đúng lúc này thì Mộc Đào lại chạy tới, trong tay cầm theo một tệp giấy bản, thấy nàng thì hô to: “Tiểu…”

“Tiểu, tiểu cái gì mà tiểu!” Chúc Tiểu Anh quát nhỏ, sau đó nắm tay Mộc Đào kéo đi, mãi đến tận khi không còn nhìn thấy vị công tử kia mới dám dừng lại.

Mộc Đào tròn mắt nhìn tiểu thư nhà mình, thấy nàng quát thì tưởng rằng bởi vì mình mua giấy vệ sinh chậm quá nên tiểu thư tức giận, cho nên cúi đầu không dám hé răng một lời.

Chúc Tiểu Anh phăm phăm bước về phía trước, càng nghĩ càng cảm thấy khó thở. Đối với Lương Sơn Bá, nàng trốn còn không kịp, sao có thể còn có tiếng nói chung, trở thành bạn bè tri kỷ được!

Chẳng lẽ ông trời thật sự muốn chống đối nàng, nhất quyết phải chăng tơ hồng Lương Chúc hay sao?

“Tiểu thư, người chậm một chút đã!”

Chúc Tiểu Anh vừa nghe thấy hai chữ “tiểu thư”, tưởng là nha đầu ngốc nhà mình gọi, đang định quay lại quát một chặp nữa thì không ngờ lại thấy có hai vị thiếu nữ yểu điệu đằng sau, nhìn quần áo có thể thấy đó là một cặp chủ tớ. Mà âm thanh “tiểu thư” chính là của nha hoàn đằng sau nàng kia gọi.

Mộc Đào bị oan uổng, giương đôi mắt vô tội cực kì đáng thương nhìn Chúc Tiểu Anh.

Chúc Tiểu Anh trừng mắt nhìn Mộc Đào một cái, xoay người định đi tiếp, lại nghe thấy phía sau, một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Vị công tử này! Xin dừng bước!”

Chúc Tiểu Anh dừng lại, xoay người giả bộ lịch sự nói: “Không biết vị tiểu thư này gọi tại hạ là có chuyện gì?”

Thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, đỏ bừng mặt nhìn Chúc Tiểu Anh, mãi sau mới lí nhí nói: “Công tử, xin hỏi ngài có thấy một vị công tử mặc áo tím, tuổi cũng xấp xỉ ngài đi ngang qua đây không?”

Mặc áo tím? Chúc Tiểu Anh lập tức hiểu rõ, muội muội xinh đẹp này là đã trúng tiếng sét ái tình của Lương Sơn Bá ở trong nhà vệ sinh kia!

“Khi nãy quả thực tại hạ có nhìn thấy một vị công tử áo tím, nhưng không biết có phải là người tiểu thư nói tới hay không.” Chúc Tiểu Anh ngoài mặt nho nhã lễ độ trả lời, trong lòng lại reo vui: mỹ nhân a! Mỹ nhân muốn tìm Lương Sơn Bá, tài tử giai nhân, yêu nhau đi yêu nhau đi!

Nghĩ tới có thể thoát khỏi Lương Sơn Bá, trong giọng nói của Chúc Tiểu Anh không khỏi mang theo hoan hỉ: “Nếu là vị công tử kia, thì hắn vừa mới đi về hướng này.”

“Đa…Đa tạ công tử.” Thiếu nữ thẹn thùng nhún người thi lễ với Chúc Tiểu Anh, sau đó lập tức đi theo phương hướng nàng chỉ.

Chúc Tiểu Anh cười hề hề khoát tay, sau đó chắp tay sau lưng, nỗi bực tức vừa rồi tan đi gần hết. Quả nhiên là mỹ nhân có thể chữa lành tâm bệnh a, hơn nữa vị mỹ nhân này còn muốn đi tìm Lương Sơn Bá, thật tốt, thật tốt.

Ai, chỉ đáng tiếc là mất đi một người bạn a! Chúc Tiểu Anh lắc đầu.

Mà nghĩ cũng lạ, nghe nói Lương Sơn Bá là quân tử, làm sao có thể ngồi xổm trong hố xí xem dâm thư, hơn nữa bị người khác phát hiện cũng không có chút xấu hổ nào?

Điều này thật kỳ quái.

Mà chuyện xảy ra sau đó còn kỳ quái hơn.

Rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đều không ngừng hỏi Chúc Tiểu Anh có thấy vị công tử mặc áo tím hay không.

Chúc Tiểu Anh càng lúc càng cảm thấy không ổn.

Thời Đông Tấn tuy rằng khá thoải mái, cho phép nữ nhân được tự do ra ngoài, thế nhưng, quý tộc và thường dân đều có phân biệt rõ ràng. Nhìn cách ăn mặc của các vị tiểu thư kia, rõ ràng đều là con nhà quý tộc, làm sao có thể vội vã chạy đi tìm một kẻ áo vải như Lương Sơn Bá được? Hơn nữa, cho dù là phiên bản Lương Chúc nào thì hình ảnh Sơn Bá huynh cũng vẫn là mọt sách chăm chỉ, một chút cũng không phải là nổi danh với tài trêu hoa ghẹo nguyệt a!

Nhớ tới khi nãy, lúc người kia nói tên mình là Lương Sơn Bá, có chút chần chừ, Chúc Tiểu Anh đột nhiên dừng bước, nheo nheo mắt.

Không đúng, không đúng!

“Công tử…” Lại một vị thiếu nữ khác gọi nàng, không cần nghe cũng biết là muốn tìm công tử áo tím.

Nha hoàn Mộc Đào hết kiên nhẫn nổi, đang định trực tiếp mở miệng chỉ đường thì lại bị Chúc Tiểu Anh nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại.

Mộc Đào nhìn Chúc Tiểu Anh, ngạc nhiên phát hiện trong mắt tiểu thư nhà mình lóe lên một tia sáng gian xảo.

“A, tiểu thư, người cũng muốn hỏi Vương công tử sao! Hắn đi hướng…”

“Cái gì Vương công tử chứ?” Vị muội muội lần này tính cách không tốt, Chúc Tiểu Anh vừa mở miệng đã bị nàng cắt ngang, hấp tấp nói: “Công tử kia họ Mã! Quên đi, ngươi không biết người ta cần tìm rồi!” Nói xong, tiểu thư kia liền chạy đi.

Là…Mã công tử…Ha ha, toàn bộ Hàng Châu có mấy Mã công tử chứ?

“Tiểu…công tử, người sao rồi?” Mộc Đào nhìn tiểu thư lúc vui lúc buồn thì lo lắng hỏi.

Ha ha, hắn chính là Mã Văn Tài a…

“Công…công tử…chúng ta đi về à?” Mộc Đào kéo kéo ống tay áo của Chúc Anh Đài.

“Trở về? Chỗ vừa rồi?” Chúc Tiểu Anh quay lại với thực tại.

“Về phủ a…Người không phải khi nãy nói hôm nay ra ngoài bị sao quả tạ chiếu mạng gì gì đó, phải trở về giải xui sao?”

Ha ha, nếu hôm nay ra ngoài gặp xui, vậy thì sẽ chẳng có ngày nào ra ngoài gặp may đâu!

Chúc Tiểu Anh mỉm cười, xoa đầu Mộc Đào, nói: “Không về phủ nữa, chúng ta vào thành! Công tử ta hôm nay mang ngươi đến ca lâu lớn nhất thành Hàng Châu mở rộng tầm mắt!”



Mã Văn Tài buồn bực.

Hắn nhìn đống giấy truyện bay đầy đất, ủ dột không hiểu chuyện khi nãy là sao. Hắn rõ ràng đã nói tên của Lương Sơn Bá, tại sao so với nói tên mình thì kết quả không có gì thay đổi vậy.

Hơn nữa, điều hắn không hiểu là, hắn thấy vị công tử kia rất quen mà không nhớ ra là ai.

Nhìn một người rất quen mà không nhớ ra là ai, chuyện này đối với người khác vô cùng bình thường, nhưng đối với Mã Văn Tài Mã công tử lại là bất thường. Bởi vì hắn từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, mặc kệ là người hay là sách, chỉ cần nhìn qua một lần nhất định sẽ không quên. Cho nên, đối với việc ngày hôm nay khiến hắn vạn phần băn khoăn.

Rốt cục đã gặp ở đâu?

Mã Văn Tài nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, trong đầu bay qua rất nhiều hình ảnh, cuối cùng…đột nhiên dừng lại ở một bức tranh vẽ thiếu nữ.

Hắn mở mắt ra.

“Công tử! Không xong rồi, các tiểu thư lại đuổi theo!” Tiểu thư đồng A Liễu núp dưới mái hiên nhìn ra xa, đột nhiên hô to.

Mã Văn Tài kinh hãi, thế nhưng bây giờ muốn chạy đã không còn kịp rồi, vì thế chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tao nhã mỉm cười.

“Đường huynh!”

“Đường huynh!”

“Ca ca!”

* Đường huynh: anh họ

Các vị đại tiểu thư xúm xít vây quanh Mã Văn Tài, đôi mắt ướt át kiều diễm không thể tả.

Chuyện này phải kể từ lúc Mã Văn Tài kết bạn với Lương Sơn Bá, liền mời Sơn Bá đến phủ Thái Thú của hắn chơi. Ngờ đâu, có một lần, trong lúc hai người đang đánh cờ ở vườn hoa thì đám tiểu thư trong tộc hắn đến chơi, bọn họ vừa nhìn thấy vị thư sinh họ Lương liền say mê như điếu đổ.

Mã Văn Tài lúc này trong lòng chỉ nghĩ tới đống tranh vẽ ở nhà, nào có thời gian trả lời câu hỏi của đám nữ nhân như lang sói kia. Cũng tại hắn bình thường luôn hòa nhã dễ gần, cho nên đám người kia cứ nghĩ hắn dễ ăn hiếp.

Mã Văn Tài trừng mắt, quát to:

“Các ngươi tự nhìn lại mình xem, còn có chút xíu dáng dấp nào của tiểu thư quyền quý chứ! Đuổi theo huynh trưởng hỏi thăm tung tích của nam nhân khác, không sợ mất mặt sao! Cút về nhà thêu thùa cho ta!”

Nói xong, Mã Văn Tài còn hừ thêm một tiếng, nhân lúc các tiểu thư còn bị khí thế của hắn làm cho sững sờ, lập tức kéo tay tiểu thư đồng A Liễu chạy như điên về phủ Thái Thú, chui tọt vào phòng.

Lật tung đống giấy đã bị hắn ném vào xó, rốt cục cũng tìm ra được bức họa kia, cẩn thận so sánh với vị công tử sáng nay gặp trong nhà xí một lần…

Chẳng lẽ người đó là công tử nhà họ Chúc sao?

Không đúng…

Mã Văn Tài nhắm mắt nhớ lại, hắn nhớ thời điểm lúc bản thân bảy tuổi, một lần nhàm chán trốn trong thư phòng của phụ thân đã xem hết toàn bộ sổ sách ghi chép hộ tịch của tất cả người ở Hàng Châu. Rõ ràng nhà họ Chúc chỉ có duy nhất một đứa con gái, không có con trai, hơn nữa vị công tử kia tuổi áng chừng cũng xấp xỉ tuổi hắn, cho nên nhất định không có khả năng là công tử của Chúc gia trang.

Hay là…

Nghĩ tới đây, Mã Văn Tài bừng tỉnh, cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời!

Ha ha, thì ra là thế!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK