Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chúc Tiểu Anh không thể tin được. Khó khăn lắm nàng mới thoát khỏi cuộc sống đại học, vậy mà bây giờ lại phải quay về với chuỗi ngày ngáng ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường.

Rốt cục là kẻ xuyên không nào đã nói, người hiện đại nếu quay về cổ đại, khẳng định sẽ là thiên tài, chỉ cần tùy tiện nói một chút toán lý hóa sinh, hoa tay múa chân cũng đủ khiến đám người cổ đại này sửng sốt khâm phục hả hả hả?

Sự thật chứng minh rằng, người kia tuyệt đối bị thần kinh.

Không nói đến việc cổ nhân có thể thức khuya dậy sớm, chỉ riêng việc người ta ba tuổi biết chữ bảy tuổi làm thơ thì người thế kỉ hai mươi mốt như nàng đã không so nổi rồi.

Mỗi ngày một bài văn, lại viết bằng chữ phồn thể, cũng không đánh dấu chấm dấu phẩy, còn yêu cầu học sinh học thuộc trong một ngày. Quả thực là điên rồi!

Thế nhưng sáng hôm sau, hầu hết học sinh đều có thể bình thản rung đùi đọc làu làu từ đầu đến cuối, mà Chúc Tiểu Anh, mỗi đêm đều chong đèn tới tận khuya, vùi đầu đọc sách, đọc tới nỗi muốn treo cổ tự tử luôn mà vẫn không thể nhớ nổi cho đúng thứ tự. Vì thế, nàng tự nhiên lọt vào đám học sinh yếu kém phải nhận phạt.

Ở nơi này, trừng phạt cũng không giống như hiện đại là phạt đứng hay phê bình, mà là trực tiếp bắt học sinh đứng bên ngoài giảng đường, quỳ gối đọc sách giữa trưa nắng chang chang.

Chúc Tiểu Anh tuy rằng da mặt dày, nhưng từ nhỏ đến lớn nàng vẫn được xếp vào loại bé ngoan, chưa từng bị thầy cô nào trách phạt, cho nên lần đầu tiên bị Hứa phu tử mắng, nàng còn khóc tới mức thê thảm.

May mắn, không phải chỉ mình nàng phải chịu phạt.

Mã Văn Tài cũng là kẻ không bao giờ trả lời được câu hỏi mà phu tử đặt ra, hơn nữa hắn lại còn hay thích hỏi vặn, xoay Hứa phu tử đến chóng mặt, khiến học sinh trong lớp nhìn mà cười vang, khiến Hứa phu tử tức điên người. Mà trong mắt Hứa phu tử, hắn chỉ là kẻ nghèo hèn, cho nên hoàn toàn không khách khí, trực tiếp tống hắn ra khỏi lớp, bắt quỳ bên ngoài phòng học.

Vì thế, nửa tháng sau khi đám người Chúc Tiểu Anh tới trường, cảnh tượng được đông đảo học sinh bầu chọn là tiêu biểu của Sùng La chính là hai học sinh mới tới cùng nhau quỳ trước sân chịu phạt.

Chúc Tiểu Anh còn đỡ, nàng chỉ cần giả bộ quỳ một lát sẽ được tha. Chỉ có Mã Văn Tài là thê thảm, bởi vì hắn không tiền không thế nên hay bị bắt nạt, còn thường xuyên bị phu tử “bỏ quên”, cho nên tới tận khi mọi người kết thúc buổi học đi ăn cơm trưa, hắn vẫn còn đang quỳ.

Thấy Chúc Tiểu Anh bị phạt mà buồn rầu, Mã Văn Tài liền bắt đầu phát huy thế mạnh của hắn, đó là — kể chuyện xưa cho Chúc Tiểu Anh nghe, chọc nàng vui vẻ.

Dần dần, hắn thậm chí còn phát hiện ra sở thích đặc biệt của nàng…

“Lương huynh, vị tướng quân kia với quân sư của hắn rốt cục sau đó thế nào?”

“Quân sư ẩn cư nơi non cao, nên vị tướng quân mặc dù đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Mãi cho tới tận lúc kẻ địch xâm lăng, tướng quân thất bại phải bỏ chạy, cuối cùng không may trúng mai phục, bị bắn chết. Trước khi chết, hắn nhìn sơn động trước mặt, cười nói: ‘ta có chết cũng là chết trong tay ngươi’. Sau này, theo những người còn sống kể lại thì trận mai phục kia, chính là kế năm xưa quân sư hiến cho tướng quân để phá giặc. Mà tướng quân rõ ràng biết sẽ trúng mai phục, nhưng vẫn một mình xông vào…”

“Là bi kịch sao?” Chúc Tiểu Anh nhíu mày đau lòng, “Quân sư sao lại nỡ nhẫn tâm giết tướng quân chứ?”

“Aizz, còn có thể khác sao?” Mã Văn Tài rất phối hợp thở dài một tiếng, “Quân sư chính là thái tử lưu vong của nước đó, là kẻ địch của tướng quân. Huống hồ, long dương chi hảo, sao có thể được người đời chấp nhận. Hai người bọn họ đã định sẵn là không có kết quả rồi.”

Mã Văn Tài biết Chúc Tiểu Anh thích nghe chuyện xưa có liên quan đến đoạn tụ, cho nên mỗi ngày đều vắt óc nghĩ ra đủ loại bi kịch, chọc cho nàng đến nỗi hai mắt đẫm lệ, bởi vì bộ dạng lúc đó của Chúc Anh Đài vô cùng đáng yêu. Mà cũng bởi vì nàng đang bận khóc thương cho nhân vật nên mới không để ý thấy hắn đang mỉm cười cưng chiều nhìn mình.

Chúc Tiểu Anh trong lòng không ngừng chửi bới Mã Văn Tài thật là đồ mẹ kế.

* Mẹ kế: chỉ những tác giả ngược nhân vật chính của mình

“Không được, kết cục như vậy người xem sẽ không thích, sửa lại!”

“A? Sửa thế nào đây?” Mã Văn Tài cúi đầu chăm chú lắng nghe, đôi mắt xinh đẹp một khắc không rời Chúc Tiểu Anh.

“Ừm…” Chúc Tiểu Anh nhíu mày nghĩ một lát, sau đó mừng rỡ reo lên, “Thật ra kết cục này là cố ý sắp đặt cho quốc vương hai nước xem thôi, còn thực ra người chết là một kẻ thế mạng khác. Đúng rồi, cái này chính là do tướng quân bố trí, với mục đích để thoát khỏi trách nhiệm, sau đó thoải mái nắm tay quân sư đi ẩn cư, sống những chuỗi ngày hạnh phúc của hai người.”

Mã Văn Tài nghe xong, phi thường “kinh ngạc” gật đầu khen: “Ta sao lại không nghĩ ra kết cục hay như vậy chứ! Hiền đệ suy nghĩ thật chu đáo, rất hay!”

Hắn không nói với nàng, thực ra, với tính cách của tướng quân và quân sư, thì họ sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ngôi vị cũng như quyền thế để ẩn cư nơi thôn dã. Bọn họ đều là loại người tham danh tiếc lợi, cho nên tình cảm giữa hai người này chỉ có thể là bi kịch.

Còn nữa, tất cả những bi kịch của hắn, Mã Văn Tài đều để lại một chút sơ hở, để Chúc Tiểu Anh có thể vin vào đó mà nghĩ ra đủ cớ giúp nhân vật chính thoát chết. Hắn biết, nếu như nhân vật chính chết rồi, nàng nhất định sẽ cả ngày đắm chìm trong bi thương.

Hắn sao có thể nhẫn tâm khiến nàng không vui đây?

Quả nhiên, sau khi sửa lại kết cục xong, Chúc Anh Đài thoải mái hơn nhiều, ánh mắt rạng rỡ tươi cười, ngẩng đầu nhìn trời cao, không biết đang nghĩ tới điều gì. Ánh mặt trời bao lấy khuôn mặt trắng nõn của nàng, trông qua, Chúc Tiểu Anh tựa như một tiên nữ thuần khiết.

Mã Văn Tài hoàn toàn không biết, Chúc gia tiểu thư thuần khiết đáng yêu trong mắt hắn, lúc này đang tính kế bán hắn cho tên bạn thân nhất của mình.

Chúc Tiểu Anh cảm thấy, văn chương chính là tấm gương phản ánh nội tâm con người. Mã Văn Tài vì sao thích kể chuyện xưa liên quan đến đoạn tụ cho nàng nghe? Lại còn luôn là bi kịch?

Đương nhiên, nó là suy nghĩ trong lòng Mã Văn Tài a!

Muốn yêu mà không được, tình cảm bị ánh mắt người đời cấm đoán, bảo sao hắn không đau lòng?

Không không không, Mã Văn Tài cần được cổ vũ!

Cho nên, nàng càng ngày càng thêm nghiêm túc nghe chuyện xưa, càng lúc càng hăng say sửa lại kết cục! Nàng muốn hắn biết rằng, nàng đứng về phía hắn! Nàng ủng hộ hắn hết mình! Cho dù cả thiên hạ này có khinh thường hắn, có chửi bới hắn thì nàng cũng sẽ cùng hắn trải qua mọi chuyện!

Chỉ cần có tin tưởng, chỉ cần có hy vọng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc! Hắn và Lương Sơn Bá tương lai nhất định sẽ hạnh phúc!

Vì thế, cứ như vậy, dưới hai luồng tâm tư khác nhau, tình hữu nghị giữa Mã Văn Tài và Chúc Anh Đài càng thêm bền chặt. Mà điều hai người không biết chính là, trong lúc bọn họ ở bên ngoài kể chuyện xưa thì trong giảng đường có một người luôn theo dõi bọn họ.

Rất lâu mới đến giữa trưa. Vừa nghe tiếng chuông báo giờ ăn vang lên, toàn bộ trường học nhất thời vô cùng náo nhiệt, rộn ràng tiếng nói tiếng cười không ngớt.

Chúc Tiểu Anh hôm nay vô cùng xui xẻo, bởi Hứa phu tử hình như tâm trạng không tốt, cho nên cũng “bỏ quên” luôn cả nàng. Đợi đến tận giữa trưa, khi được phép đứng dậy thì chân của Chúc Tiểu Anh đã tê rần.

Lương Sơn Bá vừa lúc đi tới, lập tức đỡ lấy nàng.

Mã Văn Tài thấy Lương Sơn Bá ôm Anh Đài muội muội trong lòng thì kêu to: “Văn Tài huynh, ngươi thật bất công! Chỉ đỡ Anh Đài mà mặc kệ ta!”

Lương Sơn Bá liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không quan tâm, chỉ hỏi Chúc Anh Đài có đau đầu gối không, sau đó mới cúi đầu, nghiến răng nói một câu: “Tự làm tự chịu.”

Mã Văn Tài sửng sốt. Lương Sơn Bá xưa nay là người hiền lành, chưa từng đối xử với hắn lạnh lùng như vậy, hơn nữa rõ ràng trong đáy mắt đối phương còn tràn đầy lửa giận.

Vì sao lại tức giận?

Không nên chọc người đang cáu.

Mã Văn Tài hiểu rõ đạo lý đó, vì thế không lèo nhèo nữa, nhanh chóng đứng lên. Phải biết rằng, hiện giờ tiền ăn tiền ở mỗi ngày của hắn đều là ngửa tay xin Lương Sơn Bá.

“Anh Đài, trời vào thu bắt đầu lạnh. Hôm nay ngươi lại quỳ lâu như vậy, sợ rằng khí lạnh đã xâm nhập cốt tủy. Chỗ của ta có ít thuốc mỡ, tối nay ta sẽ sai Tứ Cửu mang qua cho ngươi.”

Chúc Tiểu Anh cảm động, lập tức chắp tay nói lời cảm tạ: “Đa tạ Văn Tài huynh.”

Nhưng, nàng đột nhiên nghĩ tới Mã Văn Tài đang đứng một bên, vì thế liền nói: “Nhưng mà…Sơn Bá huynh mấy ngày nay đều bị phạt, còn nhiều hơn ta, cho nên, Văn Tài huynh đưa cho Sơn Bá huynh đi.”

Lương Sơn Bá lạnh lùng lườm Mã Văn Tài một cái.

Mã Văn Tài mở to đôi mắt, vô tội mà đáng thương nhìn lại.

Lương Sơn Bá nản luôn. Hắn làm sao không biết Mã Văn Tài là loại người chỉ cần nhìn sách một lần thì nhất định sẽ không quên, đừng nói chỉ là một bài văn, cho dù là cả quyển sách thì chắc chắn chưa tới nửa canh giờ sau, Mã Văn Tài đã thuộc nằm lòng. Mã Văn Tài sở dĩ bị phạt, chính là do hắn tự chuốc lấy. Hừ, còn muốn lấy thuốc sao? Mơ đi!

Nhưng mà Lương Sơn Bá trước mặt Chúc Anh Đài luôn tỏ ra là người rộng lượng. Hắn lập tức mỉm cười hòa nhã, gật đầu nói: “Anh Đài yên tâm, ta sẽ bảo Tứ Cửu đưa thuốc cho cả Sơn Bá nữa.”

Chúc Tiểu Anh nhìn hai người, còn đặc biệt ném cho Mã Văn Tài một ánh mắt cổ vũ. Cố lên!

Đáng tiếc, Mã Văn Tài hoàn toàn không hiểu được ý tốt của nàng.

Ban đêm, có người gõ cửa phòng Chúc Tiểu Anh. Vốn tưởng là Tứ Cửu mang thuốc tới, nhưng không ngờ người đứng bên ngoài lại là Lương Sơn Bá.

Cùng lúc đó, A Liễu mà Mã Văn Tài ngày đêm mong đợi đã tới, nhưng lại mang theo tin dữ! Lão cha hắn…cắt đứt viện trợ kinh tế rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK