Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm dài dần buông, người lại mất ngủ.

Ăn qua loa cho xong bữa chiều, Chúc Tiểu Anh rửa mặt chải đầu xong thì ngồi thừ người trên giường, giương mắt buồn bã nhìn Mộc Đào.

“Tiểu thư? Người muốn cái gì?” Mộc Đào nhìn tiểu thư nhà mình chăm chú nhưng hoàn toàn không hiểu ý tứ tiểu thư nhà mình.

“Không có gì, không có gì.” Chúc Tiểu Anh khụ khụ hai tiếng, vòng tay ôm gối ngồi dựa vào đầu giường, khóe mắt lại hơi liếc ấm trà đặt trên bàn.

Mộc Đào sắp xếp lại hành lý.

Qua chừng thời gian nửa nén nhang.

“Tiểu thư, sao người còn chưa nằm xuống ngủ đi. Sáng mai còn phải dậy sớm lên đường đó.” Mộc Đào vừa ngẩng đầu liền hoảng hồn phát hiện tiểu thư vẫn đang ngồi yên trên giường.

“Ngủ ngay, ngủ ngay đây.” Chúc Tiểu Anh cắn môi, khóe mắt vẫn nhìn ấm trà.

Lúc này Mộc Đào mới nhìn ra, liền buông quần áo trong tay xuống, sau đó đi về phía cái bàn, rót một ly trà đưa cho Chúc Tiểu Anh, “Người khát nước thì cứ nói ra, sao lại nhìn Mộc Đào như vậy?”

Chúc Tiểu Anh nhận ly trà, cũng không vội uống, mà hơi nghiêng đầu nhìn vách tường sát giường.

Mã Văn Tài và Lương Sơn Bá ở ngay cách vách a.

Chỉ cách một bức tường mỏng manh.

“Mộc Đào a —” Chúc Tiểu Anh xoay xoay ly trà trong tay, ngọt ngào kêu lên một tiếng.

“Sao vậy, tiểu thư?”

“Cũng trễ rồi, ngươi mau đi ngủ đi.”

Mộc Đào cười toe toét, vô cùng ngốc nghếch nói: “Không có gì không có gì, khi nãy nô tì đã ngủ đủ ở trên xe rồi, giờ không còn buồn ngủ nữa. Tiểu thư cứ để nô tì sắp xếp lại đồ đạc đi, không đến lúc trời hửng sáng lại vội vội vàng vàng bỏ quên thứ gì.”

Chúc Tiểu Anh cười méo xệch miệng, cúi đầu tiếp tục ngẩn người nhìn ly trà.

“Tiểu thư, người uống xong rồi sao? Nếu xong rồi thì đưa trả chén cho ta.” Mộc Đào vươn tay định cầm cái chén.

Chúc Tiểu Anh nghiêng người, không cho Mộc Đào chạm tay vào ly trà. Mộc Đào không hiểu nhìn nàng, Chúc Tiểu Anh vội vàng giải thích: “Ta…Ta buổi tối khát nước, nên để ly trà lại đây đi…”

“Không được không được, nửa đêm nhỡ tiểu thư gạt đổ nước trong chén ra thì phiền lắm.” Mộc Đào kiên trì muốn cầm ly trà đi, miệng nói: “Nếu buổi tối khát thì người cứ gọi nô tì, nô tì sẽ rót nước cho người!”

Chúc Tiểu Anh bất đắc dĩ, đành phải giao ly trà ra, sau đó vùi đầu vào ổ chăn.

Mộc Đào lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Qua thêm thời gian nửa nén nhang nữa.

“Mộc Đào a —-”

“Sao vậy tiểu thư?”

“Ngươi cũng ngủ đi, ngươi để đèn ta ngủ không được.”

“Vậy sao, để nô tì tắt nến đi, trời đêm nay cũng rất sáng, nô tì có thể nhìn được.” Mộc Đào thổi tắt ngọn nến trong phòng, “Bây giờ thì người có thể đi ngủ rồi.”

“…”

“Mộc Đào!!”

“Ai u, tiểu thư, sao người kêu lớn vậy, làm nô tì sợ muốn chết!”

“Cái gì cũng đừng làm nữa, hiện tại mau đi ngủ cho ta!”

“Nhưng mà…”

“Đi ngủ cho ta! Đừng có nói nhiều!”

“…”

Rốt cục tiểu nha hoàn, dưới dâm uy của Chúc Tiểu Anh, van phần không cam lòng nằm xuống đất, vài phút sau liền ngủ thiếp đi mất. Mà Chúc Tiểu Anh lúc này nằm trên giường, xoắn xuýt nỗ lực kiềm chế nội tâm nhộn nhạo, không ngừng mặc niệm: phải đoan trang, phải rụt rè. Phải đoan trang, phải rụt rè.

Nàng niệm mấy chục lần, rốt cục cũng bình tĩnh lại, mắt dần dần khép, chuẩn bị đi vào giấc ngủ…Thế nhưng, ngay giây tiếp theo sau khi nghe Mộc Đào ngáy nho nhỏ một cái, Chúc Tiểu Anh lại giống như con mèo nhanh nhẹn bật dậy, phi thân qua chỗ Mộc Đào đang ngủ, túm chặt lấy ly trà đặt trên bàn rồi bay trở về giường, để miệng chén áp chặt vào vách tường, mà lỗ tai mình thì áp vào đáy chén.

Một loạt động tác diễn ra liên tiếp trong chưa đầy năm giây.

Trong phòng của Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy, nói với Lương Sơn Bá: “Ngươi cũng phát hiện ra có chỗ không ổn?”

Lương Sơn Bá chậm rãi gật đầu, cũng rút ra từ trong tay áo một tờ giấy tương tự, nhíu mày đáp: “Ta chưa thấy chỗ nào mà quan trông trạm dịch lại không vòi tiền khách quý ở phòng riêng cả.”

Mã Văn Tài trầm tư một lát, liền đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hô to: “Người đâu”.

Ngay sau đó, một người của trạm dịch vội vàng chạy tới.

“Công tử có gì dặn dò?”

Mã Văn Tài đảo mắt nhìn khuôn mặt của người kia, lại nhìn quan phục trên người, nhìn hài dưới chân rồi nhìn bàn tay…sau cùng mới mỉm cười nói: “Phiền ngài chuẩn bị cho chúng ta một vò rượu ngon và hai món mặn.” Nói xong, Mã Văn Tài liền dúi vào tay gã ta một ít bạc.

Lúc gã kia đưa tay ra nhận bạc, trong nháy mắt, Mã Văn Tài phát hiện ra tay kia của gã cầm một cái khăn tối màu ẩm ướt cùng với đáy mắt toát lên sự tham lam và có chút chột dạ.

Tên tiểu quan kia nhận bạc xong liền rời khỏi phòng.

Mã Văn Tài quay lại, cúi đầu ghé sát vào tai Lương Sơn Bá thì thầm: “Chỉ sợ chuyện không đơn giản.”

Lương Sơn Bá lúc này nhận ra trên bàn trong phòng đặt một lư hương nhỏ, liền ngẩng đầu hỏi: “Trong trạm dịch sẽ bày lư hương sao?”

“Ừm, nơi này mùi hương rất lạ.”

Lương Sơn Bá lập tức mở nắp lư hương ra, nhìn hương liệu bên trong còn thừa một chút chưa cháy hết, nhướn mày nói: “Loại hương liệu này tên là tuyệt vị.”

“Có vấn đề gì ư?”

“Mùi hương của tuyệt vị trong số các hương liệu là mùi nặng nhất, thường được dùng để che đi các mùi khác.”

“Mùi khác?” Mã Văn Tài nhíu mày, không hiểu đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn kinh ngạc nhìn Lương Sơn Bá.

Lương Sơn Bá chậm rãi ngẩng đầu, hạ giọng nói: “Tuyệt vị hay dùng nhất là để át đi mùi xác chết…”

“Nói cách khác…” Mã Văn Tài nheo mắt, trên mặt không có chút kinh hoàng lo lắng nào, ngược lại vô cùng hưng phấn, “trong phòng này có…”

Lương Sơn Bá liếc mắt khinh thường nhìn người đang kích động hưng phấn nhảy nhót khắp phòng.

Mà Mã Văn Tài vốn đang hào hứng, đột nhiên biến sắc: “Chết rồi, Anh Đài!”

Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng của viên tiểu quan kia: “Công tử, rượu và đồ ăn đã mang tới rồi.”

Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó Lương Sơn Bá không tiếng động dập tắt lửa trong lư hương, nhẹ nhàng chuồn qua cửa sau, hơi gật đầu với Mã Văn Tài một cái rồi biến mất.

Mã Văn Tài nhận được tín hiệu, liền vung tay áo lên, lộ ra vẻ mặt tươi cười ấm áp, vừa mở cửa vừa kêu to: “Tới rồi sao —-”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK