Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Vân Tích

Ở vách tường bên này.

Chúc Tiểu Anh dán chặt vành tai vào đáy chén, vậy mà một chút thanh âm cũng không nghe được. Đang hoài nghi không biết có phải tại bản thân đọc đam mỹ quá nhiều nên nghĩ lung tung về tình đồng chí trong sáng hữu nghị giữa hai người kia không thì chợt nghe tiếng đập cửa ở phòng bên, còn nói là mang rượu và đồ ăn tới!

Chúc Tiểu Anh sửng sốt.

Thật không ngờ nha, hai người kia rất có tình thú, còn chuẩn bị cả tiệc khuya dưới ánh nến nữa!

Mà ngay sau đó, nàng lại nghe Mã Văn Tài kêu lên vui vẻ ngọt ngào “Tới rồi sao —” khiến Chúc Tiểu Anh không khỏi lâm vào mơ mộng vô hạn. Vì thế, nàng liền cố gắng áp sát tai hơn nữa để thám thính động tĩnh.

Sau một lúc lâu không tiếng động.

Đột nhiên, Chúc Tiểu Anh nghe được “ầm” một tiếng, sau đó phòng bên kia bắt đầu rộn lên.

Lương Sơn Bá: “Trên bàn! Mau!”

Liền sau đó là tiếng chén bát đổ vỡ, rồi lại có tiếng cơ thể bị đập vào vật cứng.

“A—”’

Chúc Tiểu Anh căng thẳng vạn phần.

Mã Văn Tài: “Mau…dây thừng…”

Chúc Tiểu Anh: dây thừng ?!

Lại nghe một tiếng vang nữa, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cái bàn đáng thương hình như bị ma sát quá nhiều, kêu kèn kẹt trên mặt đất, cùng với những tiếng rên rỉ như có như không…

Không đến nỗi sập bàn chứ?

Chúc Tiểu Anh có chút lo lắng.

Cái bàn rung động một hồi, rất nhanh liền dừng lại.

Chúc Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy mộng đẹp tan biến.

Thời gian quá ngắn a…Sơn Bá huynh, ngươi phải nỗ lực chứ!

Trong phòng của Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài.

Tên tiểu quan kia bị hai người đồng thời liên thủ trói chặt, quan phục trên người cũng không còn bóng dáng. Gã vẫn còn định giãy dụa, quờ quạng làm đổ cây nến, cuối cùng vẫn phải nhờ tới Lương Sơn Bá đập cho một gậy mới chịu nằm yên.

Mã Văn Tài mặc quan phục chỉnh tề, sửa sang lại cổ tay áo, tao nhã mỉm cười nghiêng đầu nói.

“Sơn Bá huynh thật sự rất giỏi.”

(người nghe lén nào đó rơi lệ đầy mặt: Văn Tài huynh, yêu cầu của ngươi thật quá thấp a…)

Lương Sơn Bá không đáp lời, chỉ túm tóc tên tiểu quan kia lên, quan sát kĩ khuôn mặt của hắn và khuôn mặt sau khi dịch dung của Mã Văn Tài có giống nhau không. Sau khi xác nhận là không có khác biệt gì, hắn liền đá tên tiểu quan đã té xỉu xuống đất, ngồi xuống bàn trà chống cằm nhìn ra cửa sổ: “Ngươi xác định muốn làm như vậy?”

“Đương nhiên.” Mã Văn Tài giấu chủy thủ vào trong ống tay áo, “trạm dịch kế tiếp ít nhất cũng phải cách xa nơi này hai ba mươi dặm. Nếu mọi chuyện đúng như chúng ta dự đoán, là trạm dịch bị thổ phỉ đánh chiếm thì sức của hai người căn bản không đối phó được. Nếu không tìm cách đưa thư cầu cứu, e rằng…”

Lương Sơn Bá thắp lại nến, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà không còn cách nào khác là phải thiêu hủy toàn bộ trạm dịch sao?”

“Bằng không ai biết mà tới cứu được. Sơn Bá huynh còn cách nào tốt hơn sao?” Mã Văn Tài nhìn Lương Sơn Bá, cười đắc thắng.

“Thiêu hủy trạm dịch sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền.” Lương Sơn Bá khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tựa hồ như đang nói “tiêu tiền của người khác thực thích phải không”, nhưng thực ra, trong nội tâm hắn đang oán thầm: chỉ là không cho ngươi lấy túi hương của Chúc cô nương thôi, ngươi có cần trả thù đến thế không.

Mã Văn Tài hoàn toàn không có ý để tâm Lương Sơn Bá đang nghĩ cái gì, vui vẻ đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bao xa, hắn đã thò đầu qua cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, không được kể chuyện hôm nay cho Chúc hiền đệ nghe. Hắn nhát gan như vậy, nếu biết nhất định sẽ vô cùng sợ hãi!”

Lương Sơn Bá: “Yên tâm, ta biết.”

Chúc Tiểu Anh nghe được tiếng cửa phòng bên đẩy ra, rồi tiếng bước chân người vang lên, sợ tới mức vội buông ly trà xuống, vùi đầu giả bộ ngủ say.

Vì để tránh đánh rắn động cỏ, Lương Sơn Bá không gõ cửa, mà trực tiếp dùng thủ đoạn giang hồ gạt mở then cài ra, không tiếng động bước vào phòng của Chúc Tiểu Anh.

“Ai!” Mộc Đào ngủ dưới đất đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lập tức bừng tỉnh.

“Suỵt, là ta.”

“…Văn Tài huynh? Sao ngươi vào được đây!”

“Anh Đài, đừng sợ, hiện giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây. Cái gì cũng đừng hỏi, mau thu dọn hành lý đi, ta chờ ngươi bên ngoài.” Nói xong, Lương Sơn Bá không giải thích gì thêm, lập tức lại bước ra hành lang.

Chúc Tiểu Anh và Mộc Đào ù ù cạc cạc không hiểu ra sao, nhưng thấy Lương Sơn Bá trịnh trọng như vậy, liền biết có chuyện lớn đã xảy ra, vì thế nhanh chóng thu dọn rồi đi ra ngoài.

“Văn Tài huynh, rốt cục…”

“Suỵt, đừng lên tiếng!” Lương Sơn Bá đặt một ngón tay lên miệng, “Anh Đài, theo sát ta! Đừng nhìn lung tung!”

Hắn vốn muốn nắm tay nàng, nhưng ngại nàng thân phận nữ nhi nên lại chỉ nhắc đi nhắc lại:

“Theo sát ta!”



Mã Văn Tài giả bộ làm viên tiểu quan xong, lặng lẽ đi ra ngoài. Trên đường hắn không gặp bất kì ai, mãi tới tận khi vào trong sảnh chính mới nhác thấy có một người quần áo giống hắn, vì thế vội vàng cúi đầu, cố gắng khiến bản thân trông thấp hơn một chút.

“Này, tiểu Tứ! Ba con dê béo trên lầu giải quyết xong chưa?”

Mã Văn Tài vội trả lời: “Đã bỏ thuốc mê vào rượu rồi, chờ cho bọn chúng ngủ say thì chúng ta có thể ra tay!” Thanh âm của hắn biến đổi hoàn toàn, ít ra cũng phải có bảy tám phần tương tự giọng của tên tiểu quan khi nãy.

“Làm xong vụ này thì chúng ta có thể rời khỏi chỗ quái quỷ này rồi. Khiếp, đầy mùi người chết, lão tử cũng sắp chịu không nổi!” Người nọ oán hận nói một câu, “Được rồi, thủ lĩnh nói chúng ta trước qua phòng đám hạ nhân đã, ta thấy trong đám phu ngựa, có mấy tên hình như biết võ công.”

“Đi thôi!” Mã Văn Tài vui vẻ nói, rồi đột nhiên ôm bụng: “Ai u…Ai u…Ai u…”

“Tiểu tử thối, ngươi sao vậy?”

“Ta…Ta muốn đi nhà xí!” Ném lại những lời này, hắn không chờ người nọ trả lời đã chạy như bay đi.

“Này! Nhà xí ở hướng kia!” Người nọ hô to, sau đó bật cười mắng một câu, “Thằng nhãi ranh cứ giết người là sợ mất mật!”

Mã Văn Tài thật ra cũng không chạy đi xa, chỉ đứng tránh ở một góc tối, lẳng lặng nhìn người nọ đi về phía phòng hạ nhân.

Hắn không phải không rõ nhà xí ở nơi nào. Trạm dịch này ngày bé hắn cùng phụ thân đã từng tới, đối với bố trí phòng ốc ở đây hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ khi nãy hắn cố tình đi hướng này là bởi đã có tính toán trong lòng…

Chờ tới khi xác định bốn phía không người, Mã Văn Tài mới lén lút đuổi theo người nọ.

“Ai u…” Hành lang tối đen như mực, khiến Mộc Đào không nhìn rõ đường đi, chân hơi trượt một cái. Mắt thấy bản thân sắp ngã, tiểu nha hoàn theo phản xạ bám vào một cánh cửa phòng. Ngờ đâu phòng này lại không cài then, bị người dựa vào liền bật mở ra. Mà Mộc Đào cũng bởi vì mất thăng bằng mà ngã hẳn vào trong phòng.

Mùi tanh tưởi của xác chết bốc lên, lẫn với mùi máu tươi còn chưa tan hết, tràn ngập vẻ thê lương.

“Mộc Đào!” Chúc Tiểu Anh vội vàng đi vào định đỡ tiểu nha hoàn dậy, vừa ngẩng đầu lên liền:

“A a a a a a! ! ! ! !”

Trong phòng của hạ nhân, một đám người mặc quan phục tay cầm đại đao nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên giữa đêm khuya thì sợ tới mức ngẩn cả người, tưởng rằng ma nữ sống dậy báo thù. Nhưng bọn chúng rất nhanh bình tâm lại, quyết định chia hai ngả, một nửa xông lên lầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK