Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Nam trên có núi non trùng điệp, dưới có dòng suối uốn quanh, thanh bình không sao tả xiết.

Bấy giờ là vào độ thu về, trời cao trong xanh không một gợn mây. Gió nhẹ mơn man thổi từ phía cánh đồng, mang theo mùi hương lúa chín. Không ít tài tử văn nhân thấy cảnh này, vội vàng sai người dừng xe, cao hứng tức cảnh sinh tình ngâm nga vài câu thơ.

Đương nhiên, cảnh đẹp yên bình này không phải ai cũng có diễm phúc để hưởng. Ví dụ như một vị “công tử” nào đó, lúc này đang nằm nửa sống nửa chết trong xe ngựa, sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi.

“Mộc Đào…”

“Vâng, công tử.”

“Đi được bao xa rồi? Có thể dừng lại nghỉ ngơi chút không?” Chúc Tiểu Anh bị say xe, dọc đường đi nôn ói không biết bao nhiêu lần.

“Công tử, vừa rồi không phải là đã nghỉ hơn một canh giờ (2 tiếng) rồi sao, bây giờ lại nghỉ tiếp ư?”

“Ta không chịu nổi nữa rồi. Vừa nãy trong địa giới Hàng Châu còn đỡ, không hiểu tại sao vừa bước sang địa phận Ngô Quận đã trở nên thế này. Ta…ta cảm thấy toàn thân rã rời rồi.”

“Đường sá bên này kém hơn chỗ của chúng ta.” Mộc Đào đang nói thì xe ngựa, không biết là đi vào ổ chó hay ổ voi mà lại lắc lư nghiêng ngả như chực đổ, khiến tiểu nha hoàn sợ tới nỗi suýt cắn nhầm đầu lưỡi.

Chúc Tiểu Anh vén rèm thò đầu ra, hít thở không khí trong lành bên ngoài, đột nhiên nhớ tới lời thầy giáo dạy chính trị từng nói: qua hệ thống xây dựng có thể biết hệ thống chính quyền nơi đó có thanh liêm hay không. Cứ cho là hào nhoáng thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài, một trận mưa qua sẽ gột rửa sạch sẽ. Mưa vừa xuống mà đường sá lầy lội, tường nhà bong ra từng mảng thì có nghĩa quan chức nơi đó…sâu mọt đến không thể sâu mọt hơn.

Thử nhìn Ngô Quận mà xem! Chưa cần mưa to đường đã gập ghềnh thế này thì hẳn đám quan phụ mẫu ở đây phải là một bọn sâu mọt của sâu mọt, hoàn toàn không chăm lo đến đời sống nhân dân.

Aizz, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Có ra ngoài mới biết, hóa ra Mã thái thú nhà mình vẫn còn là vị quan tốt chán. Chẳng cần biết hắn tham ô tham nhũng ở đâu, tối thiểu là đường sá trong Hàng Châu cũng còn bằng phẳng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc con trai hắn lại là gay. Chúc Tiểu Anh nghĩ đến đây, không khỏi vì vị Thái thú đại nhân chưa biết mặt mà nhỏ vài giọt lệ.

Bởi “công tử” không chịu nổi nên hai chiếc xe ngựa của Chúc gia liền tấp vào một con suối nhỏ nghỉ chân. Chúc Tiểu Anh chọn một tảng đá to khô ráo nằm xuống, để Mộc Đào dùng khăn ẩm lau mặt mũi tay chân hồi lâu mới cảm thấy bản thân cuối cùng cũng sống lại.

“Chúng ta cứ đi một lát lại nghỉ thế này, biết đến bao giờ mới tới được trường Sùng La đây.” Mộc Đào lầu bầu.

“Vội làm cái gì, chúng ta ở đó tận ba năm, có đến muộn mươi ngày cũng chả chết ai đâu.”

“Tiểu thư! Người phải biết rằng, tuổi xuân của nữ nhi qua rất nhanh. Ba năm nữa người đã mười sáu rồi, nếu như ở nhà khác không chừng đã sớm có con đầu lòng đó! Nhỡ sau này tiểu thư thành gái lỡ thì thì sao?”

“Lão gia và phu nhân còn chẳng lo, ngươi lo cái gì!”

“Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp mà, hừ, có lòng tốt lại còn bị mắng.” Mộc Đào bĩu môi chạy qua chỗ khác ngồi, hồi lâu nàng lại không cầm lòng được mà lén lút nhìn về phía tiểu thư nhà mình đang vắt chéo chân nằm khểnh, nghĩ tới ngày đó khi bị phu nhân ép tới trường, tiểu thư túm chặt cửa lớn Chúc phủ ra sao?

Nàng nghĩ mãi không ra, nếu như trước đây biết được tới trường, tiểu thư hẳn sẽ rất vui mừng. Mà nay, tiểu thư giống như một người khác, không thích đánh đàn không thích viết chữ, cũng không thích ngâm thơ không thích làm phú, vừa nghe phải đến trường thì tái mét mặt mày, phảng phất như đó là chốn địa ngục trần gian. Hơn nữa, gần đây tiểu thư hình như có tâm sự, lúc nào cũng lầm bà lầm bà một mình, thậm chí không thiết ăn uống gì.

Mà điều nàng không hiểu nhất chính là, lúc tiểu thư sống chết không chịu buông tha cánh cửa, rốt cục phu nhân đã nói gì với tiểu thư mà lại khiến tiểu thư chuyển ý nhỉ?

A a a a, ta thật sự rất muốn biết a!

Một lát sau, trên đường lại xuất hiện một cỗ xe ngựa.

So với cỗ xe của nhà họ Chúc thì cỗ xe này lớn hơn rất nhiều, bánh xe cũng to hơn, cho nên đi tới đâu là cuốn theo đất đá vụn trên đường bay tới đó.

Mộc Đào từ đằng xa nhìn thấy, sợ tới mức kêu to: “Công tử! Công tử! Mau dậy đi, xe ngựa kia mang theo rất nhiều bùn đất, chúng ta mau tránh ra!”

Chúc Tiểu Anh đang nằm nghỉ liền bị Mộc Đào túm dậy, sau đó bọn người hầu cũng vội vàng kéo ngựa lại sát lề đường.

Lương Sơn Bá đang ngồi trong xe đọc sách, chợt nghe phía trước náo động ồn ào, vì thế liền vén mành xe lên, lập tức phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.

Ánh mắt hơi lóe lên kinh ngạc, miệng lại không tự chủ được mà lộ ra tươi cười.

“Tứ Cửu.”

“Công tử có gì căn dặn?”

“Dừng xe.”

Phu xe ở phía trước nghe lệnh, lập tức kéo dây cương.

Hai con tuấn mã bị kìm cương bất ngờ, bốn vó đạp mạnh xuống đất, khiến con đường lại xuất hiện thêm vài cái hố sâu.

Đoàn xe của Lương Sơn Bá dừng lại cách chỗ Chúc Tiểu Anh chừng ba trượng, vì thế bùn đất không bắn tới chỗ đám người của Chúc phủ. Một lát sau, đợi tới khi bụi bặm lắng xuống thì rèm xe mới mở ra, một vị công tử tuấn tú mặc áo bào màu lam nhạt bước xuống.

Lúc thấy người kia, Chúc Tiểu Anh liền cảm thấy vận số mình thật xui xẻo. Nếu không phải nàng vừa rồi bị say xe, cả người không còn chút sức nào thì đã lập tức bỏ chạy rồi.

Người đó là Lương Sơn Bá a! Lại gần sẽ chết đó!

“Chúc công tử.” Lương Sơn Bá đi tới trước mặt Chúc Tiểu Anh, mỉm cười chắp tay.

“Mã…Mã công tử…” Chúc Tiểu Anh đáp lễ.

“Thật khéo, không ngờ lại được gặp công tử ở đây.”

“Thật khéo, thật khéo.”

“Vừa rồi xe ngựa của tại hạ suýt nữa chạm vào công tử, vô cùng xin lỗi.”

“Không sao, không sao.”

“Không biết Chúc công tử đang định đi đâu?” Lương Sơn Bá đảo mắt nhìn qua hai chiếc xe ngựa của Chúc phủ, thuận miệng hỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK