Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật ra Mã Văn Tài cũng không phải đói tới mức hôn mê. Đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao có thể yếu ớt như vậy, nói ra chẳng phải khiến người ta chê cười sao! Hắn chẳng qua là vì không kiên nhẫn chờ, nghĩ rằng chỉ cần bản thân té xỉu trong phủ họ Chúc thì chủ nhân nhất định sẽ vì mặt mũi mà mời bản thân vào trong.

Không ngờ…Hắn lại bị người hầu trong phủ ném ra ngoài!

Được, lão già họ Chúc kia, ngươi giỏi lắm!

Đầu hắn đập mạnh xuống đất, choáng váng hồi lâu.

Có một câu nói thế nào nhỉ? À, khi một cánh cửa đóng lại, như vậy nhất định sẽ có…một cái lỗ chó khác mở ra…

Mã Văn Tài trong lúc đầu váng mắt hoa lồm cồm bò dậy, liền phát hiện một mảng tường của Chúc phủ bị đẩy ra, lộ ra một cái lỗ không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho một người chui qua.

Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, hắn lại nghe được một thanh âm phi thường quen thuộc:

“Mộc Đào, mau lên! Đừng quên kéo chuồng gà lại che.”

Ánh mặt trời từ đằng Tây chiếu xuống góc tường phủ đầy rêu xanh, nhẹ nhàng phủ ánh sáng lên một bóng người đang cúi thấp, chỉ lộ ra một bên gò má trắng nõn.

Vốn Thái Thú công tử đang than trời trách đất thì đột nhiên mỉm cười, lập tức nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào một thân cây, bộ dạng cực kì đáng thương.

“Công tử! Bên kia hình như có người đang nằm! Có phải là bị té xỉu hay không?”

Mã Văn Tài nghe tiếng của thư đồng luôn đi theo Chúc Anh Đài thì nghĩ tới tiểu thư Chúc gia sắp sửa tới gần, không khỏi vạn phần khẩn trương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng lúc này, một thanh âm vang lên, đánh nát ảo tưởng của hắn —

“Mặc kệ đi, đừng có nhiều chuyện.”

Nếu như lúc này có gì còn khiến hắn bi thương hơn, thì đó chính là việc Chúc Tiểu Anh còn bồi thêm một câu:

“Chậc, tên này thật đáng ghét, chắn mất đường của chúng ta rồi. Quên đi, chúng ta cứ bước qua, Mộc Đào, nhớ đừng dẫm lên người hắn.”

Tiểu thư, sao người không có chút lòng thương nào với ta vậy!

Mã Văn Tài yên lặng oán thầm.

Nhưng nghe thấy tiếng bước chân của hai người kia càng lúc càng rõ, hắn liền biết tiểu thư Chúc gia một chút cũng không phải là đang đùa, vì vậy vội vàng hừ hừ hai tiếng.

Chúc Tiểu Anh ngừng bước, nghiêng đầu hỏi Mộc Đào: “Này? Ngươi có nghe thấy tiếng vừa rồi không, rất quen a.”

Mộc Đào nhíu mày, ra vẻ tập trung lắng nghe, sau đó thản nhiên đáp: “Hình như là A Hắc.”

“A Hắc là ai?”

“Chính là con chó của Quách đại thúc ở phòng bếp đó! Công tử, có lẽ là nó đói bụng.”

“À, là vậy…” Chúc Tiểu Anh gật gật đầu, tiếp tục bước về phía trước.

Khụ khụ…Khụ khụ…Khụ khụ! Khụ khụ khụ!

“Không đúng, thanh âm này hình như là…” Dưới tác động của tiếng ho quỷ khốc thần sầu của Mã đại công tử, Chúc Tiểu Anh rốt cuộc cũng chú ý tới người đang nằm trên mặt đất.

“Lương công tử?”

Mã Văn Tài ho tới mức hai má đỏ bừng, nghe được tiếng kêu của Chúc Tiểu Anh mới thở hắt ra, cảm thấy cơn đói khi nãy cũng bay biến hết.

Chúc Tiểu Anh chạy tới chỗ Mã Văn Tài, ngồi xuống đẩy đẩy hắn mấy cái, hỏi: “Lương huynh, Lương huynh? Ngươi có khỏe không?”

“Anh Đài…” Mã Văn Tài từ từ “tỉnh dậy”, giả bộ vẫn còn mê man nhìn Chúc Tiểu Anh, thều thào: “Ta…ta sao lại ở đây?”

“Mặt đất rất lạnh, huynh cẩn thận đừng để phong hàn. Nào, đứng lên rồi hẵng nói.” Chúc Tiểu Anh cùng Mộc Đào hợp lực đỡ Thái Thú công tử “ốm yếu” dậy, để hắn dựa vào vách tường nghỉ ngơi một chút. Quần áo trắng trên người Mã công tử đã bị bùn đất làm cho dơ bẩn, tóc tai tán loạn hỗn độn, mặt xám như tro tàn, trông qua mười người thì hết chín tưởng là tên ăn mày.

“Đã để…Anh Đài chê cười rồi.” Mã Văn Tài cúi đầu nhìn bản thân, xấu hổ nói.

Chúc Tiểu Anh nhìn Mã Văn Tài thẹn thùng đỏ mặt, xém chút bị manh chết. Cố nén dục vọng muốn xông lên an ủi mỹ nam, nàng nghiêm mặt nói: “Sơn Bá huynh đừng khách khí. Rốt cục sao huynh lại rơi vào tình cảnh này? Trên đường gặp kẻ cướp sao?”

Mã Văn Tài có chút trầm tư, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn cửa lớn Chúc gia, lại nhìn cỗ kiệu của bản thân, muốn nói lại thôi, chỉ chua sót cười.

Chúc Tiểu Anh thấy thế, lập tức hiểu ý, bị diễn xuất cao siêu của Thái Thú công tử thuyết phục hoàn toàn, vì thế rất phối hợp làm bộ tỉnh ngộ, giả bộ vừa đăm chiêu vừa căm giận: “Nghe nói hôm nay trong phủ có hai vị khách quý tới chơi, Anh Đài lúc đầu còn tưởng là người quen của phụ thân nên không để ý. Không ngờ lại là Lương huynh tới cửa…Aizz, phụ thân ta xưa nay không thích giao tiếp với thường dân, nhưng cũng không ngờ là lại đối đãi với Lương huynh như vậy. Lương huynh, coi như nể mặt mũi của đệ, xin đừng so đo. Anh Đài xin thay mặt già trẻ lớn bé trong Chúc phủ, nhận lỗi với huynh!” Nói xong, nàng liền cúi sâu đầu trước mặt Mã Văn Tài.

“Anh Đài làm gì vậy!” Mã Văn Tài lập tức cản lại, nói: “Thật ra đều là lỗi của ta, là ta quá tự tiện…”

Một câu nói rất hoa mĩ, đáng tiếc Mã đại công tử chưa kịp nói xong thì hai người liền đột nhiên nghe được thanh âm —-

Ùng ục.

Mã Văn Tài nháy mắt mấy cái, thở cũng không dám thở. Mà Chúc Tiểu Anh cũng nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhịn không được nhìn xuống bụng Mã Văn Tài.

Ùng ục.

Lại thêm một tiếng.

Lần này, Thái Thú công tử không biết phải làm sao. Lúc này “xấu hổ” là vì muốn tạo hình tượng tốt đẹp, nhưng mà bây giờ…

“A, Anh Đài, ta còn có chuyện quan trọng phải làm…vậy ta cáo từ trước, ngày sau gặp lại!” Nói xong, Mã Văn Tài nâng quạt khom lưng vài chào, rồi bỏ của chạy lấy người.

Chúc Tiểu Anh đối với thái độ của Mã công tử cảm thấy rất thú vị, khác xa với hình tượng cường hào ác bá nàng từng thấy trong phim, vì thế nhịn không được mỉm cười, hô to: “Này, Sơn Bá huynh!”

Mã Văn Tài dừng bước, xoay người lại.

“Đệ đang rất đói!” Chúc Tiểu Anh chu miệng, đáng thương nói: “Huynh cùng ta đi ăn chút gì không? Ta mời khách!”

Mã Văn Tài nhìn thiếu niên Chúc Anh Đài không chút kiêng dè tươi cười rạng rỡ, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt như hồ ly, cảm thấy vừa lạ vừa quen, không khỏi có chút xuất thần.

“Sao vậy?” Chúc Tiểu Anh thấy Mã Văn Tài không trả lời, liền hỏi lại.

“Nếu đã như vậy…” Mã Văn Tài chậm rãi đi tới trước mặt Chúc Tiểu Anh, chắp tay ôn hoài nói: “huynh đa tạ hiền đệ,”



Bởi vì áo choàng của Mã Văn Tài bị rách, đi lại trên đường có chút bất tiện, nên Chúc Tiểu Anh liền sai Mộc Đào đưa áo choàng bằng vải thô nàng mang theo để phòng trường hợp nguy cấp đưa cho hắn. Mã Văn Tài khoác áo choàng này, tuy có chút phá hoại hình tượng quý công tử, nhưng dù sao cũng còn ra hình người, lại có thể chống lạnh. Mà quan trọng nhất là áo do người thương đưa cho nên Mã Văn Tài mãn nguyện vô cùng a.

Nhẫn nhịn mới làm nên việc lớn, Chúc Tiểu Anh từ đáy lòng âm thầm cho Mã Văn Tài một điểm cộng.

Cứ như vậy, ba người bọn họ đi trên đường lớn, mọi người đều tưởng Chúc Tiểu Anh là công tử nhà nào ra ngoài mang theo gia đinh và thư đồng.

Mã Văn Tài vô cùng đẹp trai, lại bởi vì đói bụng, cho nên bộ dạng vô cùng nghe lời, rất rất đáng yêu — khiến các bác gái bán đồ ăn ven đường đều nhìn hắn với ánh mắt thương cảm, lại trừng mắt nhìn Chúc Tiểu Anh — đồ địa chủ bóc lột áp bức nhân dân lao động.

“Lương huynh, sợ rằng quán rượu làm đồ ăn đưa lên sẽ chậm, hay là chúng ta trước tiên cứ mua trước hai cái bánh bao đi?” Chúc Tiểu Anh thấy Mã Văn Tài đói đến mức sắp không đi nổi liền quan tâm nói.

Mã Văn Tài lập tức gật đầu tán thành.

“Phía trước có một quán bánh bao, hình như khá đông khách.” Chúc Tiểu Anh nói, xem nhẹ việc Thái Thú công tử hai mắt tỏa sáng lấp lánh, liếm môi liên tục: “Không bằng chúng ta…”

“Ta đi mua! Ngươi mau tới quán rượu đặt bàn gọi món trước đi!” Mã Văn Tài bỏ lại những lời này, vội vàng chạy tới quán bánh bao trước mặt.

Chúc Anh Đài nhìn hắn rất nhanh biến mất trong đám người chen chúc lố nhố, há hốc mồm, hồi lâu mới khép lại được rồi kéo Mộc Đào đi về hướng quán rượu.

Chủ quán bánh bao là một bà lão họ Triệu, tính tình nhiệt tình vui vẻ, bánh bao lại thơm mềm, vì thế khách kéo tới rất đông. Mãi đến tận lúc Chúc Tiểu Anh đặt bàn xong, ra ngoài ngó xem thì mới đến lượt Mã Văn Tài.

Nàng tiến lại gần nhìn, không ngờ lại thấy một cảnh bất ngờ.

Thái Thú công tử chôn mặt trong áo choàng cũ kĩ, đi tới trước mặt Triệu đại nương, rất bình tĩnh nói: “Đại nương, cho ta bốn cái bánh bao. Hai cái thịt bò cải củ với hai cái thịt heo cải trắng nhé, gói lại mang đi.”

Chúc Tiểu Anh kinh ngạc nhướn mày, không thể ngờ con trai Thái Thú Hàng Châu, ở hiện đại cũng coi như tương đương với con thị trưởng thành phố, lại có thể quen thuộc với cuộc sống của dân chúng nơi đầu đường xó chợ đến vậy! Aizz, nàng vốn còn tưởng sẽ được xem một màn như phim thần tượng chứ, kiểu một cô gái bình dân oanh oanh liệt liệt mang theo quý công tử đi chợ, nhân cơ hội ăn đậu hũ. Xem ra là không được rồi…

Triệu đại nương tính tình tốt, nhưng mắt lại không tốt lắm. Bà híp mắt nhìn Mã Văn Tài một lúc lâu vẫn không thấy được hai cánh tay hắn ở đâu, vì thế liền tự cho rằng đứa nhỏ đáng thương này là một kẻ tàn tật. Nảy sinh lòng thương hại, bà liền bỏ vào túi giấy năm sáu cái bánh bao, lại kiếm một đoạn dây buộc chắc miệng túi, hiền lành nói: “Đại nương tặng bánh bao cho ngươi!”

Nói xong, Triệu đại nương…trực tiếp quàng dây thừng lên cổ Mã Văn Tài.

Mã Văn Tài cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng đầu giương mắt về phía Triệu đại nương.

Chúc Tiểu Anh thầm kêu không hay rồi, vừa muốn tiến lên giải vây, không ngờ Mã Văn Tài lại mở miệng: “Cám ơn đại nương.”

“Không có gì, không có gì!” Triệu đại nương thở dài, nhìn Mã Văn Tài quay đi liền nói thầm: “Aizz, đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại không có được một thân thể trọn vẹn, đáng tiếc.”

Chúc Tiểu Anh trợn mắt há mồm, nhìn Thái Thú công tử cổ đeo dây bánh bao, chậm rãi bước ra ngoài.

Sau đó, không để Triệu đại nương thất vọng, hắn dùng đầu đẩy cửa ra, bước ra ngoài…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Mã Văn Tài, Huynh Là Của Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK