Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Chúc lão gia vừa ra ngoài khoe khoang một hồi, thì trong nhà, con gái yêu của ông đã quỳ rạp trước mặt Chúc phu nhân, nước mắt như mưa, khóc đến kinh thiên động địa, khiến mẫu thân đại nhân vô cùng đau lòng. Bà sai người lui hết ra ngoài, rồi kéo con gái vào phòng riêng nói chuyện suốt đêm.

Sáng hôm sau, Chúc tiểu thư đi ra khỏi phòng của mẫu thân, áo quần xộc xệch, đôi mắt sưng mọng, lảo đảo lết về phòng. Mà Chúc phu nhân thì sắc mặt vẫn như bình thường, không lộ ra chút vui buồn nào, chỉ sai người cho mời Chúc viên ngoại tới phòng nói chuyện.

Đám tôi tớ trong phủ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều mơ hồ cảm thấy bất an, đi đứng cũng rón rén hơn, ngoan ngoãn nghe lệnh, nên làm việc gì thì làm việc đó. Cho nên, nhất thời, cả phủ Chúc to lớn như vậy lặng không một tiếng.

Trong phòng, Chúc viên ngoại tay chắp sau lưng, mặt nhăn nhó đi loanh quanh.

“Ta thấy Mã công tử rất tuấn tú lịch sự, cư xử hòa nhã lễ phép. Hơn nữa, người ta con nhà gia giáo, vô cùng môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, cho nên mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Ai ngờ…Aizz!”

Chúc phu nhân chấm nước mắt, nỉ non: “Phu quân, chàng cũng mới chỉ là đồng ý miệng thôi, sính lễ nhà chúng ta còn chưa nhận mà. Cứ nói thẳng với nhà họ Mã chúng ta không đồng ý nữa là được!”

“Hồ đồ! Bậc đại trượng phu một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi, sao có thể muốn nói thì nói, muốn thu thì thu! Phu nhân, nàng cũng phải hiểu nhà họ Mã có địa vị gì chứ, nghe nói trong gia tộc họ còn có người được phong làm phi, rất được Hoàng Thượng sủng ái. Chúng ta…thực sự không thể đắc tội họ được. Với cả, tín vật đính hôn cũng đã trao đổi rồi…”

“Có quyền quý thế nào thì cũng chỉ là Thái Thú Hàng Châu thôi. Phu quân, chúng ta chỉ có duy nhất một đứa con gái thôi, thiếp xin chàng, nhà chúng ta có ai phải thi khoa cử, vào triều làm quan đâu mà cần nịnh bợ quan lớn. Vả lại, chúng ta ở Thượng Ngu đã có hơn trăm năm cơ nghiệp, bọn họ há có thể gây khó dễ được?”

“Bà…bà thì biết cái gì! Hiện giờ triều đình bất ổn, đám lưu manh cũng có thể làm quan, chúng ta sao có thể nằm chờ chết…phải, phải liên kết với những thế lực lớn! Đúng là đàn bà, tóc dài não ngắn!”

Chúc phu nhân lập tức trở mặt, buông khăn tay xuống, châm chọc nói: “Được được được, phu quân tóc không dài não không ngắn, vậy mà chọn tới chọn lui thế nào lại chọn được một con rể khá như vậy, chỉ yêu nam nhân không thương nữ nhân!”

Chúc viên ngoại vốn đang định lập uy với phu nhân nhà mình, nhưng nghe tới ba chữ “yêu nam nhân” thì hào khí mất hết, khóe miệng run run, nhăn mặt nhíu mày như muốn cố xóa đi mấy chữ mình vừa nghe được.

“Bà…bà thật sự xác định Văn Tài hiền chất là…là…”

“Còn có thể giả sao!”

“Bà nghe tin đó ở chỗ nào vậy? Liệu có phải là nhầm lẫn gì không?”

Chúc phu nhân cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, thủng thẳng nói: “Tất nhiên thiếp có nguồn tin của riêng mình, chuyện chị em phụ nữ sao phu quân có thể biết được?”

Chúc viên ngoại nghẹn lời, thở phì phì, lại bắt đầu đi loanh quanh trong phòng.

Chúc phu nhân thờ ơ nhìn, hồi lâu mới lấy khăn lau miệng, chậm rãi nhả từng chữ: “Thật ra…cũng không phải không có cách.”

“Vậy…làm thế nào?”

“Chàng không dám cự tuyệt, vậy chúng ta chọn cách buông tha đi!”

“Buông tha? Tha cái gì?”

“Thiếp nghe nói nhà họ Mã nhiều đời làm quan, cho dù là phu nhân tiểu thư trong phủ cũng biết rõ đạo Khổng Tử, am hiểu thơ ca thi phú. Anh nhi của chúng ta vốn cũng thích đọc sách, chỉ là bị chàng cấm đoán nên bây giờ nó mới quên hết chữ mà thôi. Thiếp sợ, nếu sau này nó gả vào Mã phủ, phu quân đã không thương thì thôi, lại còn bị nhà chồng khinh thường thì phải làm sao?” Trong lời nói của Chúc phu nhân đầy ý trách cứ, mà thấy Chúc viên ngoại định phản bác thì bà liền tỏ ra ủ rũ, “Thiếp khi còn nhỏ đã từng đến trường Sùng La đọc sách, sư mẫu là phu nhân của hiệu trưởng, chàng xem, chúng ta có thể đưa Anh nhi…”

“Hoang đường! Trường học là thánh địa của Khổng Tử, sao có thể để đám đàn bà con gái ra ra vào vào được!”

“Để Anh nhi cải trang nam đi, dù sao năm nay nó mới mười ba tuổi, còn chưa trổ mã!”

“Nói năng lung tung!” Chúc viên ngoại trừng mắt.

“Vậy chàng đi mà từ hôn với Mã Thái thú đi! Thiếp cầu còn không được. Ai muốn gả con gái đi xa như vậy chứ.” Chúc phu nhân hờn dỗi.

Chúc viên ngoại mệt mỏi ngồi xuống.

Chúc phu nhân thấy thế lập tức rót một ly trà cho ông, nhu mì nói, “Lão gia, trường Sùng La cũng không có nhiều học sinh, lại có sư mẫu ta ở đó, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa…chàng lúc nào cũng nói nữ tử bất tài mới là đức, nhưng chàng còn nhớ ngày xưa chúng ta quen biết thế nào không?”

Chúc viên ngoại không ngờ phu nhân nhà mình lại nhắc chuyện ngày xưa, vốn đang từ giận dữ bỗng chuyển sang hoài niệm rồi xúc động nghẹn ngào.

“Năm đó, vào Tết Nguyên Tiêu, chàng và thiếp cũng đạt giải nhất trong trò đố đèn, vì thế mới nên duyên. Thiếp còn nhớ như in, khi đó chàng khen thiếp tài hoa, đọc rộng hiểu nhiều, thiếp cứ nghĩ chàng là người đầu óc tiến bộ, cớ sao bây giờ lại cố chấp như vậy?”

Thấy phu quân không nói gì, Chúc phu nhân lại tiếp tục cố gắng, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt bờ vai Chúc viên ngoại, “Trường Sùng La không nằm trong địa phận Hàng Châu, cho dù là Mã thái thú cũng không tiện phái người dò hỏi. Đi học mất ba năm, ai biết được mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào. Cứ tránh qua sóng gió đã rồi phu quân lại tính tiếp, tìm một cớ nào đó từ chối cuộc hôn nhân này, như vậy có được không? Chàng đừng lo con gái sẽ lỡ dở tuổi xuân, ba năm nữa nó về, học hành thành tài, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, còn lo không kiếm được chàng rể tương xứng hay sao? Về phần Mã thái thú, thì cứ nói chúng ta đưa Anh nhi đến chỗ bà con xa học thêm thêu thùa may vá, họ dám ngăn cản chắc?”

Thật ra Chúc phu nhân còn một điều tính toán giữ trong lòng, chính là bà tin rằng trường Sùng La nhân tài vô số, kiếm một tấm chồng tốt là chuyện dễ như trở bàn tay. Tục ngữ có câu, ở trong chăn mới biết chăn có rận, cho nên chỉ có sớm chiều ở chung mới biết được đâu là người đáng tin cậy để giao phó cuộc đời.

Bà chỉ có duy nhất một đứa con, cho nên chẳng cầu phú quý vinh hoa, chỉ xin ông trời phù hộ cho Anh Đài của bà được hạnh phúc.

Chúc phu nhân ngọt ngào khuyên nhủ, nói năng hợp tình hợp lý, khiến Chúc viên ngoại cũng xiêu lòng.

Vì thế, cuối cùng Chúc viên ngoại cũng đồng ý để con gái cải trang tới trường Sùng La ở Ngô Quận học tập.

* Ngô quận nay là thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô.

Ông thở dài thườn thượt, đau lòng không thôi.

Mã công tử cao lớn tuấn tú, học thức uyên bác. Hơn nữa, lần này tới Thượng Ngu, tuy bề ngoài nói rằng được bạn tốt Lương Sơn Bá mời tới, nhưng…người sáng suốt như ông đương nhiên nhìn ra Mã công tử rất coi trọng sản nghiệp nhà họ Lương, nói không chừng chính là ông chủ giấu mặt sau bức màn.

Thời Đông Tấn, tuy rằng quý tộc quan lại luôn tỏ ý khinh ghét đám thương nhân, nhưng phần lớn đều ngầm đứng sau thao túng thị trường.

Aizz, nếu có thể thành thông gia với nhà họ Mã, chẳng phải nghĩa là tương lai của Chúc gia sau này sẽ vô cùng xán lạn sao.

Đáng tiếc…tạo hóa trêu ngươi.

Chúc viên ngoại nghĩ tới vị công tử tuấn tú nho nhã, nói năng lễ phép kia, không khỏi vạn phần đau xót.

Rõ ràng là nam nhân tốt, sao lại đoạn tụ cơ chứ!

* đoạn tụ: đồng nghĩa với gay. Từ này bắt nguồn từ điển tích mối tình Đổng Hiền – Hán Ai Đế, ai muốn tìm hiểu thêm thì cứ hỏi bác Gúc nhá



Trong lúc Chúc lão gia cực kỳ đau xót “Mã công tử là đoạn tụ a” thì trong biệt viện của Lương phủ, trên dưới đang bận rộn nghênh đón một đội người ngựa xa hoa.

“Ông nội, sao người không ở phủ nghỉ ngơi mà tới đây? Người có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

Lương lão thái gia năm nay gần sáu chục, con trai con dâu đều mất từ sớm, hiện giờ trong nhà chỉ còn một đứa cháu trai, vì thế ông vô cùng yêu thương Lương Sơn Bá. Nhưng dẫu có sủng ái tới đâu, thì vì tương lai của Lương gia, ông cũng không thể không dứt ruột mà ném đứa cháu này vào “thương trường như chiến trường”. Từ năm Lương Sơn Bá mới mười hai tuổi, hắn đã một mình vào Nam ra Bắc, tự thân buôn buôn bán bán, chỉ thỉnh thoảng có vấn đề khó khăn mới nhờ tới ông nội.

“Sao, không muốn gặp lão già này à?” Lương lão thái gia tỏ vẻ bực tức.

“Đâu có đâu, con nhìn thấy ông nội, vui không kịp nữa là!”

Ông lão bấy giờ mới mỉm cười, chìa tay ra để cháu trai đỡ xuống xe. Vừa vào trong phòng, chưa kịp uống ly trà, ông đã lập tức sai người hầu mang hết toàn bộ sổ sách, đọc cho ông nghe.

“Ông nội không tin cháu sao?”

“Đứa bé ngốc nghếch này, huyện Thượng Ngu bao nhiêu quan lại quý tộc, đắc tội với ai cũng không tốt, cho nên ông nội đây là lo cho ngươi thôi!”

Lương Sơn Bá kính cẩn khom lưng, đứng bên cạnh bưng ly trà cho ông nội của hắn, mỉm cười: “Ông nội yên tâm, con là người của Lương gia, sao có thể ngu ngốc đắc tội với người ngoài được!”

“Nói trước bước không qua!” Ông lão liếc mắt nhìn cháu trai mình rất nhanh, sau đó nhắm lại, lim dim nằm nghe người của phòng tài chính đọc báo cáo sổ sách, trên mặt thoáng lộ vẻ kinh ngạc: “Ai u, cháu trai của ta, ngươi tới Thượng Ngu còn chưa được vài ngày mà việc buôn bán đã tốt đến mức này rồi cơ à? Chẳng lẽ đám quý tộc cổ hủ kia không làm khó dễ gì ngươi sao?”

Lương Sơn Bá khóe miệng khẽ nâng, cười nhạt: “Ít nhiều cũng là do có bạn bè hỗ trợ.”

Lương lão thái gia cau mày, nhưng cũng không hỏi tiếp. Nếu nói ông là lão hồ li, vậy thì đứa nhỏ này, trăm phần trăm chính là một tiểu hồ li…aizz, không biết đứa bé ngốc nghếch nào lại không hay ho bị cháu trai hắn lợi dụng rồi…

Dẫu sao đó cũng là người ngoài, quan tâm làm gì…cái chính là cháu trai nhà mình. Lương lão thái gia cầm tẩu thuốc hít một hơi, nói với Lương Sơn Bá: “Đừng có tự tin quá mức, cẩn thận mua dây buộc mình đó.”

Lương Sơn Bá cúi đầu: “Con xin ghi nhớ lời dạy của ông nội.”

Lão thái gia vừa lòng gật đầu, mỉm cười: “Bá nhi à, lần này tới đây, thực ra là ông nội có chuyện quan trọng hơn muốn bàn với ngươi.”

Lương Sơn Bá ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe.

Lương lão vuốt râu, chậm rãi nói: “Còn nhớ ông nội trước đây thường nói gì với ngươi không?”

“Dạ nhớ. Ông nội dạy, chúng ta là người buôn bán, nhất định phải nỗ lực kết thân với đám quý tộc thì mới mong phát triển dài lâu.”

“Ừm, đúng vậy. Làm bạn với con cháu quý tộc không khó, cái khó là muốn thành thân thì cũng phải giở một chút thủ đoạn.”

“Con ngu dốt, xin ông nội chỉ rõ hơn.”

“Nam nhân ấy mà, cả đời đơn giản cũng chỉ có ba chuyện, đó là cùng ngồi dưới trăng, cùng chung một thuyền, cùng ca một bài. Chỉ cần ngươi cùng người ta trải qua một chuyện, thì quan hệ có thể nói là không tầm thường. Ý của ông nội…ngươi, hiểu rồi chứ?”

Lương Sơn Bá nhìn Lương lão thái gia mỉm cười thì ngẩn người.

“Ý của ông nội…là…”

“Thằng khốn này! Mi lại nghĩ đi đâu rồi hả! Lão già này hạ lưu đến thế sao!” Thấy đứa cháu nội nhìn mình một cách kì lạ, Lương lão thái gia liền cầm tẩu thuốc trên tay đập một cái, sau đó ho khan vài tiếng mới chậm rãi nói: “Trường Sùng La ở Ngô Quận là nơi rất nhiều công tử quyền quý theo học, ngươi có thể dựa vào đó để mở rộng quan hệ.”

Trường học?

Lương Sơn Bá trầm ngâm một lát mới cung kính vái lạy ông nội: “Con đã hiểu ý ông nội rồi, lập tức sẽ sai người chuẩn bị hành lý, nhanh chóng lên đường.”



Vài ngày sau, Chúc Tiểu Anh cũng đem theo một nha hoàn và mười kẻ tôi tớ chậm rãi khởi hành về phía Ngô Quận.

Để lại Mã Văn Tài Mã công tử phi thường buồn bực, không rõ tại sao Chúc Anh Đài lại phải đi học thêm nữ công gia chánh. Mãi tới lúc người đi do thám báo về, hắn mới phát hiện Chúc Tiểu Anh đã rời khỏi Hàng Châu, lập tức cuống cuồng chạy theo.

Chuyện này không khác gì sấm đánh giữa trời quang.

Thái thú công tử chơi bời lêu lổng lại muốn đến trường học sao? Cái này…thực sự là hại nước hại dân aaaaaaaaa!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK